Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yeol-ilgop.

9 giờ 32 phút.

anh lấy cớ là lười đi theo cô đến trường, jeonghan ở nhà, lòng đau nhói không từ nào tả nổi.

jeonghan lấy ra một tờ giấy. anh viết thật nắn nót lên miếng giấy ấy.

gửi người yêu dấu của anh,

anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng mà... anh thật ra có họ hàng ở đây. anh sẽ đi thăm họ. sẽ mất một thời gian rất lâu đấy.

haneul à, ở nhà một mình phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt đó!

tối nhớ khóa cửa cho kĩ, đóng cửa sổ nữa. con gái ở nhà có một mình mà quên đóng cửa hoài có ngày cho mà chết!

rồi em đừng nhịn ăn nữa. kiếm cái gì đó mà bỏ bụng cho no đi. bớt lười lại! nhà em có cách cái tiệm tạp hóa là bao nhiêu đâu. ráng bồi bổ bản thân, uống nhiều vitamin nữa.

học hành đàng hoàng vào, đừng ngủ quên trong lớp nữa, sắp thi cuối khóa rồi đấy.

em đó, hai mươi mấy tuổi rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ lên mười, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết.

haneul à... anh thương em nhiều lắm. anh chỉ muốn nói thế thôi chứ cũng chẳng gì to tát cả, em đừng lo!

nếu em nhớ anh thì em hãy nhìn lên bầu trời nhé.

vào những đêm trăng sáng, anh và em sẽ cùng ngắm một ánh trăng đấy, haneul à.

em đừng sợ ban ngày sẽ giết chết ánh trăng của em, trăng vẫn ở đây, chỉ là bị ánh sáng khác chói chang hơn che mất hào quang vốn có của trăng thôi.

rồi cũng đừng sợ mây che mất trăng, những đám mây ấy có dày bao nhiêu đi chăng nữa, vầng trăng vẫn sẽ ở đây, dõi theo em, đi theo em suốt con đường còn lại.

anh... có sến quá không nhỉ? mà chắc em thích thế mà ~

sẽ có ngày ta gặp nhau thôi! anh hứa đấy. vào hôm ấy, anh sẽ bước đến cạnh em với một bó hoa hướng dương và một nụ cười. dẫu rằng em có yêu ai khác, anh vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời đấy! vì hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh.

anh chưa từng, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hối hận rằng ta đã gặp nhau ở bờ sông hôm ấy đâu. em đã bước vào đời anh như một lối thoát, một sự bình yên anh chưa từng có được.

và cuối cùng,

anh yêu em.

yêu em hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời.

gửi em, nửa còn lại của anh.

từ yoon jeonghan

từ lúc nào chẳng hay, nước mắt anh rơi xuống, ướt cả một góc của tờ giấy.

anh lặng lẽ xếp tờ giấy làm đôi rồi đặt nó ở trên bàn, ngăn lại bằng một hộp sữa dâu.

ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 10 giờ.

đến lúc rồi.

jeonghan cứ thế một mạch bước ra khỏi nhà. cậu khóa cửa cẩn thận rồi chạy thẳng ra phía bờ sông. cậu không quay lại nhìn căn nhà nhỏ của haneul lần nào cả, vì nếu làm thế, cậu e rằng mình sẽ chẳng còn can đảm nào bước tiếp nữa.

ra đến nơi, đã có một chàng trai trẻ đứng nép dưới gốc cây anh đào đợi jeonghan.

- hyung đã chuẩn bị chưa?

- ít ra chào anh một tiếng chứ lee chan. lâu rồi không gặp nhau mà. dẫu có chưa sẵn sàng đi về thì anh làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu, đúng chứ?

lee chan nhìn cậu một hồi lâu bằng cặp mắt thương cảm. nhưng biết sao giờ, chan chỉ đang làm theo mệnh lệnh thôi. cậu đâu dám cãi lời đức vua.

- em xin lỗi, jeonghan hyung.

nói dứt câu, một cặp cánh trắng xuất hiện ở phía sau lee chan. rồi cậu ôm lấy jeonghan, cả hai cùng biến mất khỏi hành tinh, mặc cho hàng nước mắt của jeonghan lăn dài.

đồng hồ điểm 10 giờ 4 phút.

_

5 giờ 26 phút.

haneul mở cửa bước vào nhà với một nụ cười hớn hở, cô vừa mua bánh gạo và kimchi.

jeonghan à, đoán xem em vừa mua gì nè ~ -

nhưng khi cô ra sức gọi anh, cô chẳng thấy nụ cười của anh đâu. 

jeonghan ơi? anh đâu rồi? -

nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ; bóng dáng anh chẳng thấy đâu cả.

anh đừng có mà hù em nha! anh biết em sợ ma mà... -

chẳng có tiếng động gì cả. cả căn nhà chỉ có tiếng vọng lại từ giọng của haneul mà thôi.

lúc này, lòng cô có chút lo lắng. anh ấy thường đâu có đi đâu, đặc biệt là vào giờ này nữa. mọi ngày, lúc này là lúc anh đang ngồi trên ghế đợi cô về, đang bĩu môi làm nũng hỏi sao cô về trễ bỏ anh một mình cơ mà?

liếc mắt sang bàn ăn, haneul lúc đó mới thấy hộp sữa dâu và mảnh giấy. cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi lặng lẽ, đọc thật kĩ từng câu chữ anh viết cho cô.

haneul tinh mắt đến nỗi cô còn để ý phía góc phải giấy, mực bị nhòe đi một tí, cứ như có giọt nước rơi vào vậy.

không lẽ, anh ấy khóc sao? 

đọc xong miếng giấy, haneul thấy trong lòng chẳng có chút gì yên bình cả. mọi thứ cứ rối tung lên, cô không sao tập trung suy nghĩ được. có thứ gì đó rất lạ. có gì đó không đúng. có gì đó rất giống lời nói dối.

họ hàng...? anh là thiên thần ở trên trời rớt xuống mà? họ hàng gì dưới đây? -

haneul lầm bầm mãi không ngưng.

cho đến khi cô nhìn xuống chân bàn. 

một miếng giấy bị vò lại sao? 

thật cẩn thận, cô mở miếng giấy vò nát đó ra đọc. 

lúc này, chân cô không còn đứng thẳng được nữa. 

người cô bất giác ngã xuống làm rơi hộp sữa dâu xuống đất. 

sữa đổ ra, chỉ vài phút sau, cả sàn nhà của haneul ngọt vị sữa dâu, và đâu đó còn có vị mặn của nước mắt nữa.

y-yoon... j-jeonghan... a-anh... -

miệng khô ráp.

nước mắt cứ vô thức mà chảy.

cả cơ thể mất điều khiển. 

thế giới tối sầm lại. 

anh... bỏ em rồi sao...? -

_

"thứ 7, lúc 10 giờ 4 phút sáng, mày đứng ở chỗ mày ngã xuống trái đất đi. nhóc lee chan đưa mày lên đây. chuẩn bị tinh thần đi... 

tao xin lỗi... lần này mày không sống được rồi...

- seungcheol -"

_

ngàn lần xin lỗi em, ahn haneul...

vạn lần yêu em, ahn haneul!

_

❝không có nỗi đau nào có thể hơn một mối tình đầy đau đớn.
thà chỉ để em đau một lần thôi,
trước khi anh để cho em hồi ức đau đớn hơn, xin em hãy đi đi.
nỗi nhung nhớ và lời từ biệt sẽ ít đau lòng hơn là những lần gặp mặt chỉ có nước mắt.
một lần nữa, anh đành nói dối em
những lời không hề thật lòng...
bởi vì tôi yêu em
đến câu yêu em vẫn chưa đủ
nên anh đã để em đi...❞


___

a/n: khoan! từ từ!
chưa có hết đâu mà~ (☞^o^) ☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro