Thiên thần - phải chăng là thất bại của Chúa Trời ?!
Chương 1. Thiên Thần - Kẻ Phạm Tội đáng thương.
Vũ trụ. Thuở khai hoang.
Cây cỏ thưa thớt. Đất trống vắng.
Duy chỉ có một thứ mà ta thấy rõ nhất.
Một ngôi nhà, hay đúng hơn là một toà lâu đài.
Một toà lâu đài trên một vách núi lởm chởm. Cấu trúc ngôi nhà được thiết kế một cách rất công phu và tỉ mỉ, khiến người khác không khỏi trầm trồ thán phục . Toàn bộ được làm bằng thứ kim loại màu xanh lục bích.Nơi ấy trông chẳng khác gì một khối kim cương tinh xảo mọc lên từ giữa vách đá nhưng lại chênh vênh, dễ vỡ.
Ấy thế mà trong căn phòng to nhất của lâu đài đang có gần năm sáu trăm người ồn ào nói chuyện. Hôm nay, là ngày Hành quyết Kẻ Phạm Tội.
Nổi bật nhất trong đám người đó là chàng trai chừng 20 tuổi,ngồi trên chiếc ghế khảm bằng lục bích, đôi lông mày rậm màu nâu nhíu lại. Khuôn mặt vốn như một quà tặng tuyệt vời của những họa sĩ tài hoa nhất, lúc này đây lại đang vặn vẹo, méo mó đến ghê sợ. Đôi mắt thâm quầng, vành mắt đỏ lên, trông như sắp bức không nổi mà vỡ oà khóc.
Tại sao?
Tại sao cuối cùng cũng phải như thế này ?
Tại sao em không nghe theo ta ? - Ngài- Thượng Đế vĩ đại nhếch khoé miệng cười buồn.
Ta.. Ta xin lỗi, Thiên Thần.. - Nhìn chăm chú vào kẻ đang quỳ kìa, Thượng Đế thốt ra lời khiến bao người ngây ngốc.
Trảm Đao !! -Thượng Đế hạ chỉ, cây đao được giật dây, chém thẳng xuống.
Không.. Không tha lỗi. - Nhẹ nhàng, du dương, một tiếng nói cất lên đâm thẳng vào tim Thượng Đế.
Nhắm mắt lại, nước mắt đỏ như máu chảy xuống gò má.
Mãi mãi.. mãi mãi không tha thứ. Cho anh.. và cho cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro