yeol-yeosot.
6 ngày ấy trôi qua nhanh như một luồng gió lướt ngang qua đời cậu vậy.
trong suốt 6 ngày ấy, không một ngày nào jeonghan xa cô hơn nửa mét cả.
hôm nay là thứ 6 rồi, cậu chỉ còn một ngày hôm ấy để ở bên cô thôi.
- dậy đi học nhanh nhanh nè!
năm phút nữa đi mà!!! -
sáng nào cũng thế, sáng nào cũng chính tay jeonghan đánh thức haneul dậy đi học cả. nhưng, điều này đối với cậu chẳng có gì phiền phức cả, ngược lại, cậu thích gọi cô dậy lắm. cậu thích nhìn đôi mi run run đang từ từ thích ứng với ánh sáng của cô, thích cả đôi chân mày đan lại với nhau và đôi môi bĩu ra, cố gắng năn nỉ cậu cho cô ngủ thêm một tí nữa.
tất cả những hành động này của haneul khiến tim cậu như nhũn ra một tí vậy
và sáng nào cũng vậy, sau khi được cậu chiều, cho ngủ thêm vài phút nữa. sau vài phút ngắn ngủi ấy, jeonghan lại gọi cô dậy, nhưng lần này cậu lấy cả gối đánh vào mặt cô nữa cơ.
khi haneul tức giận lên rồi thì jeonghan sẽ né đòn và nhắc rằng cô sắp trễ học thì cô lại giật bắn mình mà chạy vào phòng tắm sửa soạn.
lúc ra khỏi phòng tắm thì cô vẫn ráng đánh vào vai jeonghan một cái mới chuẩn bị sách vở đi học.
haneul tức tốc chạy ra khỏi nhà, theo sau cô là một cậu chàng cố gắng chạy theo cô.
đến khi đến trường, haneul mới ngừng chạy mà đứng lại thở dốc.
- này, em có bao giờ nghĩ đến việc đi thi marathon chưa?
yah yoon jeonghan! -
tiếng cười kèm theo tiếng xuýt xoa vì vừa bị kí đầu thốt ra từ miệng jeonghan, haneul nghe thấy chỉ biết cười theo.
ai ngờ đây lại là lần cuối họ nhìn nhau cười...
_
no quá đi ~ đồ ăn ở đó ngon thật anh ha! -
- ừ, nhưng mà lần sau đừng có dẫn anh đi ăn ở ngoài nữa, người khác nhìn em sợ lắm kìa, em không biết đâu!
và rồi jeonghan giật mình, anh lỡ miệng thốt ra từ "lần sau"...
tất nhiên, haneul chẳng biết gì cả, cô cũng chẳng để ý thấy sắc mặt anh nhợt đi một chút nữa. bản thân cô vẫn thản nhiên cười đùa.
kệ người khác chứ anh! em được đi ăn với anh thế là vui lắm luôn ấy! -
jeonghan cố mỉm cười một cái để cô đừng hoài nghi gì.
họ đang trên đường về nhà sau một bữa ăn tại quán mì. cả hai nắm tay nhau mà bước đi, trông hạnh phúc, ấm áp lắm.
nhưng sâu trong đôi mắt của anh là một bí mật đến đau lòng: chỉ hôm nay nữa thôi, anh chỉ có thể ở cạnh cô, nắm tay cô như thế này chỉ hôm nay nữa mà thôi.
thâm tâm anh đang đấu tranh.
liệu anh có nên nói cho cô biết? hay chỉ lặng lẽ đi như thế? như anh chưa từng tồn tại?
hoặc anh có thể chia tay cô? cứ thế mà chấm dứt cuộc tình này và biến mất? không một lời giải thích nào mà đi mất, để cô ghét anh, để cô dễ dàng quên anh?
nhưng haneul là người rất tò mò mà, nhất định sẽ không để anh đi đâu nếu không có lý do chính đáng nào đâu.
anh phải làm sao đây...?
jeonghan! yoon jeonghan?! -
anh giật mình, lúc này anh mới nhận ra họ đã về đến nhà rồi. jeonghan nhìn sang haneul, nhấc một bên chân mày lên, hỏi xem cô kêu anh có chuyện gì.
em gọi anh hơn năm lần rồi đấy! anh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? -
đúng lúc này. anh có thể nói với cô rồi đó! nói rằng anh muốn chia tay và chạy khỏi chỗ đấy! hoặc anh có thể nói sự thật với cô, nói ra cái bí mật anh giữ trong lòng bấy lâu nay.
nhưng anh chợt nghĩ đến đôi mắt mất hồn và hàng nước mắt lăn dài của haneul giống hôm cô và wonwoo chia tay, sao anh nói ra được đây?
- anh suy nghĩ không biết thế giới có thứ gì đo được tình cảm anh dành cho em to đến nhường nào hay không nữa ~
uầy cái đồ sến súa! -
anh mong em sẽ tha thứ cho anh, anh mong em sẽ có thể quên anh, anh mong em sẽ tìm được người khác...
anh là người tồi tệ nhất thế gian này, đúng không haneul?
___
a/n: tui cũng là người tồi tệ nữa (╥︣﹏╥᷅)
xin lỗi mọi người vì ngâm quyển này hơn hai tháng trời, không nói không rằng gì hết (╥︣﹏╥᷅)
và cũng cảm ơn mọi người nữa!! mở quyển này ra thấy 2k reads mà giật mình luôn (*T▽T*) <3
p/s: sad ending or happy ending?? (>△<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro