Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không Thể Thích Mày!

Meiko quyết tâm hại chết Kami. Không hiểu sao cô ả cứ thấy nó rất chướng mắt, đợi đến lúc nó phát bệnh không biết sẽ qua bao lâu, cô không muốn chờ thêm nữa. Nó và mẹ nó làm mami của cô đau khổ suốt mười bảy năm, khiến bà mất đi chị gái cô, khiến bà ta xem bản thân mình là một vết nhơ mà trút giận! Vậy nên làm sao cô có thể để cho nó yên ổn sống được.

- Mày nhất định phải chết, phải chôn theo chị gái của tao! Phải trả giá cho sự khổ sở của tao!!!

Thế là, cô ả cố tình lôi Kami đi ra ngoài chơi vì lí do ở nhà suốt ngày rất tù túng. Kami biết là sẽ lại có chuyện, Meiko nào có tốt bụng như thế. Em cố trốn nhưng rốt cùng vẫn bị lôi đi ra ngoài.

Kami theo sau Meiko bước dạo trên đường mà lòng cứ nơm nớp lo sợ. Quả không sai, đi đến trụ đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc, em cảm thấy có người từ sau lưng mình chen tới, giơ tay định đẩy em xuống đường trước mũi xe tải. Kami nhanh chân tránh sang một bên thành ra người bị đẩy ngã lại là Meiko đang đi trước mặt em.

"Rầm!" - Meiko bị xe tải hất văng, máu từ mũi và miệng chảy ra ròng ròng rồi bất tỉnh nhân sự. Cô ta lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Em cùng một vài người hầu đi theo Meiko ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu mà vô cùng lo lắng... Ai lại định đẩy em xuống đường chứ hả? Còn chiếc xe đó là cố ý lao tới! Kami băn khoăn...

"Meiko như thế. Chắc babaa sẽ rất lo... Người phải chết nên là mình..."

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì em bị một lực nắm cực mạnh kéo lên, nhấc bỗng khỏi ghế ngồi. Động tác quá nhanh làm Kami choáng, chưa kịp nhận biết rõ chuyện gì, em đã ăn ngay mấy cái tát.

"Chát! Chát! Chát!"

- Mày ghét Meiko thì đừng đi theo em ấy rồi đẩy em ấy xuống đường như vậy chứ! Mày nói đi! Meiko không làm gì mày! Người đánh mày là bọn tao, có chống đối thì chống đối bọn tao này!

Em không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dosu đang nổi đóa. Anh hồng hộc thở, mắt long sòng sọc trừng Kami căm hận.

- Mẹ mày giết cha tao! Giờ đến phiên mày đi hại Meiko?! Tại sao mẹ con mày cứ phải cướp đi những người mà tao yêu thương? HẢ?!

"Tôi chẳng phải cũng từng là người mà anh yêu thương sao? Là anh tự từ bỏ! Không phải lỗi của tôi!"

- Mày nói đi! TẠI SAO? Mày cướp đi còn chưa đủ hay sao?!

Kami nghe vậy, vốn dĩ phải làm gì đó để Dosu bớt điên nhưng... Em không làm được trong cái tình huống oan khiêm nghiệt ngã này! Mũi lên men và Kami đamg cố làm bản thân không khóc, sức em không đấu lại bọn họ nhưng Mèo Nhỏ vẫn còn cái miệng kia mà. Vậy mà cuối cùng em lại chọn im lặng, vì họ đều là những người thân thương đối với em. Nhưng mà, cái gì cũng có giới hạn. Em biết mình nên ngoan một chút nếu muốn bản thân ăn ít khổ hơn, nhưng là, sau đoạn thời gian liên tục dồn nén, liên tục chịu oan một cách quá đáng vừa qua, Kami nhịn không nỗi! Sự bướng bỉnh ương ngạnh âm ỉ nằm sẵn trong máu đã lần nữa muốn bộc phát ra. Kami mắt nhìn như không nhìn, đáp trả lại anh theo một cách thức hờ hững nhất có thể. Giọng điệu Kami lúc này cũng mạnh mẽ hiếm hoi khiến Dosu phải nghệch mặt ra để tiêu hóa.

- Có sao? Tôi nào có làm gì tiểu thư? Tiểu thư ngã không liên quan đến tôi. Mà có nói gì thiếu gia cũng đâu có tin. Không phải sao? Anh muốn nghe sự thật. Thì tôi nói! Tôi nói: Tôi. Không. Có!!! Hết!!!

Sau đó em không thèm nói gì nữa, mắt xanh ậng nước buồn rười rượi liếc về phía khác, vờ như ngó lơ sự hiện diện của Dosu. Em biết anh ta nào có tin em, miễn cưỡng nói thêm cũng vậy... Thôi thì cứ im lặng, anh muốn làm gì thì làm còn việc nhận lỗi oan này, xin thưa, KHÔNG BAO GIỜ!!! Dosu càng bất ngờ trước thái độ và ngữ khí của Kami, anh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đầy sức sống kia. Nó vừa ánh lên một tia buồn bã và cái ương bướng quật cường đã nhanh chóng vùi lấp đi tia buồn đó. Nhưng, anh vẫn là thấy được, chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó lại khiến linh hồn anh như đang bị hút sâu vào đó, rất sâu, rất sâu, rất rất buồn.

"Đẹp quá! Buồn quá... Tại sao? KHÔNG!"

Dosu định thần, nhanh chóng né tránh cảm giác quái lạ vẫn luôn nhen nhóm trong mình bấy lâu nay. Anh ta đẩy mạnh Kami xuống nền gạch trắng toát rồi thét lên với thuộc hạ:

- Người đâu! Lôi nó về kho xích lại! Không được cho ăn uống gì cả... À mà... Hà hà hà. Để xem mày còn dám cứng đầu hay không. Tao đã nói, không nghe lời thì ăn khổ chỉ có mày thôi. - Dosu đột nhiên dừng lại rồi nhìn em cười gian trá. Kami rùng mình, em không biết Dosu đang định làm cái quái gì. Khi mà Kami còn chưa kịp nghĩ ngợi thì anh ta đã phát ra cái lệnh mà em không thể nào ngờ tới. - Lột hết đồ nó ra cho tao! Các người cứ đùa nghịch thỏa thích, chờ tao về giải quyết sau. Còn khi nào tao về? Dĩ nhiên là khi Meiko tỉnh. Ha ha ha ha...

Kami trợn mắt không thể tin, anh định, để cho bọn họ...

- Vâng! Thiếu gia.

- Không... Đừng... - Em run run nói ra hai chữ rồi im bặt. Vài đợt chống cự nhỏ không đáng kể cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Dosu sắc lạnh nhìn bầu trời đang đổ sương, sương lạnh đọng thành hơi nước làm mờ mịt mặt kính vốn trong suốt của cửa sổ bệnh viện, miệng anh nhếch lên một vệt cười lạnh giá. Anh rất tàn nhẫn, nếu đã muốn hành hạ thì sẽ có đầy thủ đoạn, đảm bảo kẻ kia sống không yên. Thế nhưng lần này lại khá là kì lạ, nụ cười đó của anh bỗng nhiên cứng lại. Không lâu sau đó, Dosu gọi tới người thuộc hạ thân cận mà dặn dò.

- Kousayhii, căn dặn họ không được làm tới cùng. Nhưng nhật định phải dọa cho sợ. Để cho nó biết rõ thân phận mà không dám làm loạn nữa.

- V... Vâng. - Kousayhii có chút khó hiểu về cái sự mềm lòng hiếm hoi của đại thiếu gia nhà Kojima.
°
°
°
°
°
Kami cứ thế bị lôi về bằng bạo lực. Em không thèm chống cự nữa, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

************
Sau đó ông Kama, bà Kuri bà mấy thiếu gia còn lại cũng đến. Chờ đợi hai tiếng đồng hồ, Meiko cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài.

- Bác sĩ à... Con tôi. Con tôi. - Bà Kuri lo lắng... Bà không muốn lại lần nữa mất đi đứa con yêu dấu.

- Tạm thời tiểu thư qua cơn nguy kịch. Xương sườn cô ấy bị gãy do va đập, chĩa vào màng phổi và chúng tôi đã xử lý rồi. CT Scanner có kết quả thì sẽ theo dõi tiếp. Hy vọng đầu không có chấn thương.

Bà Kuri bật khóc, gì mà phải theo dõi thêm? Bà chỉ có mỗi đứa con này thôi... Nó không được có chuyện gì.

- Anh Kama, anh phải làm rõ ràng chuyện này, phải đòi lại công bằng cho nó!

- Anh biết rồi. Em đừng quá lo lắng! Nó sẽ ổn thôi. Tin anh, nó sẽ không sao.

Cũng tại thằng điếm kia. Nó không né, Meiko sẽ không sao! Con hầu kia bà nhất định sẽ giải quyết, nhưng trước tiên phải chờ Meiko tỉnh lại rồi mới quyết định được. Càng nghĩ càng tức, bà Kuri độc đoán biến ra một khuôn mặt đau đớn mà khóc với người đàn ông đứng bên cạnh.

- Anh phải đòi lại công bằng cho con gái chúng ta.

Ngài Kikuchi trầm trầm khuôn mặt mà gật đầu đồng ý.

************
Sau hai ngày, Meiko tỉnh dậy, lòng hết sức khó chịu vì người nằm bẹp trên giường là mình! Cái con hầu chết tiệt, bảo nó làm một chuyện nhỏ cũng không xong, còn ra thể thống gì. Nhưng mà được cái con hầu đó cũng lanh trí, đã đứng ra làm chứng thằng điếm kia hại cô. Mà... Vẫn nên diệt khẩu thôi.

"Coi như không mĩ mãn nhưng cũng thành công. Hắc hắc. Họ nhất định sẽ không buông tha cho mày. Chỉ cần mày bị hành hạ nhiều một chút thì sẽ sớm chết thôi. Ai bảo mày bị suy tim làm chi."

************
Kami không biết vì sao Dosu và Hasu không tìm em hai tháng nay. Nhưng giờ vì tin tức Meiko gặp nạn là do em hại nên cả năm người đều đến đầy đủ. Đêm đó sau khi Meiko qua cơn nguy kịch, bọn họ dẫn nhau đi trừng phạt "kẻ ác".

Đầu xuân không lạnh mà đang đêm không mặc đồ thì chắc chắn cũng bị gió làm cho run rẩy. Dosu rõ ràng đã đạt được mục đích khi bảo thuộc hạ lột hết quần áo Kami ra, còn... Còn làm như vậy với em! Tuy họ chỉ bắt em dùng miệng và không hề "chính thức" chạm vào phía sau mà chỉ dùng dụng cụ đưa vào... Nhưng bàn tay lẫn bộ vị kia của bọn họ gần như đã càn quét khắp mọi nơi. Thật sự bẩn quá!

- Mẹ ơi... Cứu Kami với... Con sợ... - Kami lẩm bẩm, em mơ màng cảm nhận được mẹ Aya. Có chăng chỉ là ảo giác khi con người tuyệt vọng nhất... Cũng có thể là mẹ tới đón em đi... - Mẹ... Mẹ ơi... Hộc. Hộc. MẸ!!! Khụ khụ khụ... Hộc...

"Mình lại mơ sao??? Nếu là thật, thì quá tốt rồi..."

Bây giờ Kami chẳng có chút sức lực nào cả, dù đã thiếp đi giây lát nhưng vẫn càm thấy kiệt sức, tay chân em đều nhũn ra cả rồi, trên người cũng cực kì nhớp nháp. Nếu không phải bị xích sắt trói chặt vào cột thì chắc Kami đã chẳng thể đứng, cho dù không đứng được thì em vẫn sẽ lết ra ngoài tắm lại cho thật sạch!

Không ăn không uống, bị hành hạ, bị làm nhục... Sao lại có thể đối xử với em như thế chứ?!!! Từ lúc tỉnh giấc, Mèo Nhỏ cứ liên tục nghĩ ngợi, cơ thể duy trì sự bất động, cái đầu cứ cúi gầm xuống để tóc mái xòa ra, che đi gương mặt vương vãi những hàng nước mắt trong suốt. Kami khóc không có tiếng, chỉ có nước mắt âm thầm rơi xuống vòm ngực, xuống bàn chân của chính mình. Xúc động như thế lồng ngực lại phát đau, thở cũng khó khăn hơn... Kami biết sẽ không ai quan tâm nên em đành cắn răng chịu đựng, phó mặc cho số phận trêu ngươi tác oai tác quái.

Dosu đứng đầu mấy anh em nhà Kojima bước vào, ghì chặt tóc Kami bắt em nhìn thẳng lên bọn họ. Đôi mắt xanh không gợn sóng, như không có một tia hy vọng nào. Đôi mắt xanh đẫm lệ như hạt ngọc trong vắt, thanh khiết mà buồn thăm thẳm như đại dương mênh mang mà trống rỗng. Gò má cũng tràn đầy nước mắt, một bên mép miệng còn dính tinh dịch nhưng tất cả nhứng thứ đó dường như chẳng thể nhấn chìm vẻ tinh khiết của Kami. Dosu nhìn vào đó mà tức tối vô cùng. Kẻ dơ bẩn này không xứng với đôi mắt tinh khiết như thế!

- Mày nhìn gì? Thái độ gì đây?! Bộ oan ức lắm hả?!

- Phải. Oan ức... Các anh tin không? - Kami buồn giọng.

- Có tận chục người nhìn thấy! Mày còn chối được nữa sao?!

- Vậy thì cứ như mấy người nghĩ đi. Đều là tôi! Cái gì xấu cũng là tôi! Muốn trừng phạt gì cũng được. Nhanh một chút rồi mời các thiếu gia về sớm ngủ cho khỏe. - Kami nói từ từ, từng câu rõ ràng và dường như không hề kiên nhẫn. Ngay vào lúc này đây, em biết mình trông thê thảm đến dường nào. Em yếu đuối khi đối mặt với baba, với các anh. Nhưng không có nghĩa là muốn nhận lấy sự sỉ nhục thế này. Ngay lúc này đây, Kami không muốn mình yếu thế trước mặt họ thêm nữa... Ngay lúc này đây, điều mà em thực sự muốn là ở một mình, vùi bản thân vào một góc tối nào đó để gào lên thật lớn... Hoặc là, chỉ là ở một mình mà thôi. Không ai cả, không thù hận, không trách cứ, không chuộc tội, không lo âu, không nghĩ ngợi... Không gì cả!

Dosu thật sự bị "Kami này" cuốn hút. Anh ta càng phẫn hận một cách khó hiểu. Nằm tay siết chặt, Dosu mạnh bạo xuất một quả đấm trời giáng vào gò má Kami. Em ngưỡng cổ thở dốc, ức chế tiếng rên rỉ đâu đớn rồi cuối cùng chỉ trả lại cho thiếu gia Dosu là một nụ cười nhợt nhạt.

- Mày!

Hasu nhìn từ phía sau, thấy thái độ của Kami rất kiên định, anh thật ra chỉ đi theo để quan sát. Mà Meiko bị thương nặng như thế... Sao có thể làm giả? Anh phải bình tĩnh, không được để lí trí bị ảo giác. Chết tiệt! Hasu khó chịu vô cùng khi mà mọi thứ đều không rõ ràng! Anh hai Dosu đang rất tức giận, Hasu muốn cản cũng vô năng, đành im lặng rời đi để khỏi thấy cảnh mình không muốn thấy.

- Không ai được đụng vào nó! Chính tay tao sẽ trừng phạt mày! Cả mẹ mày nữa! Mụ ta chết quá sớm! Mày có trách thì trách mụ ta đã sinh ra mày đi, trách ông trời vẫn để mày sống đi! - Đoạn, Dosu cười lớn mà tàn nhẫn ra lệnh - Ngày mai đuổi hết người hầu ở dãy nhà Kojima, để một mình nó làm hết mọi thứ. Chừa lại một người giám sát cho kĩ, mỗi lần sai thì báo cáo, chính tay tao sẽ xử lý! - Vừa nói, anh vừa bóp chặt cần cổ nhỏ của Kami chỉ với một bàn tay to lớn, em quẫy đạp theo bản năng vì không thể thở, khuôn mặt đỏ lên rồi cũng dần tím tái, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ...

"Tốt lắm! Tốt hơn hết là... Bóp chết em ngay đi. Làm ơn!"

Nhưng không như mong đợi của Kami, Dosu buông lỏng tay. Kami lấy lại được hơi thở, ra sức ho sặc sụa và hớp lấy hớp để không khí quý giá, nước mắt nước mũi cũng chảy ra vì đau đớn.

- RA NGOÀI! TỤI BAY CÒN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ? - Dosu ra lệnh, Kenji, Jiro và Goro lập tức lui ra ngoài. Anh hai của họ mà nổi đóa thì không nên đụng tới.

Lúc cánh cửa nhà kho khép lại cũng là lúc âm thanh roi quật inh tai vọng ra bên ngoài. Kèm theo đó, tiếng mắng chửi cay nghiệt hòa lẫn với âm thanh nức nở tuyệt vọng, nghe mà nhức nhối.

Sau một hồi lâu, tiếng roi quật không còn, thay vào đó là tiếng ồ ồ thở dốc của Dosu.

- Hộc. Hộc. Mày làm điếm quả không sai. Há há. Tao hiếp chết mày! Hiếp chết mày! Tao... Không thể thích mày! KHÔNG THỂ!

Dosu vừa thực thi hành động bạo dâm với Kami, vừa tức giận vì bản thân đã động lòng với nó, với đôi mắt của nó! Hơn sáu năm qua anh đã cố quên đi những ngày tươi đẹp, anh chỉ nên nhớ cha anh đã phải chết thảm thế nào mới ra sức hành hạ Kami, ra sức không để tâm tới Kami. Cũng hơn sáu năm qua, anh nhìn em, nhìn đôi mắt trong veo không bao giờ thay đổi, chỉ khác là đôi mắt xanh ấy càng ngày càng mang những nét u buồn ảm đạm. Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nhưng lại cô độc... Tại sao? Anh không những không thể quên mà còn càng ngày càng nhớ rõ nó!

Meiko có ánh mắt trong veo vui vẻ như Kami của ngày xưa... Nhưng quả thật, đoi khi nó rất giả tạo! Sự gian xảo ánh lên trong đó, Dosu có thể dễ dàng nhìn thấy. Anh đang lừa dối bản thân mình, Dosu ạ! Anh đang mơ tưởng cái gì? Quá khứ vui vẻ qua đi, anh còn mơ mộng viễn vông thứ vô thực gì chứ?! Sống mơ tưởng là sai lầm! Anh sẽ không bao giờ phạm lại nó một lần nữa. Lần này anh sẽ đối mặt, sẽ hủy hoại nó! Cái đã làm anh điên đảo, làm anh mất đi lí trí và sự tàn khốc của chính anh.

Dosu không hổ danh là người tài giỏi và quyết đoán nhất trong năm anh em, cũng là người lạnh lùng tàn nhẫn nhất. Sau một đêm đã biết mình phải làm cái gì. Anh bước ra khỏi nhà kho, tóc ướt nhẹp mồ hôi mà mắt cũng đỏ ngầu. Ba vị thiếu gia kia không định đứng chờ cả đêm nên đã trở về ngủ trước, chỉ sai người ở lại chờ lệnh anh hai, Hasu cũng phái người ở lại để thăm dò.

- Bắt nó làm việc ngay ngày hôm nay. Mỗi ngày chỉ được ăn nửa chén cơm với một chén nước. Dám làm đổ vỡ cứ đánh. Lôi ra ngay đi.

- Nó bất tỉnh rồi thưa thiếu gia.

- Không lẽ không biết làm nó tỉnh?! Ta đi tắm trước, nửa tiếng sau trở ra phải làm xong.

- Vâng ạ.

Hasu nghe tin anh hai làm vậy lòng càng nóng. Anh thấy rất rất không ổn, vội vã tra xét nhưng vẫn như cũ công cốc. Sau lưng bà Kuri đã chặn đứng mọi thứ. Bà ta cũng nhanh tay diệt khẩu con hầu vô dụng, dám làm bị thương con cưng của bà. Mà Hasu là người trầm tĩnh nhất, anh cảm nhận rõ có ai đó cố tình phá hoại, đành kiên nhẫn tính toán chờ đợi thời cơ, tránh bứt dây động rừng. Sau lưng cố giúp đỡ Kami đỡ cực nhọc hơn một chút. Mà chính xác là, từ sau khi biết Meiko giả dối thế nào, Hasu không hề làm tổn thương Kami thêm lần nào nữa mà ra sức bảo vệ em.

Kami sau cú sốc bị ép phải ở nhà lại bị đổ oan, ăn đòn oan uổng thì càng u uất. Từ hôm đó cũng không nhìn thấy baba từ xa được nữa vì căn nhà Kojima nằm ở phía khuất, buổi tối thì nhìn làm sao được...

Ban ngày em không thể nghĩ nhiều, từ sáng đến tối chỉ có làm việc, làm việc và làm việc, đặt mông ngồi xuống nghỉ một chút cũng không được mà còn bị ăn đòn đau. Về đêm một mình lủi thủi trong kho tối, Kami cố kiềm nén suy nghĩ của bản thân, nhai ngấu nghiến mấy cuốn sách còn dang dở, có khi em cũng viết nhật kí và cố gắng ngủ. Em dần dần lần nữa quen với "cuộc sống" mới. Kami lao lực nhiều, thuốc anh Seido cho cuối cũng cũng hết nên cơn đau ngực khó thở lại tìm về hành hạ em. Có lúc đang ngủ cơn khó thở đột kích bất ngờ, có khi lại là đang làm việc, cực kì khó chịu. Kami đang dần tan rã, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị đang tổn hại mà không một ai hay biết vì vốn họ cũng có quan tâm đâu.

Một đêm đầu xuân, Seido ép em làm việc đó đến lên cơn bệnh ngất đi mà cũng không cho phép nhập viện. Anh thấy Kami thảm như thế, lòng quặn thắt lại hết sức khó chịu nhưng khi thấy Hasu âm thầm chăm sóc em lại càng muốn điên. Cái này chẳng khác nào phản ứng của một người đang ghen?! Không đúng! Hừ. Anh chỉ là đang vì em trai suy nghĩ. Tưởng việc này qua mắt được Dosu chắc, thằng Điếm đó còn dám mê hoặc em của anh?! Còn hút hồn cả anh?!

"Đồ điếm này sức dụ hoặc quá lớn! Hừ. Chính mẹ nó hại chết cha! Nó không xứng! Phải... Phải rồi. Mình sẽ... Hủy hoại nó! Nó nhất định phải trả giá cho hành động của bà ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro