Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Hoàng tử gặp nạn rồi.

Ở một đỉnh núi cao khi chàng cố tình cắt đuôi đám hộ vệ của mình để một mình chu du trong rừng rậm hoang sơ.

Cũng chẳng biết đi du ngoạn làm sao mà chàng lạc. Dự là đi một buổi chiều rồi về thôi, cuối cùng lại lạc trên đỉnh núi chẳng tìm thấy được đường ra. Ngước lên nhìn bầu trời bắt đầu nhá nhem, từ phía đông ánh trăng màu trăng trắng đã thấp thoáng lẫn khuất sau nhăng tán cây. Hoàng tử dù rất ít khi ra ngoài, chỉ số sinh tồn cũng chẳng có bao nhiêu nhưng chàng hoàn toàn nhận thức được tình hình hiện tại. Rằng phải mau chóng tìm cách, hoặc là tìm thấy đám hộ vệ của mình, hoặc là đi xuống núi rời khỏi đây trước khi trời hoàn toàn tối mù. Nếu không ai mà biết được ngày hôm sau cái đám hộ vệ vô dụng đó mò được tới đây thì cái đầu tiên chúng nó thấy có còn là thân xác nguyên vẹn của chàng không hay là đã bị con mãnh thú nào sâu xé nuốt thẳng vào bụng đến miếng xương xẩu cũng chẳng buồn chừa lại để xỉa răng.

Nhưng nơi này quả thật kỳ lạ, rừng cây trên đỉnh núi quá mức um tùm. Không đến nổi chen nhau mà mọc nhưng rậm rạp đến lạ kỳ. Hơn nữa Huỳnh Sơn nhớ lúc quan sát nơi này cũng không hề cảm thấy nó rộng đến thế, vậy mà khi sa chân vào rồi, đi mất mấy tiếng đồng hồ vẫn không thể tìm được lối ra. Cứ như thể, chàng hoàng tử đã vô tình lạc vào một vùng đất cấm trong một thoáng vô tình.

Và rồi trong lúc loay hoay trong rừng chàng nghe được mấy âm thanh loạt soạt phát ra từ phía xa xa. Cứ nghĩ là thú hoang gì đó nhưng khi chàng nheo mắt nhìn, lại thấy một thứ gì đó trăng trắng lướt quá. Chàng thề là chàng suýt thì đứng tim khi cái suy nghĩ kia xoẹt qua đầu. Nhưng mà kỳ lạ thay, nỗi sợ trong chàng thoáng qua chẳng được bao nhiêu giây lại kéo đến một sự tò mò mãnh liệt khi có một chiếc lông vũ trăng lửng lơ bay đến trước mặt chàng. Nó trắng muốt, tinh khôi và mềm mại. Và chỉ cần bấy nhiêu, mặc kệ cho phía trước có bao nhiêu thứ hiểm nguy đang rình rập, thậm chí là bỏ mạng, chàng vẫn mạnh dạn tiến bước về phía đó. Giống như là bị thôi miên vậy. Vì chàng tin phía trước là một thiên thần.

Và hoàng tử đã đúng.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng của ánh trăng tròn mùa thu, một thiên thần xinh đẹp đang đứng đó, dang rộng đôi cánh trắng tinh khôi đón lấy cơn gió đêm hơi se lạnh nơi đỉnh núi. Một vài chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lượn trong không trung cùng với những ánh sao trời rực rỡ vây quanh em càng làm em trở nên nổi bật hơn cả. Huỳnh Sơn thấy tim mình như ngừng đập, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp đến quên cả thở. Ôi em đúng là thiên thần. Thiên thần của ánh trăng và vì sao xinh đẹp. Thiên thần đã câu mất hồn chàng!

Rồi bỗng dưng em chợt đưa tay về phía trước, nơi vầng trăng bạc đang trú ngự, em cất một tiếng hát khe khẽ. Tiếng hát hòa vào làn gió nghe xao xuyến lòng người. Rồi em vỗ cánh, đôi chân dần rời khỏi mặt đất. Em dần bay lên giống như đang với tới vầng trăng cao tròn vằng vặc kia, giống như đang muốn trở về. Có cái gì đó thôi thúc và hoàng tử chỉ biết mình không muốn điều đó, thế là như mặc kệ tất cả mà lao về phía trước, muốn níu tay thiên thần nhỏ nhắn kia lại. Cái kết cho việc ngang ngược như những lúc chàng ta còn ở trong lâu đài của mình, chính là trượt chân xuống vách núi.

Trong giây phút sinh tử chàng chỉ kịp thu lại được hình ảnh của một thiên thần xinh đẹp đang lơ lửng trên không vào mắt. Hình như em cũng nhận ra có thứ gì đó vừa rơi xuống nên cúi xuống nhìn về phía chàng. Gương mặt dịu dàng, xinh đẹp, đôi mắt sáng như sao trời vẫn ở đó. Huỳnh Sơn thầm nghĩ nếu lần này chàng ta không còn mạng để quay về nữa thì nhất định cũng sẽ khắc cốt ghi tâm hình bóng ấy xuống suối vàng và tới mãi những kiếp sau. Và nếu như có cơ hội tái sinh chàng nhất định sẽ đi tìm thiên thần ấy một lần nữa và đem em về khóa lại trong lòng mình.

Chàng chỉ kịp nghĩ như thế khi nhận ra tốc độ rơi của mình càng nhanh hơn và có lẽ sẽ chẳng cần đến hai mươi hay ba mươi giây nữa thì chàng sẽ phải về với đất mẹ với một tư thế vặn vẹo và đau đớn nhất từ trước đến giờ. Huỳnh Sơn sẽ chết, sẽ chết như thế ư? Sẽ chết trong dáng hình xấu xí dị hợm đó khi chưa đạt được những khát vọng mà bản thân đã vẽ ra ư? Và rồi ai sẽ tìm thấy chàng? Liệu chúng có cười nhạo phán xét hay không nhỉ? Càng nghĩ càng rùng mình. Đúng là kinh dị thật. Chàng hoàng tử nhắm mắt lại cảm thấy có chút không nỡ để bản thân trông thảm hại đến thế khi chết.

Vút.

Một tiếng xe gió rít qua bên tai và rồi tốc độ rơi của chàng chợt dừng lại. Không có sự đau đớn nào xảy ra như trong dự tính. Một mùi hương thơm nhẹ nhàng tràn vào hai lá phổi. Chàng mở mắt, nhìn thấy thiên thần đã ở trước mặt mình. Cả người em tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt tựa như ánh trăng treo trên cao. Em nhìn chàng, đôi mắt hơi xếch lên như một chú cáo con bé nhỏ hình như vừa có chút bất ngờ lại có chút lo lắng. Em nhẹ chìa đôi bàn tay trắng trẻo của mình về phía hoàng tử, cất lên một giọng nói vẫn mềm mại và trong trẻo:

"Anh nắm lấy tay tui đi!"

Chàng hoàng tử ngây ra mất mấy giây. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm đến có cảm giác hơi vô thực, chàng không nắm lấy tay em mà ôm trọn em vào vòng tay mình. Chà, thiên thần cũng thật sự nhỏ bé đấy nhỉ, một vòng tay đã có thể bao trọn được. Chàng chạm được lên phần lông vũ mềm mượt trên đôi cánh trắng, cũng cảm nhận được quả thật trước mắt chính là một thiên thần chứ không phải là một ảo giác. Lúc đó chàng có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ như nào. Một phần là vì cơ thể chàng nhận ra được nó đã vừa thoát khỏi cái chết như thế nào. Một phần khác là sự phấn khích khi ôm trọn được một thiên thần.

Em có vẻ bất ngờ trước cái ôm của chàng nhưng cũng không cự tuyệt. Có lẽ em nghĩ con người nọ đã quá sợ hãi nên mới vô thức làm như thế.

Rồi cảm giác không có trọng lực lại trờ về nhưng lần này Huỳnh Sơn không rơi nữa mà lại đang bay. Em ôm chàng bay vút lên cao và đó hẳn là lần đầu tiên chàng nhìn thấy ánh trăng và sao trời ở một cự ly gần đến thế. Em không đưa chàng bay lượn trên bầu trời như trong những câu chuyện lãng mạn, chỉ là vụt cao lên một lần rồi lại đáp xuống đất.

"Quả nhiên là một thiên thần vừa xinh đẹp vừa tốt bụng."

Hoàng tử nghiêng đầu mỉm cười khi được em cẩn thận dìu ngồi xuống đất. Lời khen nọ khiến em hơi nhíu mày, khẽ lắc mình một cái, đôi cánh trắng tinh khôi chợt tan biến, chỉ còn sót lại vài cánh lông vũ trong không trung.

Ngại à? Huỳnh Sơn thầm tiếc nuối vì vẫn chưa được ngắm đủ trọn vẹn dáng vẻ của thiên thần trước mắt. Chàng vươn tay về phía trước, thiên thần nhỏ lập tức lùi về phía sau như đang cảnh giác khiến chàng không khỏi nhướng một bên mày. Nhưng dáng vẻ đó còn chẳng kịp thu vào mắt em thì chàng đã lại mỉm cười ôn hòa, bắt lấy một chiếc lông vũ trong không trung, nói bằng giọng dịu dàng:

"Đừng đề phòng ta đến thế chứ. Ta không hại gì em đâu."

Thiên thần nhỏ có vẻ hơi do dự, nhưng khi nhìn vào biển cảm dịu dàng khi chàng nhẹ mân mê chiếc lông vũ trắng tinh trong tay em đã nghĩ có lẽ người này vô hại. Và em từ từ tiến lại một chút. Hoàng tử thầm liếc mắt, rất hài lòng với hành động này của em.

Khi mắt đối mắt, Huỳnh Sơn còn đang tính mở miệng nói thêm mấy lời thì chợt nhận ra có ngón tay thon dài khẽ chạm lên giữa trán chàng. Từ khẩu hình miệng của em, chàng đọc được em nói 'hãy ngủ đi'. Sau đó có cái gì đó cố chui tọt vào trong đầu óc hoàng tử trẻ khiến chàng hơi nhột nhạt mà khẽ nghiêng đầu, sau đó thì không còn cảm giác đó nữa.

Bốn mắt lại nhìn nhau, em vẫn giữ cái động tác dùng ngón trỏ dí vào giữa trán chàng nhưng trên mặt em bắt đầu có những biến hóa. Và em một lần nữa lặp lại câu trên nhưng lần nãy đã phát ra thành tiếng. Thấy chàng vẫn không phản ứng gì, vẻ mặt thoáng kinh ngạc ban đầu giờ càng thêm phần nhăn nhó. Em rụt tay về, nhắm mắt lại, lần này có thể cảm giác rất rõ sự tập trung cao độ của em, đầu ngón tay trước mặt cũng phát ra một đốm sáng trắng mà Huỳnh Sơn đoán đó chính là kết tinh sức mạnh của em. Rồi em lại tiếp tục dùng ngón trỏ ép nó vào trán chàng một lần nữa.

"Ngủ đi!"

Không còn giọng điệu êm đềm như sóng vỗ bờ cát, giờ thì nghe như em đang ra lệnh cho chàng vậy. Cái cảm giác nhột nhạt kia lại trở lại một chút nhưng rất nhanh cũng biến đi mất như hai lần trước. Thú thật chàng ghét kẻ nào ra lệnh cho mình nhưng lần này lại thấy rất thú vị, trong khi mặt thiên thần nhỏ như vừa sợ hãi vừa hoảng loạn thì mặt chàng lại ngã ngớn vô cùng. Hoàng tử vươn tay ra sau gáy em, một động tác đã khiến hai người cận kề trong gan tấc, và chàng mỉm cười:

"Hay là ta nằm ra đây cho đúng ý em nhé!?"

Thiên thần nhỏ đang không hiểu vì sao một phàm nhân có thể chống lại được sức mạnh của mình lại còn bị hắn kéo mạnh một phát suýt thì ngã nhào về phía trước thì lại càng thêm hoảng loạn. Em vội vã đẩy mạnh người kia ra. Chẳng biết là em mạnh tay thật hay là do kẻ kia chỉ đơn giản là cố tình muốn trêu ghẹo mà nằm vật ra trên mặt đất.

"A!"

"...!"

Huỵch một cái, hoàng tử lập tức ôm một bên vai mà nhăn nhó. Tiếng kêu than không hề giả dối chút nào. Em khựng lại vài giây sau đó lại tiếp tục bối rối mà bò tới, lo lắng đến độ giọng cũng run rẩy hẳn:

"A, tui không cố ý đâu. Anh có sao không vậy?"

Người nằm trên thảm cỏ xanh không đáp ngay, mà vẫn nhắm tịt mắt xuýt xoa mấy tiếng.

"Đau."

Thiên thần nhỏ trông thấy biểu tình trên mặt của con người nọ thì luống cuống tay chân hơn nữa, tới cái xoa vai mong cho chàng bớt đau cũng run rẩy đôi chút. Huỳnh Sơn nhìn sang còn tính nói thêm vào nhưng thấy gương mặt nhỏ lo lắng đến sắp mếu khóc thì bao nhiều lời đều nuốt trọn vào trong bụng hết.

"Nào."

Chàng áp tay mình lên có má của thiên thần, ngón tay nhẹ lau qua nói khóe mắt xinh đẹp, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

"Ta mới là người bị đau mà sao em lại mếu nhỉ?"

"Xin lỗi..."

"Không sao. Là ta sai. Ta muốn chọc em một chút thôi mà, chẳng ngờ thiên thần nhỏ vậy mà mạnh tay quá."

Hiếm khi mà hoàng tử chịu khiêm nhường và nhận sai trước một ai đó. Nhưng trước mặt chàng nào phải một ai đó, là một thiên thần xinh xắn kia mà. Dù hiện tại em đã ẩn đi đôi cánh của mình nhưng nét xinh đẹp trong ngần, cùng vầng hào quang rực rỡ vây quanh em cũng chẳng tài nào giấu đi được. Huỳnh Sơn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tin vào quỷ thần hay những thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Ấy vậy mà chàng lại gặp được em, chạm vào và ôm trọn.

Có lẽ thiên thần nhỏ là lần đầu xuống nhân gian, đối với mọi thứ dường như có sự tin tưởng tuyệt đối hoàn toàn, lại còn quá sức ngây thơ. Huỳnh Sơn vốn chỉ nói đùa như thế nhưng em lại cứ tin là thật, xin lỗi lại càng nhiều hơn. Giọng em hay lắm nhưng cứ xin lỗi mãi làm chàng có hơi nhức đầu, đánh phải tiếp tục dỗ dành em. May mà dễ dụ, nói có vài lời đã không còn hoảng loạn đến muốn phát khóc nữa rồi.

Thiên thần nhỏ nói rằng em tên là Kay là một thiên thần ngụ ở mặt trăng. Chẳng phải sinh ra ở thiên đàng, khác lạ so với những thiên thần khác nhưng may mắn thay vẫn có những vị thần khác làm bạn với em mặc cho có nhiều kẻ ghẻ lạnh. Thân phận của em vốn đặc biệt như thế, vậy mà lại được cử xuống để làm một nhiệm vụ quan trọng. Và bây giờ em tên là Anh Khoa.

Huỳnh Sơn có gặng hỏi thử nhiệm vụ mà em cần làm là gì nhưng thiên cơ bất khả lộ. Dù Khoa thật sự rất ngây ngô nhưng đối với chuyện này em cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ biết sơ sơ em cần tìm một người định mệnh, thế thôi.

"Chúng ta gặp nhau theo cách cũng đặc biệt đấy. Em nghĩ xem liệu người em cần tìm có phải là ta không?"

Chàng chống cằm, cười đến híp cả hai mắt lại, nửa đùa nửa thật nói với em. Thực ra Khoa cũng có nghĩ tới chuyện này vì Huỳnh Sơn quả thật rất đặc biệt so với những nhân loại khác. Chàng chống lại được cả pháp lực của em, hơn hết tên của chàng cũng bắt đầu bằng ký tự đang in hằn trên phần da nơi cẳng tay đang ẩn sau lớp vải áo mỏng. Đó là ký tự đặc biệt, khi em vừa trưởng thành đã xuất hiện. Ngài trưởng thiên sứ đã nói với em đó là chữ bắt đầu cho tên của người định mệnh mà em cần gặp gỡ và giúp đỡ hắn. Đó sẽ là mắc xích quan trọng nhất của đất nước dưới kia nhưng ngài cũng chỉ nói sẽ làm nó thay đổi chứ không nói sẽ thêm vững mạnh hay tiêu vong suy tàn. Ngày bị buộc gán lên mình cái nhiệm vụ oái oăm đó, em đã rất sợ hãi nhưng cho dù có phản kháng hay cầu xin cũng không thể thoát khỏi số phận bị đem xuống chốn nhân gian xa lạ này.

Em đến trần gian này non nửa một tháng trời. Phải chật vật tìm cách thích nghi và sinh tồn nên những ngày tháng ấy em chỉ quan sát con người từ xa là nhiều. Huỳnh Sơn chính là con người đầu tiên mà em tiếp xúc nhiều và gần gũi đến như thế. Cũng là loài người lạ lùng nhất em từng gặp. Chàng luôn tạo cho em một cảm giác uy quyền, áp chế giống như những thiên thần cấp cao hơn em vậy, nhưng những cữ chỉ chàng đối với em lại dịu dàng. Sự đối lập trái ngược giữa hai cảm giác khiến em cứ chênh vênh, hơn nữa người nọ còn có khả năng là người em kiếm tìm, là định mệnh mà em buộc phải gắn bó. Thế nên em có chút đắn đo liệu có nên kết thân với người này không. Và Huỳnh Sơn đã giúp em đưa ra đáp án một cách dứt khoát: có.

Chẳng biết nguyên do thật sự là vì điều gì mà em chấp nhận làm bạn với một nhân loại xa lạ. Có lẽ là vì những hứa hẹn sẽ đưa em đi đến những nơi chân trời góc bể thú vị, cùng em ngắm những thứ đẹp đẽ chỉ có ở nhân gian. Hoặc cùng có thể đơn giản là vì chàng ta đẹp, rất đẹp và mọi điều chàng dành cho em đều rất ấm áp dịu dàng. Thật ra dù thân phận em trên thiên đường không có chỗ đứng nếu không nói thẳng ra là bị những vị thần khác chê bai là thấp kém, nhưng vẫn luôn có những vị thần tiên cứng đầu yêu chiều bảo vệ em, dịu dàng với em. Nhưng mà Huỳnh Sơn đối với em lại có một cái gì đó rất khác mà em không thể gọi tên được. Chắc là vì vốn dĩ định mệnh đã gieo em với chàng phải hòa vào nhau nên với em, chàng hoàng tử ấy là khác biệt, là duy nhất.

Những ngày tháng ấy, họ đồng hành cùng nhau, rong ruổi dạo chơi rất nhiều nơi. Lúc đầu chàng muốn khoác lên mình cái danh xưng hoàng tử để dẫn em đi cùng. Nhưng Khoa không chịu, trước là vì như vậy quá gây chú ý, sau là vì em đâu có danh phận nào để có thể đi cùng một hoàng tử của vương quốc. Thế nên hai người bắt đầu hóa thành những thường dân bình phàm, trải nghiệm cuộc sống bình phàm.

Thú thật, Huỳnh Sơn không thích. Chàng đã quen sống trong nhung lụa từ ngày bé, dù rằng trong gia đình hoàng gia không phải chỉ có mình chàng là hoàng tử nhưng chàng chính là người được cưng chiều nhất. Vì vậy phải buông bỏ xa hoa, có thể bị đối xử ngang bằng với những người chàng chưa từng bỏ vào mắt thì quả thật đúng là không chịu nổi. Nhưng mỗi lần chàng muốn nói ra ý định đó, quay sang lại đối mắt với ánh mắt long lanh của thiên thần nhỏ, chàng lại thở dài đầu hàng. Quả là thiên thần nhỏ, chỉ cần là em thì chàng có thể đạp mức chịu đựng của mình xuống thấp nhất có thể ngay lập tức.

Họ cũng không phải lúc nào cũng đi ngao du khắp nơi, hoàng tử cũng có công việc của riêng mình nhưng chàng luôn dành nhiều thời gian cho em nhất có thể. Còn em cũng có đôi ba lần lặng lẽ ghé qua thăm chàng nhưng chỉ đứng ngoài bệ cửa lúc trời đã tối. Em nói em sợ bị lính canh phát hiện và một phần nữa em không nói, là vì cung điện này sơn son thếp vàng gần như mọi ngóc ngách mà em lại không thể chạm được vào vàng. Huỳnh Sơn chỉ phát hiện ra Anh Khoa không chạm được vào vàng trong một lần dạo chơi, chàng vô ý đeo lên cổ tay em một món trang sức làm bằng vàng, kết quả là làm nơi cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn đó hằn lên một vết cháy da đỏ rực. Hoàng tử đã tự trách bản thân mình rất nhiều dù thiên thần nhỏ đã mỉm cười bảo mình không sao.

Lần đó cũng là lần đầu tiên, Huỳnh Sơn nhìn thấy được những ký tự hằn mờ trên cẳng tay em. Một chữ S rất rõ nét và hai chữ tiếp theo thì hơi mờ nhưng cũng bắt đầu dần dần rõ lên qua từng ngày.

"Đây là gì?" - Chàng hỏi.

Anh Khoa lúc đầu không muốn trả lời lắm nhưng sau một hồi đắn đo, lại nghĩ mình và chàng quen biết cũng không phải thời gian ngắn em cũng nói ra câu chuyện về những ký tự ấy:

"Đó là tên của người tui cần tìm."

"À, định mệnh của em nhỉ?"

Sơn ngước mắt lên nhìn em, hiện rõ nơi đáy mắt là ý cười dịu dàng. Khi thấy em nhẹ gật đầu, chàng có vẻ như càng phấn khích hơn.

"Tốt thật nhỉ?"

Hoàng tử miết nhẹ lên những dòng chữ in hằn trên cánh tay nọ. Cảm thấy thật may mắn vì dù rất mờ nhưng dường như vẫn có thể nhìn ra, cái tên đó có ba ký tự, bắt đầu bằng S, kết thúc là n. Có lẽ là trùng hợp hoặc không, tên chàng cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay