yeol-dul.
một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, jeonghan chẳng nói chuyện với haneul.
không phải vì cậu giận cô nhưng là vì haneul cứ mãi mê đi chơi với "người yêu của đời mình." có những lúc gọi điện thoại thì cô cũng chẳng thèm bắt máy.
hôm nào cô cũng về rất trễ, có nhiều đêm jeonghan lo lắng đến nỗi đi mọi ngả đường để tìm cô.
và thường thì haneul đều đi chơi với wonwoo ở trung tâm seoul, cách xa nhà hơn 10 cây số.
nhiều đêm đi tìm haneul, jeonghan bắt gặp cô đang vui vẻ cùng bạn trai, còn jeonghan thì nhễ nhại mồ hôi, cơ thể mỏi nhừ.
thật thảm hại...
đến một lúc nào đó, cậu bỏ cuộc. jeonghan không đi tìm cô nữa.
dù gì thì công sức của cậu đều đổ sông đổ bể cả thôi. những bữa ăn bỏ dở, những lần cáu gắt 'giận cá chém thớt', những lần bị lơ như kẻ vô hình, jeonghan cũng chẳng nói gì cả.
có nhiều lúc cậu còn tức giận đến mức chỉ muốn ngày phán xét đến ngay lập tức và rời bỏ haneul mà thôi. cơn tức giận ấy, cậu không bày tỏ với ai cả, chỉ giữ trong lòng, dần dần rồi cũng sẽ có ngày cậu tuôn ra mọi sự mà thôi.
-
hôm ấy, haneul trở về sớm hơn mọi khi.
cô bước vào nhà với một vẻ mặt u sầu, khiến cho người nhìn cũng thấy buồn chán nữa.
jeonghan thì vẫn bỏ mặc cô. cậu cũng cứng đầu và nhất quyết không hó hé với cô tiếng nào, trừ khi haneul thật sự cảm thấy bản thân có lỗi.
tuy vậy, cậu vẫn để ý đến cô.
tay chân bủn rủn, khuôn mặt chán nản, khóe mắt rưng rưng... nhất định là có chuyện rồi...
cậu vẫn chẳng nói gì mà nằm vật ra trên ghế sofa ăn bánh snack và xem phim.
haneul đứng từ xa, cô không nhìn về phía cậu mà một mực chạy thẳng lên phòng.
jeonghan giật bắn mình khi nghe tiếng đóng cửa.
con gái hay lực sĩ mà đóng cái cửa thôi cũng rung nhà nữa?
khẽ lắc đầu, nhưng lòng vẫn hơi lo lắng, cậu tiến về phòng cô.
cậu dùng hết khả năng của mình để mở cửa mà không tạo tiếng ồn nào.
và cũng đúng như nhũng gì cậu dự đoán, haneul đang nằm úp mặt xuống gối, chân vẫn mang giày, người vẫn khoác áo len.
quan trọng hơn, cô đang khóc.
đây là lần đầu jeonghan thấy cô khóc to đến vậy. haneul là một cô gái tự ti và mít ướt, cô hay khóc thật lần này, tiếng khóc cô khác hẳn.
cứ như đây là lần đầu cô khóc vậy. giọng cô vỡ ra, tiếng nhỏ tiếng lớn lầm bầm cái gì đấy, nước mắt loang ra cả gối, điện thoại thì cô hất tứ tung, rơi xuống sàn nhưng cô cũng chẳng ngó ngàng tới.
jeonghan rón rén bước đến nhặt chiếc điện thoại lên. cậu dễ dàng mở khoá và đọc tin nhắn của cô và wonwoo.
cậu biết điều đấy là sai, thậm chí có cả luật cấm xem thông tin cá nhân của người khác ở vương quốc của cậu nữa, nhưng cậu phải biết sự thật để giúp haneul nữa chứ.
vừa mở tin nhắn ra, những dòng chữ đầu tiên cậu nhìn thấy có lẽ cũng chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc của cậu lúc này.
-
jwonu♡
chúng ta... chia tay nhé.
anh xin lỗi, nhưng đáng ra anh phải nói điều này sớm hơn...
em chỉ là... người thứ hai thôi...
thật ra, anh có người khác trước em rồi...
@ 7:56.
-
a/n: chân thành xin lỗi mọi người vì dạo này không update được :((
vì vấn đề sức khỏe nên mình cứ dời deadline mãi :(( đáng ra chap này xong từ tuần trước cơ... :(
cảm ơn mọi người vẫn đọc đến tận chap này :,) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro