ilgop.
chuông cửa reo lên...
anh jeonghan ra mở cửa dùm em đi! -
haneul la lên, nhưng cô không nghe được tiếng ra lời hay tiếng thở dài của anh ta nên biết ngay rằng anh đã ngủ từ lúc nào rồi.
cô bước ra khỏi phòng. đúng như lời cô dự đoán, jeonghan đã nằm vật ra ghế sofa mà ngủ say xưa.
cười thầm rồi lắc đầu, haneul bước đến cửa và mở cửa ra.
đôi mi cô mở to ra, trước mắt cô là một anh chàng đẹp trai với vẻ lãng tử lạnh lùng. đôi môi cậu đỏ hồng, đôi mi cậu cong và dài.
ối mẹ ơi người gì mà đẹp dữ vậy trời?!!?
cô nghĩ thầm mà quên cả chớp mắt.
- chào em, cho hỏi, có anh trai nào sống cùng em không?
giọng nói trầm ấm mà đầy thu hút của anh ta khiến haneul đứng hình, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt cậu con trai lạ lẫm này.
thấy không trả lời, seungcheol vẫy vẫy tay trước mặt haneul.
cô giật mình, nhưng lấy hết bình tĩnh để trả lời anh ta.
d-dạ có. có cần em gọi anh ấy dậy không ạ? -
- à, cậu ấy đang ngủ à? không cần đâu. cậu ta vẫn còn thói hay ngủ à haha.
ôi cha má ơi sao cười mà cũng đẹp dữ vậy nè??!
v-vậy em mời a-anh vào trong ạ. -
seungcheol cúi đầu cảm ơn cô gái rồi bước vào căn nhà ấm cúng của cô.
đập vào mắt cậu đầu tiên vẫn là cậu yoon jeonghan, người đang ngủ như chết.
seungcheol bật cười khe khẽ. thấy cậu cười, haneul quên cách thở...
- cái cậu ấy có làm phiền em không vậy? nếu có anh xin lỗi nhé.
à không đâu ạ. mà cho hỏi anh là...? -
cô nhíu mày lại, chợt nhận ra mình vừa cho một người đàn ông lạ vào nhà.
mày cũng thông minh lắm đó haneul à, cho một người lạ vào nhà mà chẳng biết người ta sẽ làm gì mày...
cô tự rủa.
vì phận là thiên thần, seungcheol sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu thâm tâm người khác, nên tất cả những gì haneul nghĩ trong lòng, anh đều nghe thấy tất. seungcheol bật cười to trước sự đáng yêu của cô gái này.
- em đừng lo, anh không làm gì đến em đâu. anh là đồng loại với jeonghan đấy.
và rồi haneul lại đứng hình.
đồng loại? ý anh là...? không lẽ anh là...? -
- đúng rồi đó, những gì em nghĩ là đúng đó.
ảnh là thiên thần, hèn chi đẹp trai thấy sợ hà.
và một lần nữa, anh bật cười vì sự ngốc nghếch của haneul. anh ghé vào tai cô mà thì thầm.
- anh là thiên thần nên tất cả những gì em nghĩ anh thấy hết đấy nhé. cảm ơn em~
mặt haneul đỏ bừng lên, cô dường như quên mất cách thở. miệng cô lắp bắp, nhưng chẳng nói ra được tiếng nào.
haneul nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, mời anh ta ngồi uống nước mà lòng không khỏi mắc cỡ.
- anh là choi seungcheol, bạn thân của jeonghan, thấy cậu ta bị trục xuất như vậy mà thấy đau lòng nên ghé thăm nó một tí, không phiền em chứ?
không, không đâu anh! anh cứ thoải mái ạ! -
không khí lặng xuống một tí rồi haneul mở lời với anh ta.
anh ơi, em hỏi một tí được không ạ? là về anh jeonghan... -
- à, được. em muốn hỏi gì?
tại s-sao anh ấy bị trục xuất khỏi thiên đàng vậy anh? -
câu hỏi ngây ngô đã vô tình làm seungcheol tức giận. nhưng đứng trước mặt một cô gái trẻ, cậu lấy hết bình tĩnh mà trả lời từ tốn. trong giọng nói của cậu xuất hiện sự cay đắng.
- cậu ta bị bắt ép làm những chuyện không thể chấp nhận được, khi cậu ta từ chối, cậu ta đã bị trục xuất xuống đây...
_
a/n: trời ơi thề luôn sao tui lại quên mất đi truyện này vậy nèeeeee T^T chân thành xin lỗi mọi người nghìn tỷ lần
mình sẽ ráng update vài chap vào ngày mai rồi mọi chuyện về sau mình sẽ thông báo sau.
cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro