Chương 14: Kame Trở Về.
Cô gái trẻ nằm vắt vẻo trên thành lan can lầu thượng mà nhìn trời. Vì cô cà anh hai đều thích cảm giác lơ lửng trên cao nên đã xây hẳn một mặt bằng đủ cho hai đứa trẻ to xác nằm. Sau này, anh hai thì bận bịu với công việc còn cô lại đi du học nên đã lâu lắm rồi không có ai đặt lưng lên đây. Mãi cho tới dạo này, khi Maeko hoàn thành chương trình đại học mà trở về cô mới có chút cơ hội làm lại việc mà mình từng yêu thích.
Maeko thõng chân, sau đó đung đưa cái chân trắng nõn nà mấy cái, tay cô nàng thì lại gác dưới ót để tạo thế nằm thoải mái nhất. Cô lơ đãng nhìn mây trắng, đầu óc thì lại cứ nghĩ mông lung đủ thứ. Thình lình nhớ tới gì đó, Maeko không nhịn được lẩm bẩm, rồi thì liên tục chán ngán thở dài.
- Chưa gì đã là tháng năm rồi... Haizzz. Anh yêu về mà Thiên Thần Nhỏ lại biến mất tiêu. Chán thật!
Đã bốn tháng Maeko không gặp Kami, cô lo lắng hỏi anh hai thì anh lại bảo không biết, còn giấu giấu giếm giếm.
"Haizzz. Tự dưng biến mất có biết là bà chị đây lo lắm không hả? Haizzzzzz."
- Thôi không nghĩ nữa. Đi đón Kame trước rồi tính.
Maeko hôm nay xin nghỉ làm ở công ty ba cô, vì cô cần tự mình đi đón "anh ấy". Ngồi đăm chiêu nhìn đường xá qua cửa kính chiếc xe hơi, cô tự hỏi từ khi nào mà anh hai hứng thú với việc kinh doanh, còn âm thầm làm những thứ ngầu lòi... Tưởng cô không biết? Cô có nhiều hình lắm nha! Đừng hòng giấu Maeko cái gì!
- Anh Kame! ANH KAME! Phía này, ở đây... - Maeko với với gọi gọi, chân nhảy lưng tưng làm tà váy màu hồng đất chùng lên thụng xuống khiến anh phải phát "ghen"!
- Maeko, vợ anh là đẹp nhất! - Vừa nhấn nhá chữ "vợ", Kame vừa đưa tay vòng lấy eo cô thân mật rồi... Hôn ngay lên môi cô ngay giữa chốn đông người. Maeko vì bị đánh úp bất ngờ mà đứng hình năm giây, không quan tâm ánh mắt đầy thâm ý của Kame khi liếc nhìn mấy anh chàng xung quanh, chỉ tập trung nhìn chầm chầm anh yêu.
Sau năm giây đó, Maeko bất chợt ngượng ngùng, vội cúi thấp mặt mà vẫn lộ ra đôi má và cái mũi nhỏ ửng hồng. Kame mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt đắc ý quắc quắc lũ dê xòm gần đó "Vợ ông đừng hòng ngó!".
Sau khi Maeko đón Kame ở sân bay cả hai sẽ cùng về nhà Kikuchi. Hai người họ đã yêu nhau được gần bốn năm, lần này về nước định sẽ làm đám cưới luôn cho nóng.
Nói đàng trai lại sang đàng gái. Nhà Ichiru luôn tôn trọng quyết định của con cái trong việc thành gia lập thất, sai lầm của bản thân, hay đúng đắn cũng là ở bản thân. Thế nên phía Maeko không cần lo lắng nhiều, quan trọng là gia tộc danh giá Kikuchi!
Maeko vừa hào hứng vừa bồn chồn lo lắng. Nghe đồn lào Kikuchi rất nghiêm nghị mà cũng rất tốt bụng, ông làm từ thiện ở nhiều nơi, là một nhà tài phiệt tài ba xuất chúng từ khi còn trẻ, nghe nói còn rất đẹp trai. Cái bản mặt khó ở của anh yêu nghe đâu cũng từ cái mặt ổng một khuôn đúc ra...
- Oáp... "Thật lo quá đê!"
Maeko lơ đễnh liếc nhìn cửa sổ xe, ngáp một cái. Kame biết cô đang bồn chồn nên nhẹ giọng an ủi.
- Không sao đâu. Ba rất tốt, em đừng lo.
- Em có lo đâu. Chỉ hơi bồn chồn vì sắp được ra mắt ba anh.
- Tới rồi thưa cô. - Tài xế chậm rãi tâp xe vào lề rồi quay xuống thông báo.
- Rồi. Cám ơn bác... Xuống thôi anh yêu.
Cha con Kikuchi gặp lại nhau mà chỉ chào hỏi như xã giao làm Maeko thấy lạ. Họ trông rất gượng gạo... Mà kệ đi, anh ta ít khi bộc lộ tình cảm quá nhiều nếu thấy không cần thiết nên Maeko không thèm nghĩ nữa, lo lấy lòng ba chồng là tốt nhất. Cô nhìn lão Kikuchi của anh yêu, trông thật soái mà lành, lại y chang anh yêu. Nhưng sao... Còn có gì đó hơi giống Thiên Thần Nhỏ? Khó nói... Quá?!
Maeko nhanh lia mắt rồi cứ tiếp tục kệ, cô tươi cười tự nhiên chào hỏi, lễ độ đúng mực, bàn về kinh doanh lại có độ uyên thâm khó có ở độ tuổi này. Ông khá ưng ý cô con dâu khôn khéo, xinh đẹp, bắt đầu vui vẻ mà bỏ quên thái độ cứng nhắc.
- Kame chọn vợ khéo nhỉ. Hahahaha. Giỏi lắm con trai!
Ông vỗ vai Kame làm anh thoáng giật mình. Dù gì Kame cũng là khúc ruột của ông, chỉ có mình nó thừa kế sản nghiệp, chỉ có mình nó mang dòng máu "giữa hai người", nó lại cố gắng học hành, làm ăn như thế... Ông cũng nên tỏ thái độ của một người ba tốt, ít ra là trước mặt con dâu tương lai.
- Dạ, cám ơn ba.
Kame cười cười gãi đầu, dù con lớn thì vẫn là bé ngốc trong mắt cha mẹ thôi. Không khí nhờ vậy bống chốc nhu hòa không ít.
- Ba ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc cho con, công bố quyền thừa kế rồi cả hôn ước của Meiko-chan. Hai đứa nếu đã định đi đến hôn nhân, ta cũng sẽ công bố. Ta muốn cháu lắm rồi! Hahaha.
- Bác trai à...
- Gọi ba đi con dâu. Còn ngại gì.
- Dạ. Ba... Hì hì. "Ôi, tưởng khó lắm chứ! Chị đây là số zách, chinh phục được bố chồng nghiêm nghị. Hố hố hố."
************
Ba ngày sau... Một bữa tiệc sang trọng của giới quý tộc được tổ chức ngay sảnh ăn lớn của biệt thự Kikuchi.
Bữa tiệc nhà Kikuchi giành để mừng đại thiếu gia trở về. Kame Kikuchi, đứa con đức tôn của dòng tộc Kikuchi, học hành vang dội hiển hách, là người quang minh, vừa là cựu sinh viên của trường danh tiếng bên anh lại vừa tự mở công ty kinh doanh của riêng mình bằng chính sức lực của bản thân mà không dùng vốn của gia tộc.
Kame được khen ngợi hết lời trước khách dự tiệc, giới thiệu là người thừa kế tập đoàn của ngài Kama Kikuchi.
Sau đó đến phiên công bố hôn ước của Meiko, Meiko chọn Dosu, hai người này có vẻ tâm đầu ý hợp. Cuối cùng là bàn luận về dự định đám cưới cho cả hai đứa con rượu nhà Kikuchi.
Các trưởng lão nhìn nhau gật gật đầu ưng ý với mọi thứ hiện tại. Từ khi bỏ được cái gai trong mắt mọi thứ thật suôn sẻ.
Bữa tiệc có vẻ hào nhoáng, ồn ào, nhộn nhịp... Cũng có chút rộn xăng, xô bồ.
Phía sau nhà, Kami lúp lúp ló ló lặng lẽ nhìn anh hai Kame của em. Kami vui vì anh hai trở về. Hãnh diện lắm lắm và anh hai thật giỏi!
Maeko đang lắc lắc ly rượu vang thì nhìn thấy Kami nấp sau cánh cửa cười vui vẻ đến híp mắt, mà sao mặt mày Thiên Thần Nhỏ lại lấm lem thế kia?
"Kami?! Kami!"
Lúc cô định thần muốn với gọi Kami thì bị Meiko kéo sang phía mấy cô tiểu thư nhà giàu khác tán ngẫu.
Maeko không bỏ cuộc, tìm cách chuồn khỏi đám tiểu thư lắm chuyện đi tìm Kami. Tìm, mò, tìm, thấy, cư nhiên Maeko thấy em đang một mình hì hục dọn rác rồi hì hục lau lau sau căn bếp khổng lồ. Mồ hôi nhễ nhại cả ra. Căn bếp to như thế?! Một đống chén dĩa dơ bẩn?! Mà chỉ có mình Kami?! Này là chuyện gì?!
Maeko ngay lập tức lao vào bếp nhưng lại bị Kame túm cổ lôi ra hồ phun nước hỏi chuyện.
************
Kami đang lau dọn tự dưng lên cơn đau ngực khó thở, vội bỏ về kho ngồi nghỉ, ở đây sẽ khó bị bắt gặp hơn vào lúc này...
"Sao lại đau thế này?!"
Mồ hôi em vẫn đang nhễ nhại vì vừa mới làm việc không lâu, tay vẫn còn vương bọt xà phòng túm chặt vạt áo trước ngực khó chịu ngửa cổ thở... Lát sau, thật sự là không chịu nỗi nữa, em gục luôn xuống đất co người chịu đựng.
************
- Em sao lại quen nó? - Kame chất vấn cô gái đang cau có trước mặt.
- Em hỏi anh mới đúng. Kami sao lại ở đây?! Bốn tháng em không gặp nó rất lo đó.
Maeko không vừa, lập tức hỏi ngược lại ngay. Đại thiếu gia nhà Kikuchi hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn vào đôi mắt cô nàng rồi thở hắt ra, dịu giọng lại khuyên can. Anh biết rõ lửa từ những chuyện cũ ấy không nên lan đến thêm một người nào nữa, hơn nữa cô gái này lại còn là người anh yêu.
- Em không nên dính dáng tới nó. Đừng để ý chuyện dư thừa.
- Em còn chưa hỏi hết anh nói cái gì? Chuyện này là sao? Nhà anh giàu như vậy lại để một đứa nhỏ gầy yếu lau hết cái bếp?!
Kame cau chặt đôi mày kiếm giữ lấy hai vai Maeko, không nhịn được nghiêm trọng nói:
- Nói chung em không nên đến gần nó, kẻo họa ập lên đầu. Vả lại nó không phải một đứa đơn giản, đừng để bị lừa. Nghe anh đi. Gia tộc này không đơn giản đâu.
- Hừ.
Maeko phất váy bỏ đi. Anh nên biết tính Maeko lì lợm thế nào, thêm cái thấy bất công là bất bình ra mặt. Maeko không thấy Kami xấu mà còn rất đáng yêu. Nhưng dường như họ không ưa em. Chuyện em biến mất bốn tháng qua chắc cũng từ đây mà ra. Cô phải làm cho ra lẽ!
************
Bên trong căn nhà kho, thân ảnh gầy gò nằm gục trên nền đất dơ bẩn ôm ngực đau đớn, quần áo khoát trên con người bé nhỏ đó cũng đầy chỗ vá, sự nghèo đói và túng thiếu quẩn quanh. Thế mà bên ngoài kia, trong tòa biệt thự sang trọng, bữa tiệc tùng linh đình sa hoa thường trực của giới thượng lưu thoải mái diễn ra. Người khiêu vũ, người cười đùa, người ăn uống, người ra sức tâng bốc nhau, khoe khoang. Toàn những thứ tạp nham thối nát, bên ngoài thì đẹp, bên trong không biết đã mục ruỗng đến độ nào.
Hai hình ảnh đối lập đầy châm biếm!
Maeko trở vào vì không thể đi tìm Kami khi người yêu cô cứ ngăn cản. Nhưng ở giữa cái chốn ồn ào toàn một đám mồm to khoe mẽ này cô cảm thấy hết sức khó chịu.
- Em về trước được không... Em sẽ đi chào ba anh. Em thấy không khỏe lắm...
- Được rồi. Ba có nhiều khách lắm. Anh sẽ nhờ bồi rượu chuyển lời giúp. Chúng ta cứ đi thôi. Anh đưa em về. Sẵn cũng nên biết anh hai em như thế nào chứ nhỉ. Hà hà.
Kame muốn gặp anh hai của Maeko lắm. Tại sao cô ấy lại nói về anh hai còn nhiều hơn cha... Nói về anh hai cực nhiều dù là đang trong ngực anh? Anh biết tình cảm của cô nhưng vẫn cứ có cảm giác kì cục! Anh đang ghen sao?! Gặp một cái có lẽ sẽ giải quyết được cái cảm xúc vô lý này. Tốt! Vậy đi.
Ngồi xe một hồi tâm trạng cả hai mới bình ổn chút. Kame nhìn vẻ mặt hòa hoãn của Maeko, đánh liều cất tiếng trước.
- Maeko à...
- Thôi được rồi. Chuyện này sẽ tính sau. Nhưng mà... Em chưa báo cho anh hai...
- Bất ngờ mới vui... Hì hì hì. - Kame thấy đã đánh trống lãng thành công, cười ngoác miệng để lấy lòng vợ.
- Được rồi. Cái tên này. Tập trung lái đi...
************
Bốn tháng không gặp Kami, Seido vừa lo lắng, vừa sợ hãi rằng em có chuyện, rằng mình sẽ mất em... Nhưng anh phải cố kìm chế bản thân không được nóng nảy, kẻo lại hỏng việc. Thành ra chỉ dám cho người theo dõi động tĩnh quanh biệt thự nhà Kikuchi thế mà vẫn không thấy tăm hơi Kami đâu. Mặt khác anh đã quen với việc quản lí tập đoàn mà vẫn chu toàn trách nhiệm của một bác sĩ giỏi... Sau khi bàn luận với cha, anh quyết định sẽ đầu tư vốn mở rộng bệnh viện trung tâm, huy động vốn nước ngoài, anh sẽ trở thành cổ đông lớn.
Tiếp đến trong hai tháng qua ngoài vùi đầu làm việc, anh ra sức mở rộng thế lực trong bóng đêm với vai trò nhóm thám tử, cũng bỏ ra kha khá thời gian luyện lại nhu quyền đã bỏ cách đây vài năm. Tuy bỏ mấy năm nhưng khi luyện lại anh vẫn khá ổn, phản xạ cơ thể rất tốt cứ như chúng đã được thấm nhuần vào máu anh vậy. Thầy dạy nhu quyền của anh không khỏi tấm tắc: "Không tệ, cũng có thể do cậu được học từ nhỏ."
Seido tập trung nhìn sấp tài liệu trên tay. Lần nữa thám tử trả về kết quả điều tra, lần này anh cũng cho ngừoi theo dõi hành động của một đám người đó, cách đây ba ngày thám tử của anh tìm được một lão nữ hầu cũ của nhà Kikuchi, lão hầu đó đã đi theo bà Ayamako khi bà bị cưỡng hôn trên phố. Nhưng vì ngày xưa có người ra tay bắt chồng bà ấy làm con tin uy hiếp, nên bà đành phải im lặng đứng nhìn phu nhân hiền lành bị vu oan. Sau sự cố, lão bà xin nghỉ, chuyển đi về một miền quê thật xa đổi danh tánh mà sống yên ổn. Bà cứ tưởng khi Aya phu nhân qua đời mọi chuyện sẽ xong, ai ngờ tiểu thiếu gia lại... Haizzz. Ban đầu vì gia đình mình, bà không dám mạo hiểm. Nhưng bốn năm trước chồng bà bị tai nạn lao động qua đời, con trai đã chết do ung thư từ hai năm trước nên cuối cùng chỉ còn mình bà. Giờ không có vướng bận, bà đồng ý sẽ giúp anh làm chứng với điều kiện anh phải chắc chắn mọi thứ. Vì nếu không, hậu quả nghiêm trọng chắc hẳn không chỉ ập lên đầu một hai người. Seido vì sự an toàn của nhân chứng nên thận trọng gián tiếp thu xếp qua nhiều bước, anh cẩn trọng không nhúng tay hay lộ ra dấu vết gì thể hiện hai người có quá lại. Sau đó mới thành công đưa được người đó vào viện dưỡng lão của một vị cảnh sát đã về hưu, là bạn thân của cha anh, nhờ vả người đó chăm sóc, bảo vệ bà ấy.
"Cuối cùng cũng có chút tiến triển, nhưng nó không phải trọng tâm. Quan trọng là chứng thực lại huyết thống của Kami và Lão Kikuchi... Haizzz. Phải làm gì đây..."
- OOOONIIIII-CHAAAAA.
- Oái! - Seido hoàn toàn bị Maeko cưỡng chế kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh cười khổ. - Hà hà. Cái con bé này!
- Làm gì mà đăm chiêu quá vậy anh hai...
Maeko câu cổ ông anh, quan tâm hỏi han. Dạo này anh hai cứ làm việc mãi, đến cặp mắt cũng nổi lên hai quầng thâm đen kịn. Seido nhìn ánh mắt từ hí hửng chuyển sang muốn nói lại thôi, sợ phiền phức của em gái thì mồi trước một câu.
- Anh chỉ đang làm việc thôi. Không có gì đâu. Được rồi em gái, có việc gì thì mau nói đi, anh hai còn phải làm nhiều việc lắm đó.
- Em... Hôm nay...
Maeko tự dưng đứng thẳng dậy, cụp mắt xoắn mép áo khoác. Seido có chút nực cười mà híp mắt.
- Cần nhờ cái gì nào? Cứ thoải mái nói ra đi. Anh có bao giờ từ chối nếu nó hợp lý đâu. Đừng có ấp a ấp úng như vậy nữa.
- Hôm nay... Em dẫn chồng sắp cưới về... Cho anh gặp. - dứt câu, khuôn mặt nào đó đã ngay lập tức đỏ bừng lên...
- Hả? Chồng sắp cưới? Sao em không nói sớm, anh còn chưa chuẩn bị.
- Bất ngờ mới vui chứ. - Cô nàng cười tươi rói, hai gò má vẫn phớt lên sắc hồng e thẹn mà quay mặt ra cửa. - Kame, vào đi anh... Giới thiệu với anh hai, Kame Kikuchi, chồng sắp cưới của con nhóc già nhà anh.
"Đây là con trai nhà Kikuchi? Maeko gả cho nhà Kikuchi?!"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tui vẫn chưa biết nên để HE hay BE... °°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro