CHƯƠNG 2 : RẮC RỐI
CHƯƠNG 2: RẮC RỐI
Sau 1 ngày dài mệt mỏi vs bao nhiêu chuyện xảy ra. Nó lết về nhà vs cái mặt bơ phờ xấu nhất từ trước tới giờ. Vào đến nhà papa nó cất giọng lạnh như băng và đe dọa:
_Con trễ 1 giờ 26 phút 45 giây, papa cho con 2p giải thích.
_Thưa pa con đi ăn tiệc chào mừng bạn mới vs lớp ạ - nó cố hết sức còn lại để trả lời.
_Sao ta thấy con có vẻ mệt mỏi vậy? Con ko thích học ở đó sao? - papa nó.
_Dạ tại con chưa quen nên thấy hơi mệt thôi ạ, papa à con lên phòng đc chưa? - nó đáp.
_Ừ, tý nữa dì 5 sẽ kiu con xuống ăn cơm - papa lạnh tanh trả lời.
Nó lết cái thân xác 45kg của nó lên phòng và nằm thẳng lên giường và................ngủ đến 19
h thì dì 5 kiu nó dậy ăn cơm tối. Nó bật dậy chui vào phòng tắm vì lúc về đã tắm đâu. (eo ơi ở dơ giống t/g thế).
Bước xuống nhà pama nó đã ngồi vào bàn hết rồi, chờ có mình nó thôi (cái đồ rùa bò màk). Bước tới gần cửa nhà bếp thì.................RẦM, HUỴCH. "á á á cái gì nữa vậy nèk?" nó hết lên vô vọng. 1 giọng nói lãnh lót vang lên :
_Chào pama, chị 2 iu dấu Lin của Miu về rồi đây!!!!! Nhớ Full House quá đi.
Đó là Trần Nguyễn Bảo Nhi (nhỏ) em gái song sinh của nó, nhỏ từ bé sống vs ông bà ngoại bên Anh quốc. Bây giờ ông bà ngoại đá về đây sống vs pama luôn.
_LLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN - nó hét.
_MMMMMIIIIIUUU - Lin hét.
Rồi 2 nàng bay lại ôm nhau đắm đuối luôn, nó hỏi : "em về lúc nào sao ko kiu 2 và pama ra đón? How are you? I do not have good eating?". (dịch là "em khỏe ko? Em ăn uống có tốt ko?" vì nhỏ bị bệnh đau dạ dày nên chế độ ăn phải đặc biệt).
_Currency far better care of my residents peace of mind - nhỏ trả lời nhanh. (dịch là "ngoại chăm sóc em rất tốt chị cứ yêm tâm").
_Hihihihi trình độ tiếng anh tốt. thôi vào ăn cơm tối nay ngủ vs 2, 2 vs Lin sẽ 8 suốt đêm luôn nhá!!! - nó cười tít mắt kéo tay nhỏ em vào bàn ăn. tình cảm 2 chị em rất tốt nha. (vì tốt quá nên rắc rối mới xảy ra nè. Cứ vô tư đi)
11h30p tối tại căn phòng của nó..........có 2 người nằm trùm mền, cười khúc khích và run run vì họ vừa xem xong bộ phim rất đáng iu có tên "Những xác chết trôi sông" (tên đại loại thôi nhá quý vị). Bộ phim ma kinh dị mà lúc chiều nó kiếm mua đc ở cửa hàng băng đĩa gần trường.
_Phim này cũng tạm thôi 2 àk - Lin nói
_5p cho chị chọn phim màk em bảo hay làm sao đc chứ, thật tàn nhẫn vs chị mà -nó mếu mếu thút thít làm nũng vs em gái mình.
_Ơ 2 xấu nha lớn rồi mà còn làm nũng vs Lin nữa - Lin dõng dạc tuyên bố
_Hihihihi vui thật Lin của Miu lớn thật rồi - nó bẹo má nhỏ rồi nựng qua nựng lại làm cho da mặt Lin dày thêm 2cm nữa.
_Thôi ngủ 2 nhá, mai Lin vs 2 đi học rồi đấy -Lin ngây thơ nói.
_Ơ học gì hả pé? -nó ngây thơ hỏi
_Thì học chung vs 2 chứ học gì. - Lin
_Thật hả? Woa!!! sắp có trò vui đây...........- nó hồn nhiên đáp gọn rồi nghỉ 2s nói tiếp "mai Lin làm như này cho 2 nha, mai 2 giải thích sau !@#$%^&*!@#$%^&*.............!@#$%^&*()_++_(*^$@!~~!@#$%^&" Vậy nha Lin iu dấu".
Nhỏ gật gật gù gù há mồm nhìn nó và trong vô thức gật đầu cái......rụp.
_Ok, chúng ta ngủ thôi Lin. Good night baby -nó huơ huơ tay vươn vai rồi lăn xuống ngủ luôn tới sáng.
_Em thương 2 lắm, em sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ 2, ngủ ngon nha chị -nhỏ nhìn nó rồi thầm nghĩ = mọi cách phải che chở cho nó luôn vui vẻ và luôn giữ nụ cười thiên thần đó.
5h30 sáng...........
"Dậy đi Miu, đi học nè 2 ngốc" Lin vỗ vỗ đập đập vào má nó. Còn nó thì lăn qua lăn lại mắt nhắm mắt mở xách cái đồng hồ nhìn và 2s sau hét "Á........... Cái gì vậy Lin? mới 5h30 màk học gì hả trời?". Lin thì mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói "hôm qua 2 nói gì vs Lin hok nhớ hả? hok thực hiện àk?"
_Có có có dậy liền nèk - nó bật dậy như cái lò xo rồi bay thẳng vào nhà WC làm vscn rồi mặc bộ đồng phục của trường, đứng trước tấm gương to chải mái tóc mượt mà cột cao lên trông tỏ vẻ lạnh lùng. Mất 30p mới chuẩn bị xong tất cả phần make up.
Còn Lin cũng chuẩn bị cho riêng mình, nàng cũng make up nhẹ, tóc xõa ra nhìn khác hẳn vs nét lạnh lùng của chị mình, thêm cho mình 1 chiếc kẹp nơ trông rất baby cute.
Tất cả đều xong, 2 nàng bước ra cửa phòng rồi cùng bước xuống bếp. Pama đã ngồi vào từ lúc nào, mami nó lên tiếng khi nhìn 2 cô công chúa của mình "các con của mami rất tuyệt hảo".
6h30 sáng.................
Ăn sáng xong 2 chị em cùng sánh bước tới trường, Miu thì đã quen thuộc vs con SH 300i màu đỏ rồi nhỉ, kế bên là chiếc AB Thái vừa đc mang đến vào tối qua cho Lin nhà ta. Cả 2 lướt trong gió trên đường khiến bao nhiêu người cứ ngước nhìn.
Đứng gần cổng trường 2 cô nàng cứ xì xầm hội ý " u như kỹ " vào tối hôm qua. Và rồi cả 2 mỉm cười bước vào, Lin vào trước, cất xe rồi bay thẳng lên lớp đóng giả chị mình còn nó thì chầm chậm tiến lên phòng hiệu trưởng lần 2 trong tuần để thực hiện kế hoạch A.
"Dạ em chào thầy em là Bảo Nhi ạ"_ nó đang đóng giả em gái Lin của nó.
"Ừkm em sẽ được học chung lớp vs chị em nha" thầy hiệu trưởng quay qua thầy chủ nhiệm lớp 11A1 nói tiếp "nhân tài mới của lớp thầy đây, chăm sóc đặc biệt nha".
Ông thầy gật đầu nở nụ cười đầy niềm nở rồi dẫn nó lên lớp. Nó hiểu tất cả những gì ông thầy hiệu trưởng nói vs thầy chủ nhiệm nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhạt trên môi rồi cúi đầu chào bước đi theo phong cách phương Đông. Tất cả cũng chỉ tại papa nó, bạn thân của ông thầy hiệu trưởng kia làm gì để bây giờ 2 chị em cô phải đc "chăm sóc đặc biệt" thế này đây.
Còn về phần Lin, vừa bước vào lớp thì cả lớp đã nháo nhào lên vì sự kiện hôm qua đụng tên điên kia. Màk nhỏ có biết là ai đâu hôm nay mới ngày đầu tiên tới đây thôi màk, chờ đã 5s suy nghĩ nội tâm "mình là Miu, đúng rồi, mình đang đóng giả Miu mà, còn chuyện hôm qua là chuyện như thế nào nhỉ, thôi kệ cứ giả lả qua chuyện để m.n ko nghi ngờ". Sau đó nhỏ nở nụ cười tươi rồi nói như đã tập dợt trước:
_hỳ hỳ chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi m.n ơi. Sắp vào học rồi mình đi vào chỗ nha.
Lết xác vào chỗ của chị mình, nhỏ nhận đc ánh mắt khó hiểu của người ngồi cạnh, đó là nàng Ngọc Vy nhà ta. Nàng ta hỏi lun "cậu ko phải là Miu?". Nhỏ sững lại trong 2s vì cô gái trước mắt, thật có mắt nhìn người, chị nhỏ nói đúng thật quả là 1 người bạn thật sự. Thành thật sẽ đc khoan hồng, nghĩ thế nhỏ cười tươi rồi ngồi xuống nói "chào Vy, bạn quả tinh người, đúng như những gì chị tôi nói vs tôi, tại sao bạn có thể nhận ra tôi không phải là Miu thế, trong khi tôi và Miu giống như 2 giọt nước như thế".
"Rất dễ nhận biết, đó là giọng nói và nụ cười, giọng nói của Miu lạnh lùng hơn và Miu ko dễ dàng cười tươi như bạn đâu, vậy bạn là em gái của Miu àk, tên bạn là gì?". Ngọc Vy trả lời 1 cách tự nhiên và quay ngược lại vấn đề hỏi về nhỏ.
_Mình là Bảo Nhi rất vui đc làm quen, bạn là Ngọc Vy đúng ko? Rất ấn tượng. -Lin nói
_Rất vui đc làm quen, àk Miu nói như thế nào về mình vậy? Có thể nói cho mình nghe ko?- Vy nói kèm theo là nụ cười đểu khiêu khích.
(t/g sẽ gọi tên nhân vật luôn nha m.n để khỏi nhầm lẫn rồi rối tung, haizzzzz già cả rồi nên vậy đó)
Lin nhớ lại câu chuyện tối hôm qua 2 chị em đã nói chuyện nhưng lược bỏ phần kế hoạch tác chiến, câu chuyện như sau "Vy là người bạn thật sự của chị đấy Lin à, ngày từ đầu gặp cô ấy chị đã nhìn sâu trong cặp mắt của cô ấy toát lên vẻ tinh tường, chị nghĩ chuyện này khó qua mắt cô ấy" Lin kể tới đây quay sang nhìn Vy thì thấy cô ấy đang ngồi cười mãn nguyện nên nói tiếp để đưa Ngọc Vy lên đỉnh núi "và tôi cũng công nhận bạn là người tinh ý, nếu là người ngoài thì khó có ai biết đâu là Ngân và đâu là Nhi khi 2 chị em tôi đi chung hoặc là gặp 1 trong 2 người. Vậy nên rất vui khi chị tôi có bạn là bạn". Tới đây Lin chợt suy nghĩ "sao ko ai đánh mà mình khai ra hết vậy kìa, haizzz......thôi kệ miễn người ta hiểu".
_Và mình cũng rất vui khi đc làm bạn vs bạn, Nhi àk!!! - Vy nói.
_hihihi, cứ gọi mình là Lin nha Vy -Lin nói rồi cười tươi nắm tay Vy lắc qua lắc lại như đứa trẻ. Và 2 người 8 cho tới khi................
RENG.............RENG........RENG..........
Tiết 1 là tiết Toán của thầy chủ nhiệm, bước tới cửa lớp cả lớp đứng lên chào thầy, phía sau là 1 hs mới trên gương mặt đó là nụ cười mỉm nhưng lạnh lùng. (Tại sao cô ấy lại lạnh lùng như thế, ai bik tại sao, đọc tiếp đi rồi bik àk, kekekekeke)
"Cả lớp im lặng nghe thầy thông báo, đầu học kỳ này lớp chúng ta có 2 nhân vật mới đó là bạn Bảo Ngân và bây giờ là nhân vật thứ 2, cả lớp chào đón bạn Trần Nguyễn Bảo Nhi nào" rồi thầy quay qua nhìn nó bước vào. Viễn cảnh lại như ngày hôm qua đó là "huýt...huýt...clap..clapppp..." cả lớp nháo nhào vì lần thứ 2 trong tuần có 2 thiên thần bay xuống lớp 11A1 này.
"Chào các bạn, mong đc giúp đỡ, cứ gọi mình là Lin" nó nói nhưng lần này là là rất rất lạnh lùng luôn, ko cười nhưng 1 cái nhếch môi của nó cũng đủ làm cho các sinh linh trong lớp ngây ngất rồi. Bỗng 1 giọng nói khác cắt ngang dòng tư tưởng của cả lớp. Đó là Lâm Thị Diễm Trinh, lớp trưởng của 11A1.
_Bạn là chị em vs Bảo Ngân à? - Trinh hỏi nhưng trong giọng nói đó là giọng đá đểu, mỉa mai.
Biết ý, nó khẽ gật đầu vì ko mún gây sự vs mấy người vô tích sự. Về Diễm Trinh vừa bị cái gật đầu khinh người kia mà làm cho bốc lửa trên đầu, nhưng vẫn ko tha cho nó mà hỏi tiếp nhưng chưa kịp hỏi thì Lin nhà ta đã nhanh miệng chặn họng của Trinh để gọi chị mình "Lin, xuống đây ngồi vs chị nèk".
(Cho t/g giới thiệu người mới, Lâm Thị Diễm Trinh là con gái nhà họ Lâm, papa là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàng Gia- cty papa hắn. Trinh là 1 con người ương bướng và cực kỳ kiêu căng, rất nham hiểm và bỉ ổi, đc nuông chiều từ nhỏ nên rất là ngang tàng, luôn cho mình là nhất, luôn tìm đủ mọi cách hại nữ chính nhà ta, tự sướng mình là hot girl khối 11 đó vì gia thế cũng to nên ít ai dám đụng vào cô ta, trừ nó). Tiếp truyện nha................
Nó ung dung, chậm rãi bước về chỗ ngồi của nó, đi ngang qua chỗ Trinh nó nhận đc ánh mắt tóe lửa của cô nàng dành cho nó, nhưng nó dửng dưng chỉ đáp lại là cái nhìn băng giá và đi qua luôn. Trinh shock, thật sự rất shock, lần đầu tiên có người lạnh lùng như vậy ư? Đối vs cái nhìn đó ai cũng sợ Trinh hết vậy mà vs nó chỉ là cái nhìn lạnh băng đáp lại thôi ư?(chị ơi chị làm như mắt chị là mắt thần chết hay sao mà sợ). Đc lắm ta sẽ đấu vs mày tới cùng. Để xem mày còn như thế đc như thế trong bao lâu. Mới tới đây mà đã lên mặt như thế rồi hả? G.....r....r....r....ừ tức chết đc màk.
"Chào Miu, hum nay diễn đạt đó"- Vy nói vs giọng sắc sảo.
"Bik rồi hả? Tý ra chơi kể cho nghe vậy nên bây giờ hợp tác đi nha" - bik nó có ý nhắc mình cẩn thận mồm mép nên Vy nói lại "hợp tác cũng đc nhưng phải có gì đó để thuyết phục ta chứ? Đúng ko cô em, làm ăn phải bik chứ? hahaha" nói rồi Vy cười mãn nguyện quay lên bảng nhìn ông thầy già giảng bài.
"Ôi giời Vy ghê hơn Miu nghĩ, thôi tý xuống căn teen bao chầu sinh tố là đc rồi nhá"- nó nói kèm theo cái lườm đáng iu dành cho con bạn.
"nè mấy người cho Lin này ra rìa àk giận 2 lun nha"- Lin chu mỏ nũng nịu vs 2 ng kia.
"Ơ ai dám cho Lin của Miu ra rìa đâu? Thôi mà đừng làm nũng nữa lát nữa 2 cho Lin 2 li sinh tố kiwi nha"- Nó cười trừ rồi xoa đầu Lin cười dịu dàng làm cho cái lớp nãy h mún học cũng ko vô.
Thầy giáo già cũng chỉ lo cho hết bổn phận giảng bài hôm nay cho xong rồi bước ra chứ chẳng dám la mắng gì tụi nó, vì cái sự nghiệp đi dạy của ông. Còn 1 ng nữa đang hùng hùng ngọn lửa trên đầu nhìn chúng nó vui vẻ mà bức xúc chính bản thân mình, đó là nàng Trinh nhà ta. Chuông hết tiết vừa reo 3 nàng chạy thẳng xuống căn tin trường. "Chạy nhanh lắm rồi mà sao vẫn đông nghẹt người thế ta?" Đó là câu nói đầu tiên của Vy khi vừa đáp xuống sân bay mang tên căn tin này.
"thôi người ơi tình hình này phải chờ hết giờ ra chơi mới có mà ăn quá!"- Lin nói trong vô vọng mà mắt ko ngừng nhìn về dãy thức ăn tự chọn kia mà khóc ko ra nước mắt.
"Thôi đi 2 ng ra về tui dắt 2 ng đi KFC chịu chưa? khổ 2 nàng quá"- nó nản vs 2 con heo ham ăn kia.
Nhưng nãy h chúng nó đâu biết rằng sau lưng có 1 đám người khoảng 5 đứa khoanh tay trước ngực ra vẻ ta đây nhìn chúng nó. (nhiều ghê nhỉ có 5 ng mà t/g kiu 1 đám làm hết hồn). Người con gái đứng trước nói vs chất giọng đàn chị "thấy con nhỏ cột tóc cao hơi nghiêng 1 bên kia ko? Ra về tao cần 1 đứa lôi nó đến gặp tao? Xong chuyện này mỗi người 1 phần hậu hĩnh". Thưa các bác, cái người cầm đầu đó là chị Trinh nhà ta đấy ạ!!!
"Cứ để chúng em lo cho ạ, chị cứ yên tâm mà ngồi chơi xơi nước ạ"- con nhỏ tóc đỏ bước lên ưỡn ngực nói lấy lòng Diễm Trinh.
"Đc lắm, vậy tao về lớp đây, ra về hẹn ở bãi đất trống sau trường đấy, tao ko thích chờ đợi"- Trinh nói rồi đi thẳng lun về lớp.
Tất cả cuộc đối thoại đó đc 1 người ghi âm và quay phim lại hết tất cả. Sau đó, ng đó quay lưng bước về hành lang lượn vào dòng người ồn ào của khối 11 ban A.
Về phần chúng nó, sau khi quyết định đi ăn KFC sau h học nên cả 3 hí hửng nắm tay nhau tung tăng về lớp, đi qua 1 tốp hs nào ai ai cũng phải nhìn tới, để ý nhất là cô gái cột tóc cao kia, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt chuẩn ko cần chỉnh, mang cho ng ta cảm giác lạnh lùng nơi cô ấy nhưng đôi mắt của cô ấy lại khiến ng ta rất mún tìm hiểu con ng thật của cô ấy. Kế bên là khuôn mặt giống như thế nhưng có vẻ dễ chịu và thân thiện hơn, cô gái đó đc luôn mỉm cười nhưng có phần gì đó hơi gượng lại, mái tóc dài đc uốn xoăn khiến ng ta càng mún nhìn, thêm chiếc nơ xinh xắn màu hồng đã làm tôn lên khuôn mặt baby của cô ấy. Ngoài cùng là cô gái vs khuôn mặt baby cute tròn tròn đáng iu, nhìn như 1 đứa trẻ con, vs mái tóc polo ngắn ngang cổ làm lộ ra gương mặt tròn dễ thương của cô ấy. Cả 3 cứ bước đi làm bao chàng nam sinh cứ ngây ngất, nữ sinh thì ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Vừa bước vào cửa lớp nó đc Trinh nhà ta chào đón = cách ngang chân ra để cho nó té nhưng nó thấy và ngang nhiên bước qua đôi chân đầy hoa nói vs giọng mỉa mai "chân ko đc đẹp thì giấu đi khoe ra làm gì thế?". Diễm Trinh tức xì khói nhưng chả nói đc gì, đành liếc cái rồi hừm ngồi quay lại hướng mắt lên bảng, lầm bầm cái gì đó. (t/g cố gắng nghe nhưng chả hóng hớt đc gì sr m.n nha hehehe)
........................RENG.....................RENG................RENG...............(chuông hết giờ học)
"Year...........hết giờ rồi, này nàng có hứa gì vs bọn ta hok nèk"- Vy chớp chớp mắt đá đá lông nheo nhắc khéo nó về cái chầu KFC lúc ra chơi.
"Ok đi thôi 2 ng" nó mỉm cười rồi quay sang nói nhỏ vs Lin "sao nó nhớ dai thế?"
"em cũng hok bik nữa, mà gặp em em cũng nhớ nữa mà, có ng bao ăn ngu sao hok nhớ?"- Lin cười hehe vs khuôn mặt đểu vô đối.
"2 ng có đi hok hay đứng đó nói xấu tui hả?"- Vy chống nạnh hét.
"em vs Vy ra cổng trước đi nha, chị đi lên phòng hiệu trưởng lấy hồ sơ rồi ra lấy xe cùng đi chung luôn nha"- nó cười hiền hòa rồi cho sách vở vào cặp mình.
"Ok baby"- cả 2 kẻ háu ăn kia đồng thanh rồi ôm cặp ra hướng nhà xe.
Nó chậm rãi bước lên phòng hiệu trưởng vì lúc vào tiết 4, có 1 bạn gái chạy qua lớp nó thông báo bạn Bảo Nhi lên phòng gặp thầy hiệu trưởng có việc. Vì nó đang đóng giả Bảo Nhi nên nó phải đi thôi, đang suy nghĩ đâu đâu trên núi thì nó đụng phải 1 đám người toàn là con gái. Nó lạnh lùng đưa mắt nhìn 1 lượt 8 đứa con gái rồi buông 1 câu làm cả đám shock tập 1 "KO HỨNG THÚ". Đám con gái nổi máu điên lên tới não, 1 con bước ra chỉ vào mặt nó nói "Mày là Bảo Nhi phải ko? Tụi tao cần mày đi đến chỗ này vs tụi tao, nếu ko đi thì mày sẽ mệt đấy" nhỏ đó nói xong búng tay 1 cái thì bọn con gái ở phía sau đồng loạt xách dao lam, dao rọc giấy, dao thái lan................tùm lum dao. Nhưng nó thì vẫn lạnh lùng khoanh trước ngực nói "Ko thích đi". Cả đám kia 1 lần nữa bị shock vì câu nói của nó, cuối hành lang có 1 ng vẫn đang theo dõi hành động của nó nhưng cả 2 lần nó nói ng đó đã shock đến tê người. Quay lại vs nó, cái đám người kia vẫn ko buông tha, con nhỏ cầm đầu lúc nãy tức quá bay lên định tát nó dằn mặt nhưng nó đã kịp né qua và giơ chân ra ngang chân và cảnh quay bây giờ là nhỏ cầm đầu té úp mặt lau sàn, nó thì đứng nhìn và che miệng cười mỉm.(Bật mí xíu, nó là võ sư Karatedo, huyền đai Teakwondo, tốt nghiệp khóa học kiếm Nhật, ông nội dạy toàn bộ chiêu thức của môn võ Muay Thái, nên đụng đc vào tóc của nó là hơi bị khó ák).
Sau khi bị gạt chân 1 cách nhanh chóng, nhỏ cầm đầu quê mặt đứng lên hét, "Lên hết đi". 1p30s vượt qua thử thách của nó bắt đầu, nó luồn lách né qua né lại mà ko hề ra tay vs ai. Đến khi nó cảm thấy an toàn thì bắt đầu né 1 lần cuối và ko quên giơ tay đủ để tát mỗi đứa 1 cái ê mặt. Xong tất em nào cũng đc ăn tát rồi thì nó cất chất giọng lạnh tới âm mấy độ “Gửi lời của ta đến người đứng sau vụ này là thuê bọn đánh đc ta thì thuê mấy tên chuyên nghiệp 1 chút, bọn nghiệp dư các người ta ko hứng thú đụng tới, bây giờ thì lượn ngay nếu ko mún biến khỏi trường này”. Đối vs mấy đứa ko ra gì này thì chửi thẳng như thế mới đúng nghĩa là cho chúng nó 1 con đường đi đến sự thông minh.
Nghe xong câu nói mang tính đe doạ nhiều hơn là sự gửi gắm của nó, cả đám kia đã phi ngay sau 30s. Nó nhìn mấy đứa đó chạy môi khẽ nhếch nụ cười khinh rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi như 1 cơn gió thoảng. Đi đến gần cầu thang nghe tiếng động lạ, nó khẽ mỉm cười và lên tiếng “Anh có thể bước ra đc rồi”. Nghe nó nói thế ko bước ra có mà xuống phần đất sâu 3,5m mà ngủ thôi. “Sao em biết là anh?” 1 tên con trai có khuôn mặt vô cùng điển trai song cũng mang ko ít phần bất cần đời có trên gương mặt ấy bước ra, trên tay người con trai ấy là 1 chiếc máy quay phim vẫn còn tua đi tua lại những hình ảnh lúc nãy. “Tại sao anh lại tới đây? Papa em nói cho anh là em học ở đây àk? Tại sao anh không ở New York học hết chương trình mà qua đây làm gì?”, nó hỏi giọng hơi buồn vì nó ko muốn anh vì nó mà bỏ tương lai của mình.
_”Anh muốn bảo vệ em khỏi những con ng ích kỷ và đầy lòng tham trên cuộc sống này!”-anh trả lời = chất giọng tha thiết. Chỉ có bên nó anh mới là chính mình và nó cũng thế, chỉ có những ng thân thuộc và đặc biệt vs nó thì nó mới ko còn là vỏ bọc lạnh lùng.
_”Đâu cần anh bảo vệ, em lớn rồi đâu còn như lúc em 2 tuổi đâu?”- giọng nó pha chút tí nũng nịu.
_”Chúng ta sẽ nói chuyện này khi cần thiết, em định bắt 2 ng kia chờ tới bao giờ đây?”- anh lơ câu nói của nó và lãng sang 1 đề tài mới khiến nó kéo anh bay thẳng ra nhà xe của trường.
Đến nơi thì 2 ng kia vs 4 con mắt hình lựu đạn nhìn nó và anh. Lin mắng “2 quá đáng! Kiu bao ăn mà cho ng ta làm khỉ từ nãy giờ đó àk? (leo cây đó)” nói xong quay sang nhìn anh chàng bên đứng bên nó, 1....2...3s, Lin bay lên ôm anh chàng ấy 1 cách ko thể vô ý tứ hơn “Anh Kid.... anh về hồi nào vậy? Anh học trường này lun àk vậy màk chẳng cho em và Miu hay tin gì hết? Màk sao anh đi vs Miu ra đây vậy?”. Kid phát choáng vs cô em kết nghĩa này, “Em hỏi phải chừa đường thở chứ em gái. Anh về hôm qua, hồ sơ xong hết rồi, anh quyết định ở đây luôn, anh định hôm qua tới nhà chào 2 bác nhưng thấy ko tiện nên hôm nay anh đến đc ko 2 cô nương xinh đẹp?”, Kid trả lời vô cùng vui vẻ. Nhưng vẫn ko vừa ý nàng Lin, nàng ta bắt bẻ “Vẫn còn 1 câu chưa trả lời?”. Anh Kid gãi đầu liếc ngay sang nó vs tốc độ ánh sáng và nhận ngay cái lắc đầu đầy ý nghĩa vs tốc độ kinh hoàng của nó. Hiểu ý anh lại thao thao bất tuyệt “Àk a gặp Miu ở phòng hiệu trưởng khi anh đi vào đưa thêm 1 số giấy tờ còn thiếu cho việc nhập học ấy mà. Bây giờ thì hài lòng rồi chứ, mau giới thiệu nàng baby kế bên em cho anh đc rồi đó?”.
_”Anh miệng lưỡi ghê thật” nó nói rồi quay sang Lin “mấy ng ở đây tui đi lấy xe”, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước thẳng vào nhà xe.
_”Vẫn là phong cách đó” anh nhìn nó rồi quay về thực tại “nè nãy giờ chưa giới thiệu nữa em gái”
_”Đây là Phạm Ngọc Vy, bạn thân của tụi em” Lin nói rồi quay sang Vy nãy giờ như ng ngoài “hihi Vy tình yêu, đây là Dương Đông Khoa là anh kết nghĩa của 2 chị em mình, là người anh trai lớn lên vs tụi mình từ nhỏ, thân ơi là thân, anh ấy là ng cực kỳ đáng yêu, là mẫu ng của biết bao cô gái, là ng màk Lin rất quý. Và là............” Lin đang định kể tiếp thì bị anh chặn họng khi biết cô sắp nói điều gì. “Em thôi ngay đi, nhìn Vy kìa nghe em kể và anh màk em ấy muốn xỉu rồi” anh quay sang chìa bàn tay trắng và to ra chào hỏi theo phong cách phương Tây “Chào em, rất vui đc làm quen”.
_”Chào anh, rất vui đc biết anh”- Vy cũng đưa bàn tay trắng nõn nà và bé xíu của mình ra bắt tay vs anh.
_”Đi thôi mọi ng”.
Vừa lúc đó nó bước ra lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của 3 ng kia. 2 nàng leo lên con xe riêng của mình rồi thì cả 3 nàng quay lại nhìn anh ta rồi đồng thanh tập 1 “Anh đi ko?”. Anh gật đầu, 3 nàng đồng thanh tập 3 “Thế anh đi bộ àk?”. Lúc này anh mới sững lại, rồi lại gãi đầu mà muốn chui xuống đất “Hihi đợi anh 5p anh qua gara bên kia lấy xe mình?”. Nó lườm anh hói xoáy “anh đi ô tô àk? Có cần phải như thế ko?”.
_”Biết ngay là em sẽ hiểu lầm màk, vì sang đây vội nên sáng nay anh phải lái xe papa anh đi màk. Anh cũng ko muốn tỏ ra mình như vậy đâu, mấy em đừng hiểu lầm”- anh phân bua giải thích.
_”Thôi đc rồi anh Kid anh đi nhanh đi mình còn phải ăn trưa nữa em đói lắm rồi”- Lin nói.
“Ừkm anh đi đây”
Lát sau anh lái chiếc BMW i8 đến chỗ mọi người rồi nói “Đi thôi các em”. Nhưng sau 5s thì anh hoàn toàn mất hết ko khí hồ hởi của chuyến đi ăn này “Đi học mà xa xỉ thấy ớn, vì anh mới về nước màk ko cho chúng em hay biết nên bữa ăn h.nay hoàn toàn do anh chi trả. OK?” giọng nói ngọt ngào của nó đã làm tan chảy túi tiền của anh. Ko phải vì anh nghèo hay ko có tiền mà vì anh biết tính của 2 nàng này muốn chơi là phải chơi sạch và cũng biết rất rõ về chế độ ă hoài ko mập của 2 nàng vì vậy màk anh ta sầu thảm, nhưng vẫn cố cười màk nói “Đc thôi, đi nào các e”.
Và thế là trên con đường của trung tâm thành phố, có 3 chiếc xe tay ga, 1 chiếc SH 300i màu đỏ do nó cầm lái, kế bên phía tay trái nó là chiếc Air Blade màu trắng do Lin cầm lái, và phía tay phải nó là chiếc Attila Elizabeth màu xanh do Vy cầm lái, theo sát phía sau là chiếc xe mui trần đời mới BMW i8 màu bạc do anh Kid cầm lái. Nhìn con đường ở trung tâm thành phố đã đông xe bây giờ lại càng thêm nhộn nhịp bởi những con ng xinh đẹp như những thiên thần này.
(p/s: Dương Đông Khoa (Kid)- hơn nó 1t, học 12 ban B- là 1 con người vô cùng lạnh lùng, năng lực cực kỳ phi thường, chỉ số IQ là 250, toàn diện về mọi điểm nhưng số anh ấy sinh ra là lận đận về tình yêu. Quen ng nào chừng đc vài ngày là xoắn ngay (thật ra là em phóng đại các bác ạ, ý em là anh ấy lăng nhăng ếk J), vì vẻ bề ngoài cao to, phong độ + gương mặt cực kỳ thu hút ánh nhìn nên anh ý làm chết chục trái tim cô gái khi đi ngang qua. Còn về gia thế thì anh hiện đang quản lí 5 khách sạn 5 sao, 2 nhà hàng Pháp, 1 khu du lịch sinh thái tại Việt Nam và cả chi nhánh nước ngoài. Pama anh an tâm giao tất cả lại cho anh vs cái tuổi 19 này.[ còn ai thắc mắc j thì add nick yahoo t.g sẽ cho biết thêm thông tin chi tiết]).
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro