Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở màn

Hôm nay Trụ sở thiên thần số 103 chỉ có 4 từ để miêu tả "vô cùng náo loạn". Trái ngựơc với bộ dạng ngồi chơi xơi nứơc hằn ngày, các nhân viên của sở từ sáng tới gìơ đều vùi mặt vào sắp xếp đống tài liệu tồn kho cả trăm năm. Lý do gây nên sự hỗn loạn này là: chiều nay, Tổng thiên thần Michelle - 1 trong 10 VIP giám sát viên của Tổng cục Thiên Đàng sẽ hạ cố đến thanh tra sở! Thông báo này chỉ đến tai mọi người trứơc 1 ngày không hơn. Do đó mà sáng nay, một buổi sáng chủ nhật vô cùng đẹp trời, toàn bộ nhân viên của Sở phải có mặt từ sớm tinh mơ theo chỉ thị của Sếp. Mà tôm tép như tôi đây đã trịêt để trở thành nô tì sai vặt cho mọi người.

- Anna, phiền cô đem tài liệu này qua phòng bên

- Anna! Tôi cần gấp hồ sơ này, phiền cô vào kho lấy giùm tôi

- Anna! Sếp gọi cô đem cà phê!

Phiền...phiền...tôi rất là phiền đó! Sớm biết rằng chết rồi mà vẫn phải bán mạng làm việc thế này, tôi đã kiên quyết từ chối cái vị trí thiên thân tép riu này!


Mà tôi còn lạ gì tay giám sát Michelle. Chính hắn là người phỏng vấn tôi trong kì tuyển chọn thiên thần. Cái gì mà việc nhẹ lương cao, cái gì mà sinh ra để làm công vịêc cao quý này?


Dối trá! Toàn là dối trá! Công vịêc cao quý mà hắn nhắc đến là thiên thần ban phúc cho mọi người hay là chân tạp vụ bưng nứơc pha trà cho đám thần tiên rảnh rỗi? 3 năm! 3 năm ròng... Không thời trang, không giải trí. Bộ quần áo mặc cả năm chẳng cần thay vì thiên đàng chẳng có bụi hay mồ hôi. Cuộc sống đáng chán như vậy tôi muốn đổi đời!!!

Quay trở về thực tại là tôi đây đang quay như dế, lúc nào trên tay cũng một chồng tà liệu cao quá đầu, leo lên leo xuống đến các phòng ban. Bởi vì là lính mới nên ít phép, tôi chưa thê bay vù vù như các bậc tiền bối trăm tuổi nghề và đôi cánh tí xíu sau lưng chỉ là đồ trang trí.

My God! Cầu Chúa thương tình con chăm chỉ làm ăn mà thăng chức cho con, không hô phong hoán vũ đựơc thì ít nhất cũng đi mây về gío chứ thân xác yếu đuối mảnh mai này của con cũng kiệt quệ dến nơi rồi!!!

Làm việc vất vả nửa ngày, cơ bản cũng đã hòm hòm. Tôi thực sự phải chặc lưỡi, bật ngón cái khen ngợi năng suất lao động của tập thể nhân viên Sở 103. Ai mà nhận ra những con người hằng ngày đến cơ quan không buôn chuyện tán phét thì cũng chơi game. Càng ngày tôi càng nghi ngờ tại sao một đứa hậu đậu lại chẳng có tài cán gì như tôi lại qua đựơc kì TCTT không biết?

Đúng 14:00 p.m Tổng thiên thần Michelle xuất hiện tại sảnh chính ( đã đựơc tôi lau chùi sạch bóng không một hạt bụi ) Ngài nở nụ cười ấm áp thay lời chào với toàn thể nhân viên đang chỉn chu xếp hàng đón tiếp ngài:

- Xuất hiện đường đột thế này, thất lễ rồi!

Phái nữ đồng lọat ôm tim. Tôi đứng phiá sau lén bĩu môi. Gớm! Rõ làm màu.


Sau màn chào hỏi nổi da gà thì boss lớn boss bé dắt díu nhau và phòng họp, đội ngũ thanh tra theo sau ngài Michelle nhanh chóng nhập cuộc vào công việc. Còn phận loi choi như tôi lại chui vào phòng ăn pha cà phê tiếp.


Và đây là câu chuyện tôi hóng hớt đựơc từ các quý cô rảnh rỗi trong phòng ăn.

- Hú hồn! Tưởng không kịp luôn. Ngài Michelle vẫn làm vịêc thất thường như vậy.


- Ờ đúng thế, nhưng mà ngài ấy là người dễ chịu nhất rồi đó.


- Còn là người đẹp trai nhất Phòng giám sát nữa chứ! Ôi tôi vẫn nhớ 100 năm trứơc lần đầu gặp ngài trong phòng phỏng vấn...mái tóc dài như nứơc chảy, khuôn mặt thì...


- Thôi thôi, dám cá cái này các nàng chưa ai biết. Hình như năm ngoái ngài ấy bị kỉ lụât vì sai sót trong kì TCTT đó. Nghe đâu đã cho người quen dễ dàng qua...


- Cái gì?? Nhưng mà ở đây cũng gặp đựơc người quen đó hở?

Tôi đang làm một hành động vô cùng mất thể diện đó là ôm tim núp sau cánh cửa nghe lỏm người ta buôn chuyện. Sao nghe giống giống...

- Anna!!! Cô đứng đây làm gì? Sếp đag gọi cô vào phòng họp.

Tim tôi như muốn rớt xuống bụng. Tôi ù té biến luôn không dám ngoái đầu lại. Phòng họp ư? Nhưng ở đó đang có...


Tôi vô cùng thắc mắc, 2 sếp lớn bàn chuyện đại sự, gọi con bé tạp vụ này vào làm gì. A! Không lẽ cần cà phê?

Nhưng khi tôi nảy ra ý tưởng tôi cho là hợp lí nhất đó, thì là lúc tôi đã đứng giữa căn phòng sang trọng đó rồi.


Ngài Michelle chào tôi bằng nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng sắc mặt Sếp lại có phần đăm chiêu. Tôi cúi người lễ phép chào, sếp gật đầu rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ngài Michelle bắt đầu nói:

- Anna, những điều tôi nói sau đây mong em hoàn toàn bảo mật. Chuyện này liên quan đến công việc tương lai của em.


Tôi nuốt nứơc bọt căng thẳng lắng nghe, có khi nào ngài sẽ nghiêm mặt tuyên bố:" Em ở đây là do sai sót của tôi. Xin lỗi, em bị đuổi vịêc" không???

- Chúng tôi đã thống nhất quyết định: em sẽ không làm vịêc ở sở 103 nữa...

Đừng mà!!! Tôi còn chưa đựơc thăng chức, tôi còn cống hiến đựơc nữa, tôi còn giá trị lợi dụng...


Tôi cứ thế nắm vạt áo, ôm chân Michelle, gào khóc, làm ra bộ dạng đáng thương nhất. Đột nhiên tôi ham sống biết bao nhiêu, tôi không muốn bị tan biến một lần nữa. Bị đuổi vịêc đồng nghĩa với chết đi lần nữa. Please!!! Thiên đàng đâu có chật chội đến vậy!

- HAHAHA!!!...


Có phải tôi hóa điên rồi không? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng cười hả hê của ngài Tổng thiên thần giữa lúc này? Tôi ngơ ngác ngẩng khuôn mặt đầm đià nứơc mắt nứơc mũi lên. Ngài Michelle đang ôm bụng cười ngặt nghẽo còn sếp thì ôm đầu bóp trán. Đột nhiên sếp quát:

- Anna! Cô đúng là làm xấu mặt thiên đàng. Ở đâu ra thiên thần lại đi ôm chân lạy lục người ta thế hả. 3 năm qua cô đã học đựơc gì??

Tôi tức. Thiên thần cái khỉ mốc. Đằng nào ở lại cũng không đựơc phải không? Vậy thì tôi phải ra đi cho oai về một chút!

- Sếp hỏi tôi 3 năm qua học đựơc gì phải không? Tôi chẳng học đựơc gì ngoài làm sao để pha cà phê ngon, làm sao.để làm mọi người hài lòng, làm sao để thăng chức. Mọi người dạy cái gì tôi học cái nấy!


- Cô!!!

Hay rồi! Nói ra rồi, thoải mái thật đấy. Nếu có thể, kiếp sau tôi không muốn làm nhân viên, tôi muốn làm bà chủ, thích nói gì thì nói, nói đến chán thì thôi!

- E hèm! Hình như có sự hiểu lầm ở đây. Anna, quyết định của tôi không hề sai lầm. Em có đủ tố chất của 1 thiên thần. Thậm chí còn có thể tíên xa hơn nếu em cố gắng.


Mặc cho 2 con mắt tôi đang múôn lồi ra ngoài, ngài tiếp tục:

- Hôm nay tôi đến đây không phải để thanh tra cũng không phải để sa thải em. Tôi đến đây để...giao cho em một nhiệm vụ đặc bịêt!

Nhiệm vụ! Có ai lại giao nhiệm vụ cho kẻ mình đuổi đi không? Đương nhiên là không!

- Nhiệm vụ của em là... quay lại trần gian để tìm cho bằng được chíêc nhẫn Trái Tim Công Lí của Thần Vệ Nữ

Cái gì mà lông tí? Cái gì mà vệ nữ?

[t/g :))))))) sorry mọi người đang ăn uống]

Nụ cười của ngài Michelle ngày càng tươi rói


- Nếu em hoàn thành tốt, cơ hội thăng chức là 100%

Cái gì cái gì? Tại sao lại có mỏ vàng rơi xuống đầu tôi thế này?? Vừa đựơc sống lại làm người vừa đựơc thăng quan tiến chức. Trong lòng tôi hú hét điên cuồng nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh hỏi lại


- Tại...tại sao lại là em?


Nghe câu trả lời xong tôi chỉ ứơc mình chưa bao gìơ đặt câu hỏi ngu si như vậy

- Chíêc nhẫn vốn là nhẫn cưới của Thần Vệ Nữ, đã bị mất hơn thế kỉ nay, Người cũng quên béng mất. Nhưng sắp có sự kiện quan trong buộc chiếc nhẫn phải xuất hiện mà lại không thể tìm kíêm lộ liễu, chúng tôi chọn những người mới không có tầm ảnh hưởng, biến mất cũng không ai bíêt, lại quen thuộc với trần gian. Tổng hợp những điều trên, em là người thích hợp nhất!

Tôi: "..."

- Yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp chu toàn cho em. Em sẽ trở lại London vào thế kỉ 19, nương tạm một thân xác nào đó.

- Khoan đã. Không phải có rất nhiều người phù hợp ư? Tại sao lại đến lựơt em?

Đột nhiên ánh sáng trong phòng trở nên chói lóa lạ thường. Nụ cừơi của ngài giám sát viên dần nhòe đi trong mắt tôi... Khoan đã, bây gìơ luôn ư? Tôi còn chưa chuẩn bị...

- Rồi em sẽ bíêt sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro