Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3...

Anh Khoa không nói gì cả, Huỳnh Sơn cũng im lặng. Cứ như vậy một ngày hai ngày rồi một tuần rồi một tháng. Trong cung điện uy nghi chỉ có sự im lặng bao trùm. Hắn không trói chặt, không xiềng xích chân tay mỏng manh của em vào thành giường nữa, cũng không giam cầm em biệt lập trong chiếc lồng son kia nữa. Nhưng em không rời đi, mà cũng chẳng có vẻ gì là muốn ở cùng hắn.

Hằng ngày em vẫn chỉ quẩn quanh trong căn phòng đó như thể bị mắc kẹt trong những bức tường vô hình. Mệt mỏi rồi thì lại vùi mình trong chăn mà nằm ngủ, không để ý đến ai cũng chẳng làm việc gì. Thi thoảng trong đêm đen sẽ có người tiến đến, thật khẽ khàng mà vòng tay ôm lấy cơ thể em vào lòng. Em không làm gì cả, cứ để mặc người đó chôn mình trong hơi ấm, để lưng mình tựa vào trong lồng ngực của người kia, cảm nhận được từng nhịp đập thật chậm rãi như thể cuối cùng cũng tìm được chốn yên bình.

"Xin lỗi..."

Tiếng nói khẽ vang lên hòa vào trong tiếng đao kiếm leng keng đang ngày một đến thật gần. Ngay dưới kia thôi, phía bên ngoài cổng cung điện, hằng hà sa số những quân binh nổi dậy đã vây kính tòa lâu đài này. Và chúng sẽ vào đây, nhanh thôi.

Không một lời đáp nào cả. Huỳnh Sơn có lẽ đã đoán trước được điều này. Thậm chí hắn hẳn cũng phải hiểu được lý do vì sao mà em chẳng rời đi ngay. Hắn tin là hắn hiểu, chỉ là cho dù có như vậy đi nữa suốt những ngày tháng qua hắn vẫn luôn tự cố huyễn hoặc mình, vẫn tham luyến hơi ấm của em, vẫn không chịu hoàn toàn buông bỏ. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này chỉ có buông bỏ là điều tốt nhất. Những ngày qua Huỳnh Sơn tham lam như thế là quá đủ rồi. Hắn buông tay, rời khỏi người mà hắn yêu đến điên cuồng bất chấp, đến không còn là chính mình.

"Em hận anh lắm nhỉ? Vậy nên mới ở lại đến tận lúc này."

Hắn tự hỏi rồi lại thấy câu hỏi của mình thật dư thừa. Cắt đứt thiên duyên của em, giết người là định mệnh của em. Khiến nhiệm vụ của em hoàn toàn thất bại làm em có khả năng sẽ chết chẳng toàn thây. Rồi lại còn cắt đi đôi cánh của em, giam cầm em, khiến em mỗi ngày đều trôi qua trong nước mắt và thét gào. Hành hạ đến thừa sống thiếu chết như vậy, cho dù em có là thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đi nữa thì có thể không hận hắn sao.

Hắn hiểu, vì vậy mà càng tin hơn là thiên thần nhỏ hận mình đến mức nào. Có lẽ nói là thâm thù đại hận cũng chẳng nặng nề đâu.

"Không sao..." - Hắn cười.

"Rồi anh sẽ phải trả giá thôi. Có lẽ chết thôi cũng chưa đủ, bị dân chúng dày xéo dưới chân chắc cũng chỉ phần nào. Thôi thì kiếp này trả không hết thì kiếp sau kiếp sau nữa đau khổ mà trả giá cũng không sao. Vì anh đáng mà đúng không em?"

"..."

"Em đáng lẽ nên có một cái kết đẹp hơn thiên thần nhỏ ạ. Anh xin lỗi vì đã kéo em đến bước đường này."

Người trong chăn vẫn không động đậy, có lẽ là ngủ, có lẽ là giả vờ ngủ. Mà sao cũng được, Huỳnh Sơn cũng không có can đảm để đối mặt với em, lại càng sợ hơn khi phải nhìn thấy ánh mắt mà hắn từng đắm say ném về phía hắn những cái nhìn lạnh lùng vô cảm.

Vị đế vương rời giường, loạt xoạt đặt thứ gì đó có vẻ cồng kềnh và nặng nề xuống kế chỗ em nằm. Rồi ngài ta quay bước ra ngoài, không hề ngoảnh mặt lại.

Tiếng binh đao đã đến rất gần, có lẽ họ đã thành công phá được cổng cung điện mà tràn vào rồi. Đâu đó vang vọng tiếng gầm lớn gọi mấy tiếng hôn quân, bạo chúa. Trong âm thanh hỗn loạn đó vẫn có một tiếng nói mờ nhạt truyền đến bên tai Anh Khoa.

"Hãy đứng từ xa để nhìn anh trả giá thôi nhé! Đừng để mình bị thương. Rồi hãy vút bay về nơi em thuộc về đi thiên thần nhỏ. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là một kẻ tàn bạo như ta."

Cánh cửa nặng nề khép lại. Và những tiếng hò reo hăng máu của những chiến binh nổi dậy ồn ào hết cả lên. Bậc đế vương bước đến gần lan can hơn, cúi đầu nhìn xuống nơi từng uy nghiêm tráng lệ nay lại đổ bể tan nát. Ở đó có rất đông những người đang lăm lăm vũ khí, hướng đôi mắt tràn ngập hận thù về phía hắn. Lại cũng có những người dù ít ỏi vẫn sống chết vẫn bảo vệ dòng máu của hoàng gia. Huỳnh Sơn nhìn thấy tình cảnh đó không khỏi cau mày, không biết nên khen họ trung thành hay nên chê họ ngu ngốc nữa. Đến lúc này vẫn ngoan cố bảo vệ một bạo quân như hắn làm gì. Họ nên cùng nhập bọn với đám người kia, hùa nhau mà bắt hắn rồi đấm đá, đánh đập hành hạ hắn đến be bét máu thịt để rửa hận cho dân chúng mới là điều khôn ngoan chẳng phải sao.

Thực ra hắn cũng đã tính cứ thuận theo tự nhiên mà khuất phục đám người phía dưới cho rồi. Nhưng chúng cứ hô hào muốn đấu tranh gì đó với hắn mới chịu được. Thôi vậy, bản tính kiêu ngạo của hắn đã bị mài mòn nhưng cũng chưa hề mất đi hoàn toàn, hắn cũng không muốn khuất phục trước ai. Đời này của Huỳnh Sơn chỉ khuất phục trước một người, à không là một thiên thần.

Tiếng gươm đao va vào nhau hòa cùng tiếng đổ vỡ, tiếng than khóc nghe mới ghê tai làm sao. Dường như hắn ngờ ngợ được âm thanh của địa ngục là như thế nào rồi và hắn sẵn sàng với nó.

Thanh kiếm của hắn đã gãy nhưng bước chân hắn cũng chẳng ngừng. Cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng đúng là đáng sợ.

"Hẳn là lúc đó em cũng như thế này. Hoặc hơn cả như thế."

Thanh kiếm đã gãy đôi trong tay hắn cuối cùng cung bị đánh bay. Và một thứ gì đó đang lao về phía hắn. À là một cây đinh vàng. Chắc bọn chúng tiện tay nhặt được khi đi qua cổng của điện thờ. Bị giết chết bởi một cây đinh vàng, nghe cũng hào nhoáng lắm đấy chứ.

Quốc vương trẻ nhắm mắt đợi chờ cái chết đau đớn nhất khi bị đâm xuyên lồng ngực.

Nhưng mà cuối cùng đợi được lại là một cái ôm hắn từng thiết tha mong đợi suốt ngần ấy thời gian.

Huỳnh Sơn bàng hoàng mở mắt khi hơi ấm thân quen đến cùng cảm giác ướt đẫm va vào lồng ngực mình. Anh Khoa hộc một ngụm máu lớn, hoàn toàn vô lực ngã vào vòng tay của đối phương. Chiếc đinh dài găm vào lồng ngực em, xuyên qua đôi cánh trắng vẫn còn chưa liền lành, cũng xuyên thẳng qua trái tim của em, đâm nát sự bình tĩnh, kiêu ngạo, cõi lòng và trái tim yêu em của Huỳnh Sơn.

Hắn run rẩy cúi đầu xuống, nhìn thấy cả gương mặt em trắng bệch, miệng và lồng ngực không ngừng chảy ra dòng máu ấm nóng, thấm đẫm vào quần áo của cả hai, vấy đỏ đôi cánh trắng tinh như tuyết sớm đó. Ánh mắt hắn, thất thần, hoảng loạn, đau đớn đều có cả. Là ánh mắt đáng thương nhất mà em từng chứng kiến trên gương mặt đẹp đẽ này.

Huỳnh Sơn có gương mặt rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp. Là nhân loại đẹp đẽ và thông minh nhất mà em từng gặp trên cõi đời này. Là người mà em luôn đặc biệt khắc ghi ở trong lòng mình. Có lẽ vì vậy mà cho dù gương mặt kia có giống đến sáu bảy phần đi chăng nữa em cũng không hoàn toàn rung động với người đó. Bởi vì con tim và lòng thành này của em đã trót trao cho con người dám đạp bỏ sự tự tôn kiêu hãnh của mình xuống để nuông chiều em rồi. Và chỉ có người đó thôi, chỉ có Huỳnh Sơn thôi. Chỉ tiếc là cuộc đời luôn tréo ngoe như vậy, luôn thích dồn con người ta vào một hẻm cụt không lối thoát.

Thiên thần nhỏ bật cười khi nhìn thấy nước mắt của người kia rơi lã chã. Trước mặt bao người như thế mà con người kiêu hãnh cứng rắn này lại sợ hãi đến bật khóc như thế.

"Tui mới là người đau cơ mà, sao anh lại khóc?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy dùng tay mình bịt lại vết thương trên lồng ngực em, chỉ mong sao máu đừng chảy nữa. Thông minh và mưu lược như hắn sao lại có lúc ngu ngốc như thế chứ.

"S-sao lại... Sao em lại..."

Hắn muốn hỏi nhưng chẳng thành câu. Chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Dòng lệ mặn đắng rơi xuống hòa vào những giọt máu ấm nóng tạo thành một hỗn hợp chúa chát.

Em lại cười, nhưng lần này không thành tiếng cũng chẳng kéo nổi khóe môi cho trông giống một nụ cười nữa. Em hết sức rồi. Chút thời gian ngưng đọng này từng chẳng là gì với em nhưng bây giờ thì quá sức. Anh Khoa gục lên vai người kia, chẳng còn thể hít thở được bình thường nữa. Cảm giác như lồng ngực đã bị xé toàn, đau đớn lan ra khắp toàn thân. Có lẽ em nên ngất đi rồi chỉ thêm vài giây hay vài phút nữa cái chết sẽ tự ập đến. Nhưng em lại lỳ đòn mà tỉnh táo đến lạ, có lẽ cũng nhờ công hắn những ngày tháng đó đã khiến em chịu đau giỏi hơn rất nhiều.

"T-tui nên h-ận anh mới phải... Ha... Nhưng điên thật... Em cũng yêu anh..."

"Khoa..."

Huỳnh Sơn muốn nhấc người em lên, muốn nhìn thấy gương mặt của em nhưng em lại sống chết không để anh làm điều đó. Anh Khoa nắm chặt viên tinh cầu nhỏ trong tay, bắt đầu vận chút sức lực còn sót lại của mình.

".. N-nếu được làm lại... Đừng n-như vậy nữa n-nha?"

Có lẽ Huỳnh Sơn đã đoán được em muốn làm gì. Nhưng có lẽ cũng đã là quá muộn. Tiếng "đừng" còn chẳng kịp thoát ra khỏi cổ họng, em đã bóp nát viên tinh cầu nhỏ đó. Giải phóng hết tất thảy những linh lực mạnh mẽ nhất mà mọi người gửi gắm cho em cùng với sinh mệnh và linh hồn của chính mình làm vật hiến tế chỉ để hoàn thành một phép thuật cuối cùng.

Đảo nghịch thời không. Xóa đi ký ức.














Hoàng tử gặp nạn rồi.

Ở một đỉnh núi cao khi chàng cố tình cắt đuôi đám hộ vệ của mình để một mình chu du trong rừng rậm hoang sơ.

Chẳng biết du ngoạn làm sao mà chàng đã lạc gần cả một ngày trời khiến đám hộ vệ nháo nhào lùng sục muốn hết cả ngọn núi mà cũng chẳng tìm ra nổi bóng dáng của chàng. Bọn họ thực sự hoảng sợ, dù sao đó cũng là hoàng tử triển vọng nhất được thương yêu nhất trong hoàng cung. Nếu chàng mà xảy ra chuyện, dù xước một miếng da thôi thì bọn chúng cũng xác định thân một nơi đầu một chỗ đi là vừa.

May mắn làm sao mà khi ánh trăng tròn vừa lơ lửng treo cao, cuối cùng hộ vệ cũng tìm thấy chàng hoàng tử bất tỉnh nằm giữa bãi cỏ sát vách núi. Ai cũng sợ, vội vã chạy đến đỡ chàng ta dậy. Đến gần mới thấy, hoàng tử vốn thường lạnh lùng lại đang lã chã rơi lệ ngay cả khi bất tỉnh. Trong tay chàng nắm chặt một chiếc lông vũ trắng tinh, trên phần da cánh tay bình thường vốn mịn màng của chàng lại có những vết như hoảng sợ mà cào loạn xạ, in hằn lại một dấu vết giống như một chữ cái vậy.

K.

Chàng mau chóng được đưa về hoàng cung. Nhưng kể từ ngày đó trở đi hoàng tử Huỳnh Sơn giống như đã biến thành một con người khác vậy. Ngày xưa chàng sôi nổi, kiêu ngạo thậm chí còn có phần hách dịch bao nhiêu thì bây giờ lại trầm lặng, yên tĩnh bấy nhiêu. Chàng không còn như lúc trước, nào là say sưa học tập, thu thập quyền lực vào trong tay mình nữa mà giống như là hoàn toàn buông xuôi, trở thành một hoàng tử không có chí tiến thủ.

Đến cả lúc vua cha dẫn suy kiệt rồi tranh giành đấu đá diễn ra thì chàng cũng chỉ im lặng, bình thản không hề nhúng tay vào mà chỉ nhốt mình trong căn phòng của riêng mình, ngày ngày vẽ vời thứ gì đó. Người dưới trướng của mình ngày trước chàng cũng không thèm quản mà trực tiếp tiến cử họ sang cho một người em cùng cha khác mẹ của mình.

Rồi đấu đá cũng sớm kết thúc, người được chọn kế vị là người mà chàng đã giao hết quyền lực dưới trướng vào tay người ấy những tháng trước.

Tân hoàng hoàn thành lễ kế vị xong thì có tìm đến chàng, dò hỏi thử chàng có cần gì để đáp lễ hay không. Lúc đó hoàng tử đang vẽ tranh. Khắp phòng chàng giờ đây chẳng có trang trí hoa lệ, chẳng phù điêu vàng bạc, chỉ có những bức tranh phủ đầy ở khắp nơi. Có mặt trăng hiền dịu, có đôi cánh trắng tinh, có đôi mắt hơi xếch một chút giống như là mắt cáo vậy nhưng trông không hề gian xảo mà lại rất tinh nghịch đáng yêu... Và ở mỗi bức tranh đều ký hiệu ở dưới có hai ký tự đứng kế nhau: "SK".

Tân hoàng nhìn lướt qua một thảy rồi lại nhìn về phía người đang say mê khắc họa một gương mặt của ai đó mà lặp lại câu hỏi. Phải đến lần này, Huỳnh Sơn mới ngước mắt nhìn lên rồi lại lần nữa quay đầu trở về với bức tranh của mình. Chẳng có tiếng đáp lời nào chỉ có tiếng cọ vẽ ma sát trên giấy trắng nghe sột soạt. Quốc vương trẻ thở dài, không biết nên nói gì làm gì nữa, bèn quay bước trở ra ngoài. Đến gần cửa, ngài ta mới nghe người kia cất giọng.

"Chỉ cần chúng ta sống tốt, sống hòa thuận. Bách tính dân chúng sống tốt là được. Em ấy chỉ muốn như vậy thôi."

Ngài ta quay đầu nhìn lại, vẫn thu vào mắt cái dáng vẻ tỉ mỉ đi từng đường nét trên bức tranh mà chàng đã dành rất nhiều thời gian kể từ ngày đó để vẽ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không phải giọng nói vang lên rõ ràng như vậy, ngài chắc cũng nghĩ mình nghe nhầm.

Xuyên suốt những cuộc chuyện trò hiếm hoi giữa ngài và người anh trai này, dường như lúc nào cũng tồn tại một người thứ ba. "Em ấy" - Huỳnh Sơn luôn miệng nhắc đến điều đó, ngài cũng từng thử hỏi nhưng lúc nào cũng vậy. Câu trả lời chẳng phải là công nữ quý tộc gì gì đó mà chỉ vỏn vẹn có mấy từ lặp đi lặp lại: "Là thiên thần nhỏ của ta". Và lần nào ngài cũng thấy thật hoang đường. Có lẽ lúc gặp nạn, người anh trai này đã va đầu vào đâu đó nên mới trở nên điên loạn mất trí đến nhường này. Ngài cũng chẳng buồn mà để tâm nữa, chỉ mặc kệ chàng hoàng tử đó tự nhốt mình trong căn phòng đầy rẫy những bức họa thiên thần kia.

Bức tranh của Huỳnh Sơn sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc này phòng của chàng đã tầng tầng lớp lớp những bức họa vẽ, phủ đầy rãi rác từ nền nhà lên đến cả giường đệm. Huỳnh Sơn sờ lên mặt giấy, mường tượng đang sờ lên gương mặt đã ám ảnh vào trí óc chàng xuyên ngày thâu đêm không lúc nào ngơi nghỉ. Qua bao nhiêu năm rồi nhỉ, chàng cũng không đếm, chăng quan trọng. Quan trọng là đêm nay, cuối cùng chàng cũng tái hiện lại được gương mặt đó của em rồi.

Huỳnh Sơn tháo bức tranh khỏi giá vẽ, ấp vào lòng như thể đang ôm lấy tình yêu của cả cuộc đời mình. Một bước, hai bước, cứ như chàng đang ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng đỡ lấy eo em, nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn. Xoay một vòng nào. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Và em sẽ dang đôi cánh của mình, đến và đón chàng.

Bịch.

Một tiếng động như tiếng vật gì đó vừa rơi mạnh xuống đất. Lính gác lập tức chạy tới, trông thấy cảnh tượng liện sợ hãi mà hô lên.

"Hoàng tử Huỳnh Sơn ngã lầu rồi!"

Đến cuối cùng chàng cũng nhớ ra được tên của thiên thần nhỏ mà chàng yêu rồi.

"Huỳnh Sơn đến đây, nắm lấy tay em đi. Anh Khoa đến đón anh rồi này!"

_________________________

Thề luôn là nổ ke trước khi edit chương cuối xong kiểu vừa cười vừa mếu. Tự thấy tội lỗi với bản thân và khách iu khi nấu ra mẻ bánh này luôn á trời :'))

Có một điều thú vị muốn chia sẻ là lúc đầu tới giữa chương 2 là bí ý cái toi 🛀 là ra một lèo BE :))
Xong kiểu các tình tiết match lại với nhau kiểu đầu cuối luôn, kiểu tự viết tự đọc lại xong tự bất ngờ. Vốn tính là có kiếp sau kiếp ơ gì đó cho đỡ đau thương nhưng mà biết được một khúc thấy không hay nên bỏ. Hì hì.

Kết ca cả năm bằng quả BE thì cũng ấy thật nên có vẻ cũng kén người đọc nhưng mà cảm ơn khách iu đã ủng hộ cho mẻ bánh này nhé! Yêu rất nhèo 🫂💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay