Chương 15: Kame Và Maeko - Anh Chị Hai Nhất Định Hạnh Phúc.
Kame và Seido lần đầu tiên gặp mặt mà đã nhìn thấy trong mắt nhau sự đối địch khó nói nên lời. Kame vì "ghen" còn Seido vì "ghét".
"Hừ. Tên này có gì hay mà Maeko cứ nhắc?!"
"Thằng mặt thộn này thật sự là anh của Mèo Nhỏ? Chạy sang Anh sáu năm rồi giờ về hốt em gái ông là sao hả?!"
Maeko đi pha trà, để lại không gian riêng tư cho hai thanh niên ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên ở phòng khách. Họ nhìn nhau cười cười đầy thâm ý.
- Anh với Maeko thân nhỉ...?
- Phải, con bé già nhà anh dễ thương vậy, sao anh không cưng cho được. Còn cậu, có ý định gì đây hả?!
Kame mỉm cười, giọng hằn học, mặt thì lạnh tanh nhìn Seido. Anh chàng bác sĩ cũng chẳng vừa, căn răng nhấn nhá ngược lại từng chữ. Cứ thế cả hai liên tục đá qua đá lại, chẳng ai chịu nhường ai.
- Vâng. Tôi có ý định trồng hoa đó! Em ấy là hoa đã có chủ. Anh đừng có mà giữ người bên cạnh mãi.
- Maeko là em gái của Seido Ichiru này! Hơn nữa, nó có thể tự làm chủ chính nó! Không cần cậu quản! Mà... - Seido ngừng một chút rồi cười khẩy, mỗi khi nghĩ tới sự bất công mà Kami phải chịu thì anh chẳng kiềm chế nỗi phẫn nộ. Giờ gặp được tên anh trai này anh lại càng khó chịu hơn, nghe cách nói chuyện đã thấy ấu trĩ. Vì Maeko ưng ý cậu ta thôi chứ không Seido anh đã đá tên này ra khỏi cửa ngay và luôn rồi. - Cậu Kikuchi đây chắc không phải đứa con trai duy nhất của ông già nhà cậu đâu, nhỉ? Vậy mà một mình dành hết tình thương, của cải, cũng coi như quá giỏi đấy chứ. Nếu nhà cậu đã không thương yêu gì Kami, thì nên để cho em ấy ra khỏi căn nhà quái quỷ đó đi chứ!
- Anh! Sao anh biết?! - Kame có vẻ khá bất ngờ, không chỉ Maeko mà anh hai của cô ấy cũng...
- Thì đã sao? Cậu sợ cái gì? Chuyện của đám già với nhau sao lại kéo một đứa trẻ vô tội vào?! Không thấy như vậy rất không công bằng à?! Ngược đãi một người là phạm pháp!!! Dù các người có tiền thì cũng không có quyền đó!!!
- Anh...
- Tôi cái gì? Maeko rất thích Kami, cậu khôn hồn thì đối tốt với em ấy một chút. Đừng có để Kami chịu tổn thương thêm nữa!
Kame hoàn toàn á khẩu. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc sau tiếng quát của Seido Ichiru. Ai cũng không buồn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Một lúc sau, Kame mới trầm giọng đáp.
- Chuyện này không phải mình tôi có thể quyết định... Hơn nữa, nếu hai người cứ dính vào nó, thật sự không hay đâu. Lời khuyên chân thành của tôi, anh cũng nên khuyên Maeko, tôi không muốn vợ mình bị dây vào bất cứ thứ gì không tốt.
- Hai người uống trà nào~!!! - Chưa bước vào cửa mà giọng Maeko đã lảnh lót vang lên từ phía xa làm hai anh chàng vội thu lại khí tức nồng nặc mùi thuốc súng. Chưa xong, họ còn vờ tươi cười như thân thiết lắm. Maeko đương nhiên nhìn ra cái bản mặt gượng gạo của hai ông tướng nhà mình, liếc mắt tạm cho qua để xem họ định làm gì tiếp theo.
- À mà anh hai... Anh hứa thưởng tiền đi chơi, em muốn đi với Kame.
Cô nàng hướng Anh hai nhà mình giở giọng nũng nịu. Seido dịu dàng yar lời em gái, vậy mà cũng không quên đá xéo tên kia.
- Được rồi. Anh hứa thì sẽ cho. Mà chỉ sợ ai kia tự phụ, tự cho mình danh giá không cần tiền thúi của anh hai em. -
- Làm gì có... Hà hà hà. Em vui còn không kịp. Anh. Hai. Của. Vợ. À. Em cám ơn nga.
"Hừ."
Maeko liếc liếc giật giật mi mắt... Mới lần đầu gặp lại như thể kẻ thù kiểu vầy thì có phải hơi quá trớn hay không?
"Được rồi, bà chị đây sẽ làm gì đó thật ngầu lòi. Hắc hắc."
Maeko ôm Ruri trên đùi giỡn, chen miệng vào kể chuyện trên trời dưới đất mà không cho họ có cơ hội nói nữa. Tuy phá tan bầu khí căng thẳng nhưng sao vẫn thấy kì cục lắm...
************
Tiễn đi được cái vong thằng em rể tương lai, Seido vội lôi Maeko lên phòng làm việc. Anh không ngờ em gái mình lại gả vào cái nhà đó! Maeko thì cũng đang định nói lại với anh hai mình rằng cô đã nhìn thấy Kami như thế nào tại ngôi nhà ấy, còn cả thái độ lạnh nhạt thờ ơ hết sức kì lạ của Kame nữa.
Seido không ngần ngại nói hết mọi chuyện cho Maeko. Cô ban nãy có chút buồn ngủ, vậy mà nghe xong thì tỉnh ngủ luôn. Kame là anh trai ruột của Kami sao?! Anh trai ruột mà cư xử cái kiểu kia có phải là quá quắt lắm rồi không?! Vợ kế, mẹ kế, chị gái kế, con hoang!!! Ôi trời ơi... Câu chuyện này quá sức sốc óc! Cô không rõ tai mình hôm nay có vấn đề hay não bị chập??! Sao lại có thể có cái chuyện hoang đường đến thế ngoài đời... Nghe cứ như phim! Mà nạn nhân lại là Thiên Thần Nhỏ của cô. Hic. Thảo nào Kami bé xíu, em ấy bị ngược đãi bao năm, thiếu ăn thiếu mặc, còn thiếu cả tình thương... Nên chắc chắn khiếm khuyết rất nhiều thứ.
Seido kết thúc sự tường thuật bằng sự nghi vấn, anh thật sự không muốn em gái cưng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của những gia tộc lớn.
- Maeko à... Em thật sự yêu cậu thiếu gia đó sao?
Nghe câu hỏi thì biết ngay anh mình muốn gì, Maeko tuy buồn lòng vì "khuyết điểm mới" của Kame nhưng cô thật sự không muốn dứt bỏ đoạn tình cảm khắng khít này, cô nàng không nhiều lời nhìn anh với ánh mắt kiên định mà đáp.
- Phải! Em thật sự yêu Kame! Anh, đừng cố khuyên em...
- Thôi được rồi, đó là quyền tự do của em. Anh cũng không nên xen vào... Thế nhưng, không phải là chúng ta cũng nên nắm bắt cơ hội một chút sao?
- Vậy. Ý anh là sao?
- Theo như anh kể lại sự việc kia có rất nhiều khúc mắc. Anh đang không biết làm sao để thu thập thêm thông tin tại ngôi nhà đó.
Maeko Ichiru lập tức hiểu ra ngay dụng ý của anh mình, vội hỏi.
- Anh muốn em làm gì?
- Anh cần mẫu tóc và móng tay của ngài Kikuchi.
- Cái này, em vẫn chưa biết nên lấy như thế nào nữa... Nhưng em sẽ cố gắng!
- Em bí mật lấy những thứ đó, cố gắng đừng để lộ. Sau đó, tóc móng của Kami thì dễ hơn rồi. Còn thông tin, thì người hầu nhà Kikuchi đều thay mới sạch sẽ trừ Lão Quản Gia của ngài Kikuchi. Em có thể xem kĩ động thái của bọn họ với những người khác.
Cô gái trẻ vừa nghiêm túc nghe anh trai nói, lại vừa gật gù đầu như hiểu ý. Đoạn, cô suy tư cẩn thận mà thấy khó, chân mày không khỏi đâu chặt vào nhau. Đúng là chẳng có con đường nào là thẳng cả mà.
- Chúng ta còn một chặng đường dài, vốn luyến cho sự khởi đầu của chúng ta, sợ là sẽ rất khó khăn. Anh... Đã điều tra bấy lâu nay mà luôn bị ngăn cản. Chắc chắn có người cố tình nhúng tay và chúng ta không hùng mạnh như họ... Tình huống thực không mấy lạc quan, nên em và anh đều không thể làm bừa, Kami đứng mũi chịu sào, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
- Em hiểu rồi. Em cũng sẽ cố gắng trông chừng thằng bé.
- Nhớ là không được nổi nóng! Sẽ hỏng chuyện! Không những nguy hiểm cho Kami mà còn có em nữa Maeko, anh không bao giờ muốn em gái mình gặp bất trắc. Nên em nhất định phải cẩn thận. - Seido không yên tâm mà nhắc nhở cô em gái mà quên rằng, Maeko nóng nảy chỉ là phiên bản tăng tiến vài lần so với chính anh... Thanh niên cả mà, có ngã thì mới biết té đau là gì... Maeko thì chỉ muốn được lập tức chạy tới an ủi Thiên Thần Nhỏ, nhưng cô nàng biết bây giờ chưa phải lúc. Nên, cô gái trẻ chỉ có thể trịnh trọng trả lời:
- Vâng! Em biết rồi!
Và bên trong là một quyết tâm máu lửa.
"Kami tội nghiệp! Chị nhất quyết sẽ đòi lại công bắng cho em!"
************
Đám cưới anh hai Kame cuối cùng cũng diễn ra tại biệt thự nhà Kikuchi sau đó ba ngày. Đúng là có tiền, có quyền, cái gì cũng giải quyết nhanh chóng mà chất lượng.
Đây được xem là đám cưới linh đình nhất thành phố từ trước đến nay, vì tập đoàn của gia tộc Kikuchi mở ưu đãi rất lớn, mời cả những khách bất kì là người đi đường, bắt thăm trúng thướng và các khách hàng thân thuộc đến để chung vui, về còn có quà lưu niệm. Dự kiến là sắp tới đám cưới của tiểu thư Meiko và người cô chọn cũng sẽ không kém sa hoa.
Kami đương nhiên sẽ nhọc nhằn hơn rất nhiều. Mà hôm nay là đám cưới của Kame và Maeko nên Maeko nào có thì giờ để ý, hai người họ bữa nay quá bận rộn. Nào họ hàng của cả hai, nào bạn bè, nào khách khứa, nào đối tác của nhà Kikuchi. Còn có người qua đường. Hic. Có cần làm quá thế không. Thực sự cặp vợ chồng son chỉ muốn dành thời gian quý báu cho nhau, chỉ muốn chút không gian yên bình để tận hưởng nhau mà thôi. Vậy mà ông già nhà Kikuchi lại nhất quyết phải làm lớn nên họ đành phải lùi một bước gật đầu đồng ý. Hết một ngày bận tối tăm mặt mày là đủ hết pin tích lũy mấy tháng, không thèm động phòng, hai anh chị đã ôm nhau phè thây chảy ke ngủ như chết.
Kami thì sao? Đêm nay người ta đã ngủ hết cả vậy mà em vẫn phải vật lộn với hàng tá thứ, từ linh tinh đến to bự, dọn lại mấy bông lụa trang trí trong nhà, lau keo dán, lau sàn nhà đầy bụi bẩn từ giày dép, sắp xếp lại bàn ghế,... buộc phải đảm bảo ngày mai biệt thự trở về trạng thái như cũ. Đáng ra nên có nhiều người làm, nhưng Dosu nhất quyết không cho phép, hai mẹ con ả vẫn như cũ giả vờ tốt bụng xin xỏ giúp Kami, còn ông Kama thì chỉ liếc một cái rồi cũng lại dửng dưng... Haizzz. "May mà" Maeko đã ngủ hết biết trời đất, không thì chẳng biết cái gì sẽ nổ ra trong căn nhà này nữa.
Kami làm xong cũng gần đến giờ làm việc của hôm sau mất rồi, em mệt lắm luôn, giờ mà chợp mắt chắc chắn sẽ ngủ quên mất! Thôi thì đành tìm việc giết thời gian, Kami cũng có chuyện vui lớn lao cần chia sẻ.
"Hôm nay anh hai đã có được một nửa cuộc đời, Kami vui lắm! Kami không ngờ cô dâu là chị Maeko. Chị Maeko rất tốt, sau này anh chị hai nhất định hạnh phúc! Từ giờ được ở chung mái nhà với chị thật hào hứng. Em sẽ chăm sóc luôn cả chị... Mà mong chị không biết là em ở đây. Nếu không sẽ lại lo lắng... Ngày mai hai người lên đường hưởng tuần trăng mật. Hy vọng họ có chuyến đi vui vẻ, bình an. Kami ở nhà chờ anh hai chị hai về.
À, hôm nay Kami cũng giỏi lắm nha! Tuy có khó chịu trong người nhưng Kami đã làm việc thật hăng vì bữa tiệc này là cho anh hai, cuối hôm còn dọn hết cả căn nhà. Hihi. Mà. Anh hai thật giỏi giang! Chắc ba rất tự hào, mẹ cũng sẽ yên tâm. Nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ mỉm cười thật tươi rồi xoa đầu anh, ôm anh... Còn mình, mình có thể làm được gì? Chỉ toàn làm mẹ lo... Kami thiệt là nhớ mẹ... Nhớ ba... Nhớ anh hai!"
Những chữ cuối cùng run run rẩy rẩy, lại còn bị nhòe đi bởi nước mắt và có một giọt máu nhỏ xuống. Kami bị chảy máu cam, đầu thì lại nhức nhức. Không, là càng ngày càng đau nhức, cứ như muốn nổ tung, đến mức rơi cả nước mắt sinh lí. Máu mũi từ lúc nào đã chảy không ngừng. Kami thực sự hoảng loạn, cố lấy tay chặn lại sống mũi mà vẫn vô ích. Em choáng váng, ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, Kami nửa tỉnh nửa mê lạc trong cơn mộng.
- Mẹ!
- Kami. Con yêu của mẹ!
- Hức... Oaaaaa. Mẹ ơi... Mẹ cho con theo với... Cho con theo... Đừng bỏ con một mình... Hức... Con sợ lắm!
Kami nức nở nhào vào lòng mẹ nhụi nhụi. Đôi mắt xanh ngọc của bà Ayamako thật dịu dàng! Bà nhìn Kami... Nước mắt rơi lả chả, khuôn miệng đẹp đẽ tươi cười, đôi tay mềm mại ấm áp của bà đang bao bọc lấy em, vuốt ve tóc và tấm lưng gầy gầy của em. Từ sau khi mẹ mất, đây là lần thứ hai em được thấy mẹ.
- Kami ngoan, mẹ chưa thể đến đưa con đi, con hãy cố chờ, mẹ sẽ sớm tới bên con, bảo vệ con... Nhưng mà không phải bây giờ, mẹ chưa thể vào lúc này. Hãy gắng chút nữa thôi... Mẹ hứa!
Sau đó, cơ thể mẹ mờ dần rồi tan thành những đốm sáng xanh nho nhỏ mà ấm áp, giọng nói của mẹ vẫn vang vọng bên tai như đang an ủi, vỗ về đứa con nhỏ tội nghiệp của mình.
- Mẹ hứa... Mẹ hứa...
- Cho con. Hức. Huuuu. Mẹ... Cho con theo với! Hư...
Em với gọi theo bóng hình dần tan biến của mẹ, cố ôm lấy mẹ, nằng nặc đòi mẹ dẫn đi nhưng mẹ chỉ khóc, tay mẹ vẫn cố vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của em... Cuối cùng chỉ còn khoảng không lặng ngắt trắng xóa. Mẹ biến mất!
- Mẹ ơi, mẹ... Hộc. Đừng bỏ Kami... MẸ! Hộc. Hộc... Hức...
Kami ngồi bật dậy, đầu vẫn nhức nhức, trán ướt nhẹp mồ hôi, hơi thở nóng hực như muốn sốt, lòng bàn tay nhỏ ẩm ướt mồ hôi lạnh của em ôm cứng cuốn sổ và cây bút, như vẫn tham lam hơi ấm thân thuộc của mẹ mình.
Mẹ không đưa em đi được chắc là có lí do, mẹ đâu có bỏ mặc em, hôm nay đến thăm em đã là tốt lắm rồi, em không nên mè nheo đòi hỏi như thế, chỉ tổ làm mẹ lo lắng hơn... Làm mẹ phải khóc.
"Con xin lỗi, lại làm mẹ lo lắng rồi... Mẹ đừng khóc vì con! Không sao, mẹ làm xong việc rồi đến cũng được, con sẽ chờ. Yêu mẹ nhất!"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro