Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Điếm Thì Phải Như Thế!

Giờ là một đêm đầu tháng sáu, Kame và Maeko vừa về sau hơn ba tuần cùng nhau dạo quanh thế giới. Trước khi khởi hành, cô nàng đã khá phân vân và lo lắng, đi tận gần một tháng như thế thì Kami sẽ để cho ai săn sóc đây. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà này ngoài hôm ra mắt ba chồng thì cô chưa có lần nào nhìn thấy em, một nửa cũng là do Kame ngăn cản, một phần khác là do Kami chẳng bao giờ chườn mặt ra. Maeko Thật muốn điên lên! Không thèm trăng mật trăng đường gì nữa... Nhưng Kame đã giở trò kêu khóc làm nũng, cô lúc đó mới nghĩ hai người là vợ chồng son, nếu như đối với anh như thế thì quả là không công bằng. Cuối cùng Maeko Ichiru đành bấm bụng ém lại mong muốn gặp mặt Thiên Thần Nhỏ mà cùng chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Cô nghĩ:

"Em ấy dù sao cũng ở đây từ nhỏ rồi... Có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ???"

Dối lòng là thế vì thực chất sâu trong lòng Maeko vẫn chất đầy bồn chồn. Bồn chồn xong thì cô nàng lại tự an ủi, một mớ rối bời cứ xoay lòng vòng qua lại trong đầu như thế quá ảnh hưởng tâm trạng. Thành ra cuộc đi chơi hâm nóng tình cảm cũng không tuyệt vời như những gì cô gái từng mong muốn.

Cô nàng mừng vì cuối cùng cũng hoàn thành chuyến đi, sáng sớm mai có thể tìm Kami rồi. Dù sao giờ cũng đã quá khuya, cô sợ đánh thức em dậy. Hơn nữa vừa xuống khỏi máy bay, Maeko cũng thấy khá đuối. Tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút.

Cô nàng nằm đừ trên giường, không hiểu sao cứ thấy thấp thỏm. Và quả thật, linh cảm phụ nữ luôn có khả năng đúng đến lạ thường. Đêm nay Kami thật sự sẽ gặp nạn. Đến khi nhận được tin, Maeko dù hối hận không thôi nhưng đã chẳng thể can thiệp hay làm gì khác nữa.

************
Đôi mắt xanh mơ màng nhắm mở, cậu nhóc nhỏ gầy nằm bò trên mặt đất đang dần hồi tỉnh...

- Ưm... Thật mệt quá đi...

Tính tới tính lui suốt mấy tháng qua, kể từ khi bị cấm ra khỏi nhà và sau tai nạn xe của vị tiểu thư nhà Kikuchi thì Kami thật sự sống không dễ. Em đã hoàn toàn thành công gây chú ý lẫn bật lên cái công tắc điên rồ của mấy vị thiếu gia quái gở kia.

Nếu chỉ đề cập vấn đề bị ép làm việc quần quật suốt cả ngày đến đêm thì cũng chẳng đáng nói. Đằng này, cứ ba ngày bốn bữa lại bị Dosu thiếu gia đem ra phát tiết, đe dọa đủ điều. Trên người em không lúc nào không có vết thương, phía sau ở cái chỗ khó nói kia cũng bị hành đến đau buốt, nên tướng đi của Kami mới xiu xiu vẹo vẹo, chật vật vô cùng. Anh ta dường như đang muốn vắt kiệt Kami từ thể xác cho tới tinh thần.

Kenji, Jiro và Goro chẳng thể "Phát Sinh Quan Hệ" với Kami vì không có được sự cho phép của Dosu. Với tư cách là anh hai, Dosu Kojima không muốn đám em của mình dây dưa với đứa con của kẻ thù. Nhưng đó chỉ là một phần của lí do. Nguồn cơn sâu xa của cái ý muốn độc chiếm này chính là thứ mà Kami mang trong mình, thứ đó khiến Dosu chao đảo, làm anh mất đi sự vững vàng mà bản thân luôn khư khư giữ lấy. Phải, mị sắc của thằng điếm này là một con dao sắc bén, đến mức có thể đốn đổ thần trí của kẻ tàn nhẫn vô tình như anh. Dosu thật sự chỉ muốn được chính tay làm cho lưỡi dao ấy cùn mằn, sứt mẻ, đem nó vào lửa để mà hủy diệt. Chỉ cần chính tay phá hủy nó thì tâm tư tình cảm thừa thải trong anh cũng sẽ yên ổn tàn lụi đi.

Bọn thiếu gia kia chính vì anh hai nhà mình cấm cản nên chẳng thể làm thịt Kami, bọn họ không hiểu vì sao Dosu lại làm vậy nhưng lại chẳng dám chỉ trích anh mình. Cứ thế ba người nghẹn một bụng điên cuồng mà dùng hình thức khác tra tấn em, thể như làm vậy có thể trút bớt bực bội trong mình. Và, cái kiểu thường nhất chính là "ăn sống" tại chỗ, trực tiếp động tay động chân đánh đập, ném đồ vật thẳng vào người em, lại ném rác, đổ nước lên sàn nhà vừa được lau sạch. Còn hai người nữa là mẹ con Meiko, cứ cách vài hôm là ngẫu hứng tìm lông bới vết lôi ra trách phạt.

Ngài Kikuchi thì vẫn lẳng lặng làm chuyện của mình mà chẳng thèm để tâm đến đứa nhỏ bị chính ông cố chấp nhốt lại, nhốt xong rồi lại nhẫn tâm đem vứt nó vào xó tối chẳng hỏi han, đến ngay cả việc nó thảm như vậy ông cũng không biết. Vậy mà tới lúc nó biến mất thì cứ điên tiết tìm về rồi đánh một trận!

Thật sự ám ảnh! Quá ám ảnh!!!

Ám ảnh đến mức em không muốn xuất hiện trước mắt bọn họ. Cứ cố lủi thủi ngoài vườn và làm mấy việc dơ bẩn được giao, ngặt lắm khi bị sai làm việc em mới buộc đi vào biệt thự và căn bếp, nhưng cũng là canh me những lúc ít có ai ở nhà. Tối đến, Mèo Nhỏ lầm lũi ngồi một góc trên tấm phản gỗ của mình, sợ hãi không biết lúc nào bốn vị thiếu gia kia sẽ tìm đến gây sự. Đến tầm 3h sáng, khi chắc chắn họ không quấy rầy em mới cố gắng chợp mắt chút.

Kami nhỏ bé mãi trông ngóng dáng hình người mẹ thân thương trong những giấc chiêm bao, cố đào bới từng ngóc ngách từ giấc ngủ ngắn ngủi một chút gì đó của mẹ Aya, chỉ cần là bóng dáng mờ ảo thôi cũng được. Em chỉ muốn một chút tia sáng yếu ớt từ mẹ để sưởi ấm thế giới lạnh nhạt cô độc đầy ám ảnh này nhưng lại không thể an giấc nỗi, có lúc thức thâu đêm luôn.

Nói thì nói thế thôi vì Mèo Nhỏ có khả năng thích ứng không tệ. Nhờ mấy buổi đêm thao thức đó mà em đọc được nhiều trang sách hơn, giờ đã đọc gần hết hai cuốn sách anh Seido cho mượn, sau đó em dự sẽ đọc đến sách hóa học lượng tử.

Mà được lợi cũng có hại, em thấy cơ thể càng lúc càng yếu đi, khó thở tức ngực ho khan cũng nhiều hơn, gần đây lại đau đầu rất thường xuyên và dường như từng bước đi cũng lung lay khó ổn định. Thân thể đã gầy nay lại mất thêm chút thịt, ốm tong ốm teo. Thế mà kì lạ là cái bụng có vẻ hơi trướng? Còn, buồn nôn dữ lắm! Ăn chút là nhợn ra, cái nào nhiều dầu mỡ là nôn hết ra luôn.

"Ụ~Ụ... Không lẽ bao nhiêu chất mình ăn đều dồn vào nuôi cái bụng? Hay cái dạ dày mình có vấn đề rồi???"

Kami nhìn chằm chằm cửa kho đề phòng, lơ đãng chút thì đã lái ý nghĩ sang chuyện khác đỡ căng thẳng hơn. Em lười động đậy vì còn khá khó chịu, chung quy Kami cũng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, cố lết lên khỏi đất đã đủ đuối rồi...

Thường thì Mèo Nhỏ chỉ thực sự "ngủ say" sau những cơn hoan ái kinh hoàng của anh thiếu gia lực lưỡng kia... Hoặc do làm việc quá sức mà thiếp đi vì mệt, nhắm mắt chập chờn ngủ cũng không sâu. Còn hôm nay, em lại lần nữa do khó thở quá mà đột ngột ngất lịm đi khi vừa làm xong việc trở về nhà kho.

Chờ Kami tỉnh dậy thì lúc này cũng đã là quá nửa đêm. Mùa này không có quá lạnh lẽo và rỗng tuếch bởi một màu trắng xóa như mấy tháng mùa đông. Cũng chẳng hồng hào dịu ngọt như mùa xuân. Khí tiết ấm nóng vỗ về cơ thể không có miếng mỡ nào làm em khoan khoái một chút. Đâu đó cây cối bắt đầu chuyển xanh tươi, không khí gay gắt và từng bừng của lễ hội nổ ra khắp nơi. Kami có thể nghe thấy qua kênh truyền thông khi dọn dẹp trước cửa phòng của bất kì ai trong biệt thự. Em chỉ nghe loáng thoáng cũng đã muốn nhỏm mông chạy đi đến mấy chỗ đó cho khuây khỏa. Mà hiện thực thế nào cũng là hiện thực... Kami chôn vùi tuổi thanh xuân của em, hoài phí khoảng thời gian mà con người ta cho là đẹp nhất của cuộc đời vì sự ích kỉ của một đám người mà em xem như những người thân thương nhất, cuối cùng em chỉ có thể nhìn từng nụ hoa anh đào dần tàn lụi, nhìn bóng mờ của pháo hoa trong các lễ hội truyền thống náo nhiệt với hình dung của bản thân mình từ góc vườn, bên cạnh mộ của bạn mèo già Mimi.

Sau vườn nhà Kikuchi cũng có một cây anh đào, rất lớn nha. Nghe nói là do ông cố trồng cùng bà cố vào ngày mới quen nhau vào cái thuở khố rách áo ôm. Họ từng nghèo đói, không phải ban đầu cả hai đều túng, nhưng vì bà cố yêu ông nên buộc phải tuyệt giao với gia đình. Vì cái ăn cái mặc, thiếu thốn mưu sinh, họ đành phải làm ăn xa xứ, đồng cam cộng khổ mà vượt lên mọi sóng gió cuộc đời. Ông bà quyết tâm mua cho bằng được mảnh đất màu mỡ này - nơi cây anh đào tình yêu mạnh mẽ sống và sinh trưởng - như tình yêu của họ vậy.

Kami trân trọng câu chuyện đó, mãi đến giờ, dù đã bị vùi dập không thương tiếc bao năm, em vẫn tin vào tình yêu! Tin rằng tình yêu sẽ mang lại phép màu, mang lại những điều kì diệu và chút ấm áp nhỏ nhoi. Bọn họ đối với em như vậy vì họ không có tình yêu nào dành cho em... Mà tình yêu thì không thể miễn cưỡng. Nếu có, dù chỉ tí thôi, chắc chắn mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác xa "thế này".

Tình yêu đẹp lắm! Tiền tài vật chất đâu là gì khi mà con người thật sự hạnh phúc bên nhau. Con người dù sống, dù chết đều cần tình yêu và cho đi nó. Ông bà cố không phải vẫn hạnh phúc hay sao? Ông bà cũng chỉ muốn cuộc sống của nhau tốt hơn nên cứ thế ra sức xây đắp cho nhau, cùng nhau lao động và tích lũy, cùng nhau vượt khó và tận hưởng công sức lao động của chính họ. Em cũng sẽ như thế. Chẳng phải bữa cơm nào của ba, của các anh đều có bàn tay em trong đó hay sao? À, còn có Meiko nữa, chị ta cũng là con gái của baba mà. Chẳng phải căn nhà họ ở, từ đại sảnh cho đến từng ngóc ngách nhỏ, khu vườn sau nhà họ đều được em chăm sóc hay sao? Tuy là họ làm em buồn lắm, nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi... Em không trách họ. Một khi hận thù ma mờ đôi mắt, con người sẽ không có niềm tin, sẽ trở nên vô tình bạc bẽo như thế đó. Và dù sao, cách thức đối đãi này cũng là tốt lắm đối với "cái tội" mà em bị gán trên người.

"Phải, không tin tưởng và không yêu thương... Làm sao có thể cưỡng cầu..."

Kami nằm nghiêng người sang phải, quay mặt vào vách tường rồi cong chân lên, lẩm bẩm...

- Mẹ Aya... Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi! - Em nhớ lại giấc mơ tối đó, miệng nhoẻn một cái rồi nhỏ giọng tâm sự, cứ như mẹ đang ở cạnh mình vậy. - Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng sống tốt. Nên... Đừng khóc nhé!

Nằm thêm độ nửa tiếng thì lấy lại chút sức, Kami mừng thầm vì hôm nay Dosu và mấy thiếu gia kia đã đi vắng, nghĩ tới nghĩ lùi, em đoán chắc anh ta sẽ chẳng về sớm thế đâu. Cuối cùng, bao nhiêu phòng bị cũng bị cậu nhóc vứt ra sau đầu. Em cà nhắc đi đến chỗ cái thùng, định bụng sẽ đọc hết nốt mấy trang cuối của cuốn "Òu on va, papa?". Cuốn này hay quá! Còn cảm động nữa. Vì sự ấm áp giữa người cha hiền từ và đứa con bị tật nguyền.

Ngồi lên tấm phản gỗ, nó vừa kêu cái "crắc", Kami trợn trợn mắt rồi cười khổ...

"Thật khổ mà... Ông Phản Gỗ tốt bụng thật sự già rồi... Lần sau Kami sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Làm ơn đừng có gãy, mình thật sự không muốn ngủ trên đất đâu~~~"

Kami kêu than trong lòng. Hơn 6 năm Ông Phản Gỗ cho em nằm, trước đó lại không biết đã có ai dùng qua nữa... Nhưng làm ơn đừng sập trước khi có phản mới... Nghĩ nghĩ, em nhích mông sang một bên mép có chân trụ, như vậy lực đè sẽ đỡ hơn nhiều. Ổn định rồi thì Mèo Nhỏ mới lật sách ra.

Kami tập trung đọc, ánh mắt chăm chú, đôi bàn tay thon dài trăng trắng nhưng các khớp xương lại trái ngược gồ rõ ra lật lật nhẹ nhàng. Không gian lần nữa như ngưng đọng chỉ vì Kami đọc sách.

Bên ngoài cánh cửa nhà kho, một đám thanh niên trai tráng đứng đó, lấp ló thay phiên nhìn vào cái lỗ trên cánh cửa mà tấm tắc khen ngợi.

- Chậc. Bạn hiền Kenji à, cậu nói không sai nha. Đúng là cực phẩm!

- Nhìn vậy thôi chứ nó như một con cáo. Mưu mô lắm! Làm hại Meiko bao lần, lần trước em ấy bị đụng xe xém nữa là đã mất mạng. Hừ. Chúng tao không kìm hãm nó, hành cho nó biết mặt thì không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.

- Hạng như vậy chỉ có làm điếm thôi. - Một tên bạn khác của Goro lên tiếng.

- Vào được rồi nhỉ? Mày xin anh mày rồi đúng không? Không cấm nữa?

- Không sao. Anh hai tao nói thoải mái mà. Vào thôi. - Kenji thong thả nói dối, vì Dosu đã rời nhà đi công tác, hẳn là bảy ngày mười bữa nữa mới về tới. Bọn họ thì tham gia hội đồng bạn kéo dài ba ngày, nhưng vì cảnh sát vào guồng nên họ đành giải tán sớm. Sau đó bàn luận dắt nhau về đây chơi.

Bọn đó cười gian rồi phá cửa xông vào. Kami đang tập trung mà thót cả tim vì tiếng động lớn. Em vội quay mắt nhìn ra cửa rồi sau đó quên cả phản ứng, cứ nghệch cái mặt ngốc không hiểu mô tê gì mà nhìn. Đôi mắt xanh ngọc to tròn lại càng làm tăng vọt thú tính của bọn họ. Họ, chẳng phải ai khác là Jiro, Kenji và Goro cùng vài thanh niên lạ mặt. Kami từ trong ra đã muốn bật dậy chạy trốn, bọn họ không phải đi cả rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì thả lỏng tinh thần nên bây giờ trái tim bị câu lên còn đập loạn kinh khủng hơn là có chuẩn bị trước. Hơn nữa, em cũng không đủ sức đấu lại bọn họ.

- Gặp các chủ nhân sao không quỳ?! - Goro tốt bụng nhắc nhở. Ba vị đại thiếu gia đây đã bắt em sửa đổi xưng hô. Gọi thiếu gia quá bình thường, sẽ không tạo cảm giác giống một con chó ngoan, cũng chẳng có tình thú.

Kami không nói gì, chỉ luống cuống gác cuốn sách sang một bên tấm phản rồi đứng bật dậy. Em còn chưa kịp ổn lại sau cơn choáng thì đã bị một người đá cho nhào thẳng xuống đất, đầu gối va trên bề mặt gồ ghề khá đau nhức. Nhưng, Kami chỉ một mực cúi đầu mà duy trì im lặng.

"Chát!"

- Sao còn không gọi hả?! - Kenji thẳng tay tát một cái vào mặt Kami, em ngoẹo đầu sang một bên vì lực đánh khá mạnh, một luồng chua chát lại dâng lên mũi, lên mắt. Mèo Nhỏ cắn răng kiềm chế lại hơi nước mờ mịt trước mắt, lí nhí gọi...

- Chủ... Các... Chủ nhân.

Có được kết quả ưng ý, Kenji cười khục khặc hết sức thích thú.

- Giới thiệu với chó cưng nha, hôm nay có thêm vài chủ nhân mới. Định bụng sẽ làm em lên tiên mà em lại hư như vậy, lại còn sách nữa... - Vừa giở giọng châm biếm, Jiro vừa tiến lên cầm cuốn sách rồi đưa cho Kenji.

- Gì đây? Tiếng này là tiếng gì thế hả? Mày đọc sách nước ngoài? Tao hơi bất ngờ nha, con chó mình nuôi vậy mà giỏi gớm... Nhưng mà nó không xứng với một con chó như mày! - Kenji không thương tiếc xé đôi rồi ném cuốn sách sang một góc. Kami trợn mắt nhìn, lòng đau khôn xiết.

- Mày. Chỉ xứng bò dưới thân đàn ông, tất cả đàn ông đều có quyền đè mày! Hiểu chứ hả? Thằng điếm?! Mày chỉ đáng dâng mông lên cho bọn tao phát tiết. Chứ không được đọc sách, hiểu không hả? Cái này chỉ xứng với người cao quý thôi! Hoặc ít nhất là sạch sẽ một chút... Có biết không? Mày là điếm? Là một con chó, con điếm của đàn ông! Điếm thì phải như thế! Đừng có để tao dạy lại! Đồ ngu! Tự cởi đồ, há miệng, chổng mông lên! NHANH! - Kenji vừa sỉ nhục, vừa vỗ vào má em. Cuối anh ta hét thẳng vào mặt Kami, ra lệnh cho em như đối với một nô lệ thấp kém. Anh ghét Kami! Mẹ nó hại chả mất mạng, cha đối xử với các anh rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc, từ khi cha mất, anh không còn cảm thấy điều đó một lần nào nữa. Anh đã từng thật lòng đối với Kami, nhưng ngoảnh lại thì sao? Kenji có cảm giác cứ như bị mẹ con em vả thẳng vào mặt, bị phản bội, bao nhiêu kiêu hãnh đều bị đạp bẹp dưới đế giày của hai người này!

Kami nhìn những kẻ hung hãn trước mắt mình. Thực buồn lắm! Đau khổ lắm! Sợ hãi lắm! Các anh chưa bao giờ bắt em tự cởi đồ rồi lại còn ra lệnh... Như vậy nữa? Rồi còn dẫn thêm bạn bè?! Mọi khi chỉ có các anh, em đã nhục nhã lắm rồi. Giờ có chút quen, xem như ngày trước từng có hôn ước đi... Nhưng giờ đây còn thêm một đám người lạ. Em cứ nghĩ họ đối với mình như thế đã là giới hạn, nhưng không ngờ! Họ thật ra xem em là cái gì? Cách đối xử "tốt nhất" ứng với tội danh bị gán cho sao? Thật châm chọc mà... Kami đã hoàn toàn bác bỏ những ý nghĩ quá mức tích cực cách đây hơn một tiếng trước. Bọn họ càng về sau lại càng quá đáng, đến giờ họ không còn chỉ là vui đùa hay khó dễ bình thường nữa rồi.

- Sao vẫn còn đực mặt ra đó?! Nhanh lên đi. Đừng để các chủ nhân phải đợi lâu. Mày muốn no đòn à?!

- KHÔNG!!! - Mèo Nhỏ hoàn toàn bật gào lên theo bản năng, hét xong một tiếng này vậy mà khiến mọi người đều ngây phỗng ra.

- Á a~??? Hôm nay còn biết vô lễ, BIẾT CHỐNG ĐỐI?! - Jiro tức giận giơ chân đá ngay vào mạn sườn Kami khiến em co người đau điếng, đôi mắt xanh đã tích sẵn một tầng nước bắt đầu được đà trào ra. Kami phải làm sao đây chứ?!

Em liên tục lùi về sau, Jiro như đang vờn chuột mà nắm áo em xé một miếng lại thả ra, kéo một cái rồi lại buông.

Đầu óc trống rỗng, Kami chỉ biết nức nở, tay nắm chặt cổ áo, vạt áo, gần như là đang cố lấy hai cánh tay gầy mà bao lấy thân mình nhưng lại hoàn toàn bất lực. Goro bước tới một bên, thích thú giơ chân đá vào vai Kami để em buông tay ra. Kenji cũng đã chặn mất một đầu, anh ta vươn cánh tay mạnh mẽ ghì kéo lấy ống quần của Kami, vừa ghì lại vừa nói.

- Đến nước này mà vẫn hư như vậy sao?

- Mau ngoan đi, chúng tao sẽ nhẹ nhàng một chút.

Đầu lắc lắc, môi nhỏ nhợt nhạt mím chặt, đôi chân thì run rẩy khụy ngã mà Kami vẫn không quên lùi về sau tìm chỗ trốn, trốn càng xa càng tốt. Nhất định không chịu thỏa hiệp!

- Hừ, tưởng trốn dễ vậy hả?! Thật là quá lì lợm mà! ĐÈ NÓ LẠI! - Ba người họ túm lấy em, vây khốn lại rồi nhét con Mèo Nhỏ vào gọng kìm không lối thoát.

- Nhẹ nhàng không muốn, lại muốn mạnh bạo?! Xem ra chó hư hôm nay thích bị đau. Hắc hắc. Đừng bôi trơn nhé. Cho nó nhớ, nhớ là cãi lại sẽ bị phạt như thế nào!

- Đừng mà. Đừng. Em xin các a... À không các chủ nhân. Tha cho em. Ưm. B... Buông... Ứm. - Kami không im nỗi nữa, ra nước cuối mà cố van xin. Họ nào có để tâm, cứ thế mà đè con mồi ra lột sạch, một tên lạ mặt bóp chặt cằm em, rồi hắn vừa hôn lại vừa cắn môi em. Khắp thân thể bị sờ soạng, liếm láp, bấu véo. Mấy cái lưỡi hôi hám đầy mùi rượu và thuốc lá, đến từng bàn tay thô ráp dâm dục! Chúng đều...

"Thật dơ bẩn!"

Em chưa bao giờ thấy mình bẩn thỉu như vậy, dù có tắm bao lần cũng không sạch nỗi. Là do các anh, các anh muốn là được sao? Tự tôn của một con người dễ dàng bị chà đạp như vậy sao? Cả tù nhân cũng có tự tôn của riêng mình, họ chuộc đúng tội mà họ đã phạm. Còn em thì sao đây? Kami em thật ra đã làm gì sai hả?!

- Há há, mắt nó đẹp quá anh em!

- Khóc dữ vậy cưng, mắt sưng húp rồi kìa. Nghe anh, không sao đâu. Hợp tác tốt thì ai cũng vui.

- Hôm nay nhường cho chúng mày lên trước đó! - Kenji không chần chừ lên tiếng. Anh Dosu không cho mấy anh em họ đụng vào, thì xem trực tiếp như vầy cũng khá kích thích. - Tao sống ở đây. Cứ muốn là có thôi. Hà hà. Mau làm đi.

Kami cố đẩy họ ra nhưng không được. Thấy cái lưỡi tên kia len vào miệng em càn quấy, em không ngần ngại cắn mạnh rồi la lên:

- ĐỪNG! ĐỪNG MÀ!!! Hức hức... Ư... Buông! Ư... AAAAAAAA!

Một tên lạ mặt mập ú khác từ phía sau đột nhiên làm ra một trận đau thấu tận xương, Kami hét toáng lên, em hoảng lắm! Hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân được nữa, cứ la hét, quẫy đạp lung tung. Nhưng đôi bàn tay kia cứ cứng như sắt thép, giữ chặt lấy cái eo mảnh khảnh của Kami mà luật động liên hồi. Hắn ta hứng trí bừng bừng, càng thúc càng sâu, càng kìm càng chặt, một lúc không lâu sau đó hai chân Kami đã hoàn toàn bị nhấc lên khỏi mặt đất. Em mất đà trụ, cái đầu chúi nhũi cúi xuống, hai cánh tay chới với chống trên mặt đất. Vô cùng chật vật.

Tên kia vừa bị cắn chảy máu xuýt xoa một hồi, bây giờ càng bị chọc cho nỗi đóa, hắn bực bội dùng một tay nắm tóc Kami xách lên rồi giơ bàn tay còn lại tát mạnh một cái. Em cảm thấy da đầu như bị xé rách ra, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn nhằm giảm bớt đau đớn. Cùi chỏ hai bên thì cung lại, che chắn một phần khuôn mặt tránh khỏi công kích của tên kia. Hẳn cười khẩy rồi tra tay nắm lấy hai cổ tay gầy của em, siết chặt lại, tước đoạt tất cả tự chủ trên thân thể nhỏ bé trước mặt mình.

- Mày tỉnh chưa!? Chưa tỉnh tao đánh cho mày tỉnh. Mày quên mất hay không biết cách phục vụ đàn ông. Tao nghe nói lúc mày ở dưới thân ngài Dosu thì mị hoặc rên rỉ ngọt ngào lắm mà. Đừng có giả vờ thanh khiết!

Nói rồi hắn liên tục đấm loạn xạ vào mặt Kami, hai lỗ mũi và miệng đều chảy ra máu đỏ nhỏ từng giọt xuống đất... Mèo Nhỏ tội nghiệp bị đánh đến hoa mắt. Hắn ta còn chưa thấy đủ, đút tay vào túi quần lấy hột quẹt châm lấy một điếu thuốc lá rồi cười gian tà, bất ngờ dúi mạnh đầu thuốc nóng bỏng vào điểm hồng nhạt ngực Kami.

- AHHHHH! Ưm... Hưm... Ức...

Kami hét to lên một tiếng. Đôi đồng tử xanh ngọc lại trào ra một hàng nước mắt sinh lý. Sau đó, cái miệng cố chấp bặm lại, nhất quyết không chịu để mấy âm thanh rên rỉ lọt ra khỏi cuống họng như ý bọn họ.

- Hửm? Sao không mau rên đi hả?! - Hắn vo vo đầu vú bỏng rát rồi kéo căng, véo thật mạnh, mảng da thịt ở đó ngay lập tức chuyển sang tím bầm. Dục vọng chinh phục của tên này đang dâng trào đến đỉnh điểm. Hắn ta đã mạnh tay tới vậy mà vẫn chỉ thấy Kami trưng ra một bộ mặt lì lợm. - Giỏi lắm! Cưng thích bạo lực hơn nữa sao? Vậy thì, nhát nữa. Nhé!

Hắn ta lại lần nữa châm thuốc, dụi vào điểm hồng còn lại trên ngực Kami. Em cố dùng hết sức khều khều tránh né, thân thể lập tức do lực tránh mà ngã vào lòng tên mập phía sau. Tên này được đà ôm luôn Kami, da thịt kề sát đến không khe hở.

- Em thích anh rồi sao? Sà vào lòng như vậy cơ đấy! Hắc hắc.

- K... Không... Hức. Buông...

- Đừng có đức hạnh như vậy nữa... Cái của anh to như vậy chơi phải sướng chứ. Hộc. Ha~ cái lỗ hậu của em thật bót! Phê thật mà!

Hắn không ngừng thúc mạnh, rùng mình một cái bắn ra nhưng cái gì đó vẫn còn cứng, tiếp tục đưa đẩy và thốt ra những lời ô ngôn uế ngữ. Một tên thứ ba thấy đã có khe hở thì chen vào ngay, đứng trước mặt Kami rồi mạnh bạo lấy ngón tay cho vào chỗ đó, cố nong ra thêm rồi nhét luôn cái của mình vào để thỏa mãn dục vọng đang căng trướng. Kami đau đến nghẹn cả tiếng hét, em ngửa cổ ra sau, đến hớp khí cũng khó. Mèo Nhỏ dần đuối sức mà yên tĩnh lại, không hề phản kháng kịch liệt như lúc đầu. Mắt xanh đờ đẫn, bi thương hướng nhìn lên các anh như nhìn một nỗi tuyệt vọng.

"Họ thật sự muốn ép chết mình sao? Được, tôi chiều các anh!"

Em đột nhiên cười lớn rồi há miệng cắn phập vào lưỡi mình!

Cả đám hoảng hốt đồng loạt buông em ra. Ngay cả tên cầm điếu thuốc định dí phát nữa vào người em cũng giật mình đến quên cả cử động. Em trần truồng nằm giạng chân, giữa hai chân máu tươi và chất dịch trắng đục không ngừng chảy, còn dính dọc hai bên đùi, hai tay như cọng rau héo rũ rớt xuống đất, khắp cơ thể rải rác nhiều vết bầm, vết cắn rợn người, khuôn mặt vốn xinh xắn giờ sưng tấy biến dạng, bầm tím nhiều chỗ... Nhìn thấy mà thương! Chỉ duy có đôi mắt xanh mang ý cười, máu chảy từ khóe miệng dọc xuống má rồi chạm đất, diễm lệ mà tang thương.

Bọn họ đứng hình! Quên cả suy nghĩ! Chờ có người hồi thần thì Kami đã ngất xỉu mất.

- Chết tiệt! Mất cả hứng! Thằng điếm hư hỏng! Mau ngồi dậy cho tao!!! - Jiro bực dọc mắng mỏ mấy tiếng rồi đạp mạnh lên bàn tay nhỏ, đay nghiến xuống mà Kami vẫn chẳng có phản ứng.

- Thôi đi Jiro à, đừng có đạp nữa. Mày nhanh đem nó vô bệnh viện đi! Tụi tao không muốn chết người đâu.

Tên mập mạp vội nói, nhưng anh em nhà Kojima thì lại thật sự hờ hững.

- Có chết thì... Người cũng là tụi tao giết. Tụi mày nghĩ bọn cớm xử được tụi này chắc. - Kenji cụp mắt, chẳng ai có thể nhìn ra ý vị trong mắt anh.

- Nhưng...

- Giề...? Đi thôi, kệ nó đi. - Jiro cười khẩy, quay lưng đi mất.

- Không phải chúng ta từ đầu đều không muốn nó chết, chỉ chơi đùa một chút thôi mà...

Thấy ba anh em kia vẫn không quản tới, mấy thằng bạn này bắt đầu hoảng lên.

- Này! Bọn này không muốn có người chết đâu!!! NÀY!!!

°°°° Nhưng sống để mấy người hành lại càng không đáng nha! 😡😡😡😤😤😤°°°°

- Được rồi! Đứa nào đưa đi cũng được, tao không đi. - Jiro phất tay phủi bụi như chuyện này chẳng liên quan đến mình. Kenji và Goro cũng thế bỏ đi theo anh Jiro.

Mấy người bạn của họ không biết thế nào, vội chạy ra tìm Hasu Kojima. Không lâu lắm sau khi nghe thuộc hạ thông báo có người muốn gặp, Hasu thấy đám thanh niên mờ ám có chút quen mặt nấp sau cửa thì quay ra hỏi.

- Mấy người là bạn của anh Kenji và Jiro à?

- Phải... Cái thằng ở trong kho... Lúc nãy nó... Cắn lưỡi tự tử. Bọn họ đi mất rồi, còn tụi anh không biết nên...

- CÁI GÌ?! - Hasu nhịn không được đứng phắt dậy khỏi ghế mà rống lên, bực tức túm lấy cổ áo của tên gần nhất ở đối diện. - Các người... Lũ khốn này! Anh Dosu không cho phép họ tới đó, vậy tại sao??!!!!

- Hasu à. Bọn anh không biết gì cả... Là ba người bọn họ...

Bấy nhiêu đây đã quá đủ để hiểu, Hasu cũng không có kiên nhẫn nghe hết, anh chỉ biết là gấp lắm rồi. Hiện tại tình trạng của Kami thế nào còn chưa rõ nên anh không thèm chấp với đám lưu manh này nữa, xách cổ áo tên đó đẩy ra rồi gấp rút chạy đi.

- Chết tiệt! ĐI ĐẾN ĐÓ NGAY! TAKANA! CHUẨN BỊ XE!

Hasu lao nhanh đến nhà kho, không cần nghĩ nhiều liền cấp tốc đưa Kami vào bệnh viện trung tâm thành phố.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vote ủng hộ cho Haruko nhé! Cám ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro