Chương 10: Chị Maeko Thật Giỏi!
Qua vài ngày ổn định lại tâm trạng Kami mới dám đến tìm anh Seido. Em và anh vẫn nên như thế này sẽ tốt hơn.
Kami ngẫm nghĩ một chút, vào bếp xin vài con cá khô nhỏ.
- Bác Michio ơi...
- Gì? - Bác đầu bếp già làm vẻ mặt không quan tâm.
- Bác có thể... Cho con xin vài con cá trứng khô không ạ?
Họ sau khi biết em dám dụ dỗ hôn phu của tiểu thư thì càng khinh thường em hơn, khinh thường ra mặt, chửi rủa nói móc cũng ra mặt. Chỉ có bác đầu bếp già vẫn điềm nhiên không nói. Bác Michio là người tử tế, em biết rõ điều đó... Nhưng có lẻ bác ấy cũng chẳng thể chấp nhận được một đứa "như em". Thành ra, dĩ nhiên cũng chẳng xem Kami ra gì cả mà làm lơ. Không gian cực kì sượn sùng, Kami di di mũi chân đứng chờ, bác đầu bếp chặt chặt băm băm, xong mới ném cho em mấy con cá trứng nhỏ rồi đuổi đi.
- Đây. Nhanh ra ngoài.
- Con cám ơn bác nhiều lắm!
Em rối rít cám ơn rồi nhanh chân cúi đầu rời đi. Mấy người khác lại bắt đầu xì xầm to nhỏ nữa rồi. Kami từ đầu đến cuối luôn im lặng, trừ phi... Trừ phi có mấy người lại nổi hứng mà đòi đào mộ mẹ em lên. Hai ngày trước cũng vì chuyện đó mà em phản kháng, cả đám người hình như biết được điểm đau làm con mèo bẩn xù lông, hùa nhau nói. Kami không nhịn được chống đối vài câu, bị một đám nữ hầu đẩy ngã xuống đất rồi thay phiên đạp lên người em. Em không muốn lại ăn đòn đau nữa, đành lần nữa học cách làm quen.
Kami vẫn là bị đẩy ra khỏi bếp, lủi thủi về nhà kho. Em đem một nửa số cá đặt lên mộ Mimi, nửa còn lại vui vẻ gói trong tờ báo, như quên mất sự việc vừa nãy rồi dắt xe ra ngoài.
Vừa đạp xe, em vừa thử huýt sáo như thằng nhóc khi nãy mình thấy bên vệ đường, mà có huýt thế nào cũng chẳng ra tiếng, toàn nước bọt văng tứ tung bị gió tạt ngược vào mặt... 😑😑😑
"Hứ, Kami chán, không thổi nữa."
Em đến nhà Seido, hí hửng bấm chuông cửa. Bác Hama mở cửa niềm nở. Kami vui vẻ dựng xe bên gốc cây dương nhà anh rồi ôm gói cá đi vào.
- Bác Hamayuri ơi... Anh Seido đâu rồi ạ?
- Nó ra ngoài mua ít đồ cho ta rồi, chút nữa sẽ về thôi.
- Ai thế ạ cô Hama?
- Là Kami đó, đứa nhỏ mang Ruri về nhà mình.
- Oaa... Em là Kami sao. Hổm rày không gặp được em. Toàn hụt không thôi. - Maeko chẳng kiêng dè khoát tay lên vai Kami, tì hẳn lên người em. Maeko khá cao... Thực ra là tại em "không cao". Nói chung chị ta cao hơn em tận một cái đầu, đã thế mấy chỗ cần đầy cũng đầy nốt, cân nặng chắc không phải dạng vừa, thành ra Kami thật đứng không vững, ngã hẳn sang một bên tựa vào tường. Em bất giác cười khổ...
"Bà chị này là sao đây, sao tự dưng lại đi nhận quen mình???"
- Trời ơi, nhìn gần lại càng xinh! Kami Kami Kami, da thật mịn nha, em dưỡng thế nào vậy?
- Au!
- Á, chị xin lỗi, em đau ở đâu?
Kami giãy ra khỏi cái tay táy máy của cô, vội nói:
- Em... Không sao... Chị là... Ai?
- Hà hà. Quên mất. Chị là em gái anh Seido, là Maeko Ichiru. Chị biết em lâu rồi, mà hôm đó em lại không thấy chị, cứ mãi miết nói chuyện với Oni-chan.
- À, vậy... Em mang cá khô cho Ruri...
- Ruri-kun. Ăn cá nào.
- Mnheo! - Ruri từ cửa sổ lao vào, nhụi nhụi vào chân Kami nũng nịu, em cười rộ, Maeko vẫn thấy thật xinh, nhìn hoài cũng không chán. Maeko không rõ vì sao mới thấy Kami đã nổi lên thiện ý và tình cảm thân thiết. Tuy cô rất hoạt bát vui vẻ với mọi người, nhưng người để cô có cảm giác thật tâm thiện ý ngay từ cái nhìn đầu tiên thực ra chỉ mới có Kami. Cô cứ hy vọng gặp thiên thần nhỏ này để được làm quen và chia sẽ, dường như mới nhìn đã hợp mắt nên chẳng màng lạ lẫm.
Kami ngồi chồm hổm nhìn Ruri ngoan ngoãn tập trung gặm cá. Maeko không quên vấn đề chính, vội lên tiếng.
- Em theo chị lên đây nhé, anh Seido chưa về ngay đâu, có cái này hay lắm. Chị nghĩ em sẽ thích. - Bà chị xông xáo lôi Kami lên tầng hai rồi ghé vào một căn gác mái.
Căn gác mái có mái làm bằng kính, bật công tắc thì nó tự động mở lên, khí trời ùa vào thật thoải mái. Kami thích thú tận hưởng, lại nhìn xung quanh toàn hoa và cây cảnh, còn có loài hoa thược dược mà em thích nhất. Gương mặt bất giác thả lỏng, tha hồ hít thở và ngắm hoa.
Hoa nở rất đẹp, còn có nhiều nụ. Mấy cây bonsai xinh xắn cũng được gọt tỉa chăm chút xanh tốt.
- Tất cả là do chị trồng sao?! Thật đẹp quá!
- Ba năm trước chị đi du học, đành để lại nhờ anh Seido chăm sóc. Hai tháng trước về đến nó vẫn như cũ, tươi tốt lắm. Chị có trồng thêm vài cây thôi. Mà... Xem ra anh hai cũng thật cố công. Không biết nên làm gì để cám ơn hen.
- Cái này... Anh Seido có vẻ cũng thích cây, chị tặng ảnh cái cây nào đó, coi như công vun trồng là được mà.
- Ý hay đó. Chị sẽ cân nhắc. Mà, em thích cây cảnh không? Thích hoa nào nhất, chị sẽ trồng.
- Thích lắm ạ! Em nghĩ em thích thược dược nhất.
- Thật hả! Chị cũng vậy nè. Chị sưu tầm nhiều màu lắm luôn, em xem đi.
- Hoa ở đây là??? Chị mua hay tự trồng vậy?
- Tự mua hạt giống trồng hết. Thược dược lúc mua giống gieo, cảm giác rất hồi hộp vì không biết sẽ trồng ra màu gì. Bonsai thì cũng tự trồng rồi tự uốn luôn. Mấy dáng cây đó chị rất thích.
- Oaaa. Toàn bộ chỗ này! Chị Maeko thật giỏi! Em có cuốn sách về trồng hoa... Mà có vài chỗ không hiểu...
- Cứ hỏi. Chị đây không phải bậc thầy nhưng cũng không xoàng đâu.
- Dạ. Thích quá đi~!
Kami và Maeko dính lấy nhau luôn rồi. Seido trở về nhà thấy xe đạp của em thì mừng húm chạy vào tìm mà không thấy người, chỉ có Ruri vật lộn với đống cá khô. Hỏi cô Hama mới biết hai chị em kia rủ nhau lên tầng gác mái chơi thì mò lên đó định hốt người xuống. Ai ngờ anh bị bơ đẹp, lết đến sát bên mà hai đứa chúng nó vẫn không hay biết sự hiện diện của anh.
Lòng không khỏi thở dài... Kami là Mèo Nhỏ của anh mà, Maeko chiếm mất anh biết phải làm sao... Mà thôi, nhìn Mèo Nhỏ say sưa như thế, anh cũng không nỡ ác độc mà cắt cụt ngẫu hứng của em ấy, lẳng lặng ngồi phía sau nhìn hai đứa. Chốc lát anh bỏ xuống nhà pha trà mang lên, gọi cả hai cùng uống với mình.
Uống trà nóng, ngắm hoa và ngắm trăng - một thú vui tao nhã đáng để thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro