Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đọa Thiên Sứ.

Mùa đông năm nay thật lạnh...

Kami ôm lấy đôi chân mảnh dẻ, co ro ngồi bên chiếc cửa nhà kho mở hé. Ngoài kia, tuyết cứ thế đổ dày, từng đợt, từng đợt, lạnh tanh.

Đôi mắt to tròn mang một sắc xanh ngọc trong vắt nhưng đượm buồn, thoáng chốc nheo lại vì gió. Chẳng ngại sự khô rát từ đôi mắt, Kami cứ cố hướng ra phía xa xăm, nơi từng là ngôi nhà ấm áp của em. Giờ dù có nằm mơ, em cũng không dám. Em thật sự không hy vọng cho bản thân gì cả... Vì... Mẹ em là tội đồ, em cũng là một kẻ tội đồ, được sống đã là may mắn, người từng là ba của em đã nói như thế.

"Chắc là ba rất giận mẹ... Nếu có thể, dù cực nhọc hơn một chút mà ba không giận mẹ nữa, con cũng vừa lòng."

Kami băn khoăn, từ khi nào mà người mẹ hiền lành của em lại phạm tội? Người ta nói do sai lầm của bà nên em không còn là con trai của ba.

Em lại nhớ về mùa đông của sáu năm trước, khi mà em có một gia đình hạnh phúc, ba rất thương em, mẹ thì luôn dịu dàng, anh hai cưng chiều, lại có các anh che chở. Sáu năm trước, em được đến trường, được học đủ thứ thú vị, em thích học và cũng học rất giỏi, thầy cô và các bạn đều mến em.

Nhưng rồi... Mọi thứ cứ thế tan vỡ, đứa trẻ ấy chẳng còn gì.

Nó đã tự hỏi: "Mình nên trách ai?" Câu trả lời là chính bản thân nó, là do nó được sinh ra nên tội lỗi của mẹ mới được phơi bày, nó là cái cớ để mọi thứ thành ra thế này. Đáng ra đứa trẻ ấy không nên tồn tại. Chỉ tiếc là, dù có làm gì cũng chẳng thể thay đổi cái hiện thực u ám, khốc liệt này.

Kami em kiếp trước có lẻ là một tên ác bá, nên giờ cần chịu đày đọa để chuộc lại nghiệp chướng của mình. Phải, thế nên cứ vui vẻ đón nhận thôi, cho đến khi chuộc tội xong, đến khi "baba" thấy vừa lòng, em sẽ được về bên mẹ và bà ngoại.

Bất giác nghĩ đến đó, em lại nhoẻn miệng cười. Gương mặt nhỏ nhắn tai tái chợt bừng sáng dưới ánh đèn nhập nhoạng của căn nhà kho cũ kĩ. Giữa đống đồ bỏ đi vô tri vô giác, thân ảnh cô độc như một chấm nhỏ mang đến sự sống, tuy mong manh nhưng rất đỗi sống động.

Chốc chốc, gió lại thổi, thổi từng đợt lửa than cuồng mãnh hơn, củi lửa nứt nẻ nghe lách tách hòa vào âm gió heo hút. Bụi than cháy sáng cam cam từng đốm cũng theo đó bay lên từ chiếc lô than nhỏ đặt cạnh cửa, phảng phất ngang khuôn mặt nhỏ xinh của em rồi vụt tắt.

"Viuuuuu... VÙUUU...."

Gió tuyết tạt mạnh vào mặt khiến Kami giật cả mình. Lúc này, đôi mắt tròn xoe kia mới lưu luyến thu lại ánh nhìn, thôi thì không nhìn căn nhà đó nữa, không phải của mình thì đừng nên miễn cưỡng. Phải rồi, chỉ nên nhìn vào thực tế mà thôi, con người càng mơ mộng hão huyền thì lại càng đau khổ.

Em chuyển ánh nhìn sang tia lửa chớp tắt như xem gì đó rất thú vị, thần sắc tinh nghịch mà đơn sơ như một thiên thần bé tí, lưu lạc giữa nghịch cảnh lầm lũi, sa đọa. Tay nhỏ xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, Kami nhợt nhạt mỉm cười. Em thực sự đang hạnh phúc với những nỗi niềm đơn giản của riêng mình.

"Đông này có lô than để dùng, thật thích!"

"Mà... Tại sao nó lại bay lên trước khi tắt nhỉ???"

Hôm kia có ai đó bỏ lại chiếc lô cũ này trong kho, em mừng rỡ lau chùi lại chiếc lô, lại còn viết vào nhật kí lời cám ơn người tốt bụng đó.

- Khụ! Khụ khụ...

Kami bỗng ôm ngực ho khan, cảm giác tức ngực khó thở lại tăng lên rồi. Cơn ho dồn dập đến mức gương mặt tái nhợt lẫn chiếc cổ nhỏ cũng muốn đỏ bừng. Mấy tháng gần đây mỗi khi làm việc gì quá nặng là em lại cứ thấy khó thở lắm, rồi còn ho khan liên tục, đôi khi còn hoa mắt, chóng mặt, chắc là do nghỉ ngơi không đủ, trời Đông năm này lạnh lẽo quá mức nên mới bị ho.

Hôm nay là Giáng Sinh nên công việc lại càng nhiều, mấy chị nữ hầu cứ ưa đùn thêm cho em lắm thứ, lại còn bắt bẻ đủ điều làm em đuối sức không thôi.

Một tràng ho cứ thế kéo dài vô tận, khiến ruột gan Kami như lộn hết cả lên. Em phải cố gắng lắm mới có thể bình ổn lại hơi thở suy suyển, áp chế cảm giác buồn nôn ngạt thở.

"Phù."

Em thở hắt một hơi mệt mỏi rồi khép cánh cửa nhà kho mục nát, đến nỗi đã đóng kín mà gió và tuyết vẫn luồn ở khe vỡ phía dưới tràn vào luôn bên trong. Ngày xưa căn nhà kho này cũng chẳng đến nỗi sập xệ cũ nát như vầy, nó là nơi em và mấy anh rủ nhau chơi trốn tìm, còn dùng làm căn cứ bí mật,... Những kí ức tuổi thơ thật đẹp, tưởng chừng không bao giờ mất, ai ngờ... Từ khi em chuyển vào chỗ này sống, họ cứ vứt những thứ bỏ đi vô đây, lại chẳng thèm tu sửa căn nhà kho tội nghiệp, là Kami em vạ lây nó. Cũng may cấu trúc nó vốn chắc chắn, dù thế nào thì cũng chưa sập được.

"Thật lạnh! Đành dùng luôn tấm chăn sạch vậy."

Em mở chiếc thùng giấy nhỏ trong góc kho, lấy ra một chiếc chăn cũ có vài chỗ vá, nhưng ít ra vẫn tốt hơn chiếc chăn đang dùng nhiều lắm. Kami đặt chiếc lô than bên dưới tấm phản gỗ sát vách, cuộn người vào hai chiếc chăn rồi nằm lên đó nhắm mắt chập chờn ngủ.

Đang thiu thiu, sắp nhập mộng thì bỗng "RẦM!" - cánh cửa nhà kho bị đạp đổ. Em giật mình bật dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn ra phía cửa.

Là bóng dáng của một đám thanh niên trai tráng, ai nấy đều lực lưỡng, do ngược sáng nên chả thấy rõ mặt nhưng em biết họ là ai.

Em thấy họ, có chút ngoài ý muốn mà tự cười khổ trong lòng: "Lại gì nữa đây... Chắc cũng không tốt đẹp gì đâu. Haizzz... Hôm nay là Giáng Sinh đó, mọi người để em yên tĩnh một ngày không được sao?"

Nghĩ thế thôi chứ Kami nào dám nói, nếu không lại thêm đòn, dù có làm hay không thì họ vẫn một mực quy tội lỗi cho "kẻ tội đồ" này thôi, cần gì nói nhiều.

"Chẳng phải là chuộc tội thôi sao, chuộc cả lỗi của mẹ lẫn em, còn có thể giúp baba hết giận mẹ, như vậy quá lời rồi còn gì."

Kami luôn ép bản thân phải nghĩ như thế để tồn tại, để bản thân không phát điên lên khi đối mặt với sự công kích từ mọi phía trong suốt sáu năm qua.

- Mày có biết mày vừa gây ra "chuyện tốt" gì hay không? - Một trong năm người thanh niên lên tiếng chất vấn em.

Lúc này em mới vội đứng dậy rồi khum núm cúi đầu xuống trước mặt các anh, Kami thật không dám làm trái luật lệ mà họ đưa ra, không thôi lại châm thêm dầu vào lửa.

Ngơ ngác nhìn đám gia nhân từ ngoài cửa ập vào, có tới hơn mười người! Bọn họ xới tung hầu như mọi thứ. Và rất nhanh thôi đã bới ra một gói gì đó màu trắng trắng từ cục gạch dưới chân tấm phản gỗ sát vách rồi đưa cho các anh. Mấy anh em kia chau mày nhìn nhau, lần lượt dùng tay chấm thử một miếng cho vào miệng, tự mình nghiệm chứng. Nếu như đúng là thứ thuốc đó thì cũng không sợ không có chỗ phát tiết. Vì, có một kẻ đáng phải bị trừng phạt ở đây.

- Có phản ứng. Hừ. Quả nhiên là đúng rồi.

- Bác Kama, cái này đúng là chất kích dục.

Từ sau lưng các anh vọng lại giọng nói âm trầm phẫn nộ của "baba". Người đàn ông gằn từng chữ một, giọng nót thốt ra giống như một con thú hoang muốn cắn xé kẻ thù.

- Mày gan lắm, dám bỏ xuân dược vào li của Meiko, hôm nay có tiệc, đông người như vậy, nếu không ai để ý nó đã bị mấy tên vô lại cưỡng hiếp! Thật không ngờ, ngay trong căn nhà này, có tao ở đây mà mày cũng muốn làm loạn sao?! Hả?! Mày thật sự là rất giỏi!

Kami trợn mắt nghe họ tự biên tự diễn nói một tràng. Em định hé môi muốn biện giải nhưng chưa kịp nói gì đã ăn một cái tát rõ đau vào mặt!

"Chát!"

Cú tát trời giáng trực tiếp ném ngã Kami xuống đất. Em choáng váng, cố chống tay quỳ dậy, sau đó thì lại thấy sống mũi tanh tanh, rồi mấy giọt màu đỏ sậm cứ thi nhau nhỏ xuống và biến mất trên chiếc quần vải đen của mình. Ngài Kama nắm lấy tóc em rồi giật mạnh, kề sát gương mặt mà nhìn chằm chằm vào em bằng một đôi mắt tràn lửa phẫn nộ, còn có... Căm hận! Giọng nói phát ra từ cuống họng người đàn ông trầm ấm mà muôn phần nặng nề, hơi cay của rượu phả ra nồng đượm...

"Baba, người lại say rồi."

Kami thật sự sợ cơn say của ông ấy, mỗi lần nó bạo phát thì ông như biến thành người khác... Người đàn ông lại giật mạnh một phát, hỏi:

- Mày mau nói rõ ràng cho tao!

- A... - Kami không chịu nỗi cú giằng kéo thô bạo, vô thức bật ra mấy tiếng kêu rên. Tay nắm lấy tay "baba", hai ba tiếng gọi sợ hãi bật ra, như van xin, chỉ hy vọng ông có thể nới lỏng bàn tay khỏi tóc mình. - Ông chủ... Con không... A...

- Tao đã nói mày phải yên phận mà chuộc lỗi cho mẹ của mày mà! Hừ... Còn dám đi hạ độc. May mà đem Meiko đi cấp cứu kịp thời. Mày... Tao nhìn mặt mày thì lại nhớ tới... Ha ha ha... Nhớ tới... Chết tiệt!

Dứt câu, ông Kama lại ghì mạnh mái tóc Kami rồi đẩy ngược ra sau, làm em mất đà ngã sõng soài trên đất. Kami không dám nằm lâu, cau mày nhịn đau mà vội vàng bò dậy quỳ tiếp. Em không dám nhìn lên, chỉ một mực cúi gầm mặt nhìn xuống đùi, ba không muốn thấy em vì khuôn mặt này rất giống mẹ sao? Nhất là đôi mắt xanh ngọc của em... Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là...

- Ông chủ à, con không biết gì hết! Thật sự không biết gì hết!!! - Nước mắt Kami chực rơi, nhưng lại cố kiềm lại, mở miệng cuống quýt nói. Ai lại đổ oan cho em nữa thế, đổ bể lười biếng này nọ có thể mặc kệ, mấy trò đùa đó cũng chỉ là để làm khó em thôi. Nhưng, nhưng còn những việc này...? Kami không có sẽ không nhận, một là im lặng, còn nếu nói ra thì sẽ không bao giờ thừa nhận cái tội danh sai sự thật bị áp đặt lên chính mình!

"Gì mà chất kích dục, đó là cái gì? Họ nói thứ này là gì đó... thuốc độc sao?! Thuốc uống còn không đủ tiền mua nói gì đến mấy thứ tai hại... Kami thực không biết gì mà."

Thấy choáng váng, máu đỏ tươi từ mũi vẫn cứ giọt giọt nhễu ra, Kami vội lấy tay bịt mũi lại ngăn không cho nó chảy nữa. Cái hành động hết sức là quen thuộc này đập ngay vào mắt ngài Kama Kikuchi, từ ngày nhỏ Kami đã như thế.

Ngài Kama liếc qua, thấy cực kì khó chịu với hình ảnh trước mắt này. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc càng khiến sự bực bội tăng vọt, ông hậm hực quay lưng đi, chẳng thèm nhìn lại nữa, cứ thế bước ra khỏi căn nhà kho tồi tàn, để lại cậu bé từng là đứa con út cưng của ông một mình với mấy vị "hôn phu hụt".

Kami cảm thấy không khí càng ngày càng trùng xuống, trì trệ, lạnh lẽo đến đáng sợ, quá căng thẳng, bất giác thân thể lại run rẩy trước năm người thanh niên có dáng vẻ đồ sộ trước mặt.

Đó là mấy vị thiếu gia nhà Kojima. Anh cả Dosu hướng ánh mắt âm trầm nhìn xuống em. Hai anh em sinh đôi Jiro và Kenji đi đến góc nhà kho tìm lấy mấy chiếc roi ngựa. Kenji nhìn Hasu, ánh mắt như lóe lên gì đó rất thú vị rồi nói:

- Nó đã muốn đêm xuân, chúng mình cho nó một đêm xuân. Mấy anh em thấy sao? Tôi thiệt sự là, không nhịn được... Hộc... Thuốc này mạnh quá! Chỉ nếm có một chút...

- Xem ra mày cũng nham hiểm lắm! Muốn đảm bảo hiệu quả mà bất chấp dùng thuốc mạnh như vậy!

- Không có... Không có... Mà... - Kami ú ớ. Bọn họ đang làm em sợ... Không phải là sợ hai cái roi ngựa kia mà là... Mấy ánh mắt đó, thật sự là muốn ăn tươi muốt sống em sao?

Kami theo bản năng len lén liếc mắt nhìn Hasu. Anh không nói nhưng vẻ mặt lại cực kì trầm ổn, trầm ổn đến đáng sợ, ánh mắt không một mảnh dợn sóng nhìn chằm chằm Kami bò lết dưới nền đất dơ bẩn, em cứ nhìn anh, người anh hiền hòa nhất trong năm người... Vốn dĩ là như thế. Nhưng thời gian đã qua đi, sáu năm dài khiến thật nhiều điều thay đổi, Hasu gần như biệt tích khỏi tầm mắt em. Mãi cho đến hôm nay... Giờ, Kami dù nhìn xoáy vào mắt anh, lại không thể hình dung nỗi anh đang nghĩ gì nữa. Em chưa kịp hoang mang, thì giọng nói mỉa mai quen thuộc lại vang lên.

- Tôi nghĩ cũng không tệ. Mau trút giận giúp Meiko-chan thôi. - Jiro cùng Kenji lôi cây từ tốn bước ra, mặt cười khoái trá. Anh bước tới gần em, từ trên cao cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, mơn trớn gò má trơn mượt, như bông đùa. - Đêm xuân... Tận hưởng nào! Bé cưng...

Thế là họ xông vào, như một bầy sói hung hãn xé xác con mèo nhỏ. Bộ quần áo đẹp nhất em để dành mặc cho Giáng Sinh và Năm Mới cứ thế tan tành. Kami thực sự sợ hãi, em vùng vẫy, chống cự, thậm chí dùng móng tay cào cấu theo bản năng nhưng nhận lại chỉ là những cái tát, cái đạp không thương tình. Rồi mấy cái roi ngựa cũng được tận dụng nốt, từng đường roi đau đớn rướm máu trải dài khắp thân thể giờ đã chẳng còn mảnh vải nào. Đám thanh niên thật dồi dào năng lượng, mạnh bạo đến vậy... Chắc chắn họ đang rất tức giận.

Kami cố kìm nén tiếng nức nở, co rúm người lại để chỗ bị thương tối giản nhất có thể. Bọn họ trước đây dù có thô bạo, nhưng chưa bao giờ hung hăng đến thế! Có phải họ đều đã say? Hay cái gọi là "xuân dược" đó cũng nuốt chửng luôn tâm trí lẫn nhân tính còn sót lại của con người?

Họ gấp gáp với hơi thở nóng bỏng, thay phiên nhau đè em ra mà giải quyết nhu cầu sinh lý. Em giờ đang bị ép tiếp nhận nỗi đau đớn khủng khiếp nhất trong đời, cơ thể như bị xé làm đôi... Trong khi em không làm sai gì cả!!! Cái này không thể chấp nhận được, không lẽ chuộc tội là cứ phải nhận lấy những oan sai thế này?! Nhưng Kami chẳng thể làm gì khác ngoài chịu đựng mà thôi...

"Phải, họ vừa lòng... Vừa lòng thì mình sẽ sớm được giải thoát."

Giữa đêm đen, bão tuyết thét gào, trong căn nhà kho cũ là một màn nhục dục tràn khoái cảm của họ và đau đớn của em. Dù đã chịu đòn quen, em vẫn không tài nào chịu được cơn đau và sự nhục nhã tưởng chừng chẳng bao giờ tồn tại trong ý niệm mình. Oan ức và nhục nhã! Thân thể liên tục bị đưa qua đẩy lại, họ thay phiên cắm rút thô bạo vào phía sau Kami, ngay cả cổ họng cũng bị nhồi nhét đến ngạt thở. Giữa cơn mơ màng, em nghe ai đó trong năm người vừa ồ ồ thở dốc vừa cảm thán:

- Da mịn thật! Anh xem cái eo này... Há há há... Còn cái mông nữa!

- Đúng là cơ thể của một con điếm. Thế mà... Trước giờ chúng ta cứ vào Bar, ở đó không đủ thỏa mãn. Trong nhà có sẵn, trực tiếp đến đây không phải hơn hay sao. Há há.

- Anh nói đúng, vừa chặt vừa nóng này. Hai nụ hoa này bóp cũng rất đã tay, mềm mại đàn hồi. Hắc hắc hắc. - Rồi đoạn có đôi bàn tay ai đó ra sức véo mạnh hơn hai bên ngực, dùng móng tay bấu chặt, xoa xoa hai đầu ti, còn tiện tay kéo căng, khiến em đau điếng mà phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Những tiếng cười nhạo khoái trá văng vẳng bên tai, Kami đau lòng lắm! Thế giới này nào phải thiên đường... Nó là một thực thể thối nát! Khi sa chân vào Kami mới rõ, nó còn tồi tệ hơn em từng tưởng tượng... Đau đớn đánh úp, mấy câu rủa sả như lột trần hiện thực mà con người phải mở to mắt ra để đối mặt, để nhìn thấu!

"Con điếm sao?"

Dù mãi ở nhà nhưng Kami không ngốc, em biết nó là gì... Bọn họ đang sỉ nhục em... Bằng cái danh xưng được xã hội cho là thấp kém nhất!

"Ti tiện vậy sao?"

Em, nào muốn mọi thứ đi đến mức này... Là bọn họ muốn như thế! Muốn Kami trở nên ti tiện như thế! Lòng lại chợt co thắt một trận dữ dội, trái tim đập dồn dập, như bị bóp nghẹt làm em đã khó thở vì "gì đó" chặn ngang cổ họng giờ lại càng không thở nổi. Thân thể chỗ nào cũng đau, linh hồn lại càng thống khổ khôn xiết.

"Không! Không chịu nỗi nữa! Kami mệt lắm! Mẹ ơi...! Cứu con, đưa con đi theo với, có được không?"

Kami nức nở càng lớn tiếng hơn. Em cố lắc đầu ngoầy ngoậy rồi tình cờ cạ răng phải cái thứ dơ bẩn đang phun ra chất lỏng sền sệt ghê tởm trong cuống họng mình, làm ai kia hét lên phẫn nộ:

- Arghhh! Chết tiệt! Con mẹ nó đồ điếm, mày dám cắn tao! Ngày mai tao sẽ cho con chó của tao cắn nát của mày rồi hiếp chết mày!

Kèm theo câu chửi tục tĩu là mấy cái đạp không thương tiếc. Sau đó Kami ăn trọn một cái đá vào giữa bụng rồi văng ra xa vài mét, bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro