Truyện ngắn
Tôi vẫn còn nhớ như in 1/1 năm ngoái bố tôi đã tặng cho tôi một chú chó phốc sóc màu trắng rất đáng yêu-nó mới đẻ đuợc mấy ngày thôi , nhỏ mới về nên rụt rè lắm. Tôi khoái chí bế nó và đặt tên cho nó là "Pun"-một cái tên mà tôi vô tình nghĩ ra
Nó tăng động lắm mới hôm đầu vẫn rụt rè mà chưa đầy 1 tuần sau đó nó đã giống như một con giặc cái. Nô đùa với tôi rất nhiều và tôi coi nó như một người bạn, nhiều khi nó cứ nghiêng nghiêng cái đầu để dỏng tai lên xem tôi nói gì. Ôi nó khôn làm sao, ko ai dạy nó mà nó đã bt bắt tay người khác r hay thơm má tôi mỗi khi tôi bế nó. Bé Pun rất lanh lợi hễ mà nó làm tôi bực thì nó sẽ cố gắng nhảy nhót hoặc bắt tay để làm hòa với tôi
Rồi mọi thứ vẫn trôi qua yên ổn nhưng chưa đầy 1 tháng sau đó, Pun có triệu chứng sốt, nôn và đi ngoài. Lúc đó tôi lo lắm sợ em không còn bên mình nữa. Có lần nó nằm bất động tôi nghĩ nó đã chết và lúc đó tôi đã khóc khá nhiều nhưng thực chất ra là nó đang ngủ mà thôi. Rồi dần dần bệnh của nó đã khỏi, nó lại tăng lại như hồi mới về.
Còn nhớ đêm 30 Tết, tôi và Pun cùng nhau đón giao thừa. Hôm ấy tôi còn cho nó lên giường để ngủ cùng. Ôi nó ngủ ngoan lắm, tôi chỉ muốn nhìn nó ngủ thôi
Rồi những lần sau chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi tự làm đồ chơi cho nó
Một thời gian sau, bố tôi đã mua thêm 2 chú chó poodle về, chúng nó hiền lắm toàn bị Pun bắt nạt thôi, trong lúc đó tôi lại rất yêu 2 chú poodle kia và ngày càng không thích con Pun. Tôi quan tâm 2 con poodle mà ko để gì đến Pun,....
Và sau đấy bài học tôi phải trả chính là mất em. Vào cuối tháng năm ngoái, em lại ôm như hồi mới về, lúc đấy tôi cũng khá rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi vẫn nghĩ nó sẽ mau khỏi thôi. Tôi vẫn nhớ cứ mỗi lần thả em ra khỏi chuồng là nó ko ăn chỉ uống nước và còn đứng ở sân nhìn xung quanh nữa. Rồi cứ thế, 1 tuần sau đó, cứ như hàng ngày, tôi lại đến chuồng cho nó ăn nhưng hôm nay cảm giác như nó bị mệt hơn mọi ngày, tôi vội chạy đi lấy dầu gió mà khi đi ra, ánh mắt em là đang nhìn vào theo hướng đi của tôi và Pun em ấy đã mất rồi.
Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh đến thế, tôi nghĩ nó đã phải chờ đợi cả ngày để nhìn tôi lần cuối và sau đó lặng lẽ rời đi. Lúc đó tôi cúng chợt hiểu ra, cứ mỗi lần ra ngoài, Pun lại nhìn xung quanh chính là nhìn lại mọi thứ đã nuôi mình từ nhỏ đến bây giờ. Ôi cảm xúc tôi vỡ òa, người thì nằm im nhưng tai em vẫn còn run rẩy vì cái lạnh. Tôi muốn quay trở lại cái hồi ban đầu em mới về... Và... Tôi muốn trở về những ngày tháng tôi không quan tâm đến Pun để bù đắp lại cho nó. Đến giờ tôi vẫn còn giữ món đồ chơi mà tôi làm cho Pun, cứ nhìn vào mà nhớ lắm thôi. Từ việc đấy, tôi đã bắt đầu hiểu rõ về câu nói "Có không giữ, mất đừng tìm".
Và câu chuyện tôi muốn chia sẻ cho mọi người là hết đấy, giờ tôi vẫn hối hận lắm, mong mọi người đừng như tôi nhé. Và đây cũng là lần đầu tôi viết chuyện nên mong mọi nguời ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro