Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh không hề xấu xí!

   Sau khi đã tan làm ở tiệm bách hóa, Trường mệt mỏi lê bước chân nặng nề về nhà nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi lạc vào một con hẻm vừa chật hẹp, vừa tối tăm. Chính sự mệt mỏi, đờ đẫn và ngơ ngẩn của anh đã khiến chính bản thân anh càng mệt mỏi và đờ đẫn hơn, thậm chí là thương tích đầy mình.
Bỗng từ phía sau, anh nghe thấy tiếng của những kẻ đòi nợ anh:
  -Này, thằng nhãi ranh, đến bao giờ mày mới chịu trả tiền cho bọn tao đây hả?
Tuy sợ hãi và rất sợ hãi nhưng Trường vẫn bình tĩnh hết sức nói chuyện với bọn chúng:
  -Thật lòng rất xin lỗi, tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể gom đủ tiền để trả cho các anh...
Chưa dứt câu, anh đã bị liên hoàn cước đánh, đá vào đấm vào mặt, bụng và lưng.
  -Định khất nợ à? Mày nghĩ bọn này dễ chơi thế hả thằng nhóc?
Vậy là lần này, chưa kịp mở miệng để nói, Trường tiếp tục bị ăn thêm vài "bập" từ bọn xã hội đen.
  -Này!!! Côn đồ xấu xa, mau dừng tay!!! Toàn là cao to lực lưỡng mà lại đi bắt nạt một tên nhóc thậm chí còn chưa trải một tí sự đời nào thế hả!!?? Nói cho mấy ông biết, tôi là chị của thằng nhóc đó đấy! Nếu nó mất một cọng tóc nhỏ trên đầu thôi, tôi cũng sẽ không tha cho mấy ông đâu, biết chưa!!!
Đám đòi nợ thuê còn ngơ ngác nhìn nhau cười thì Emilie đã chuyển hết sự tức giận trong người, kéo sấm chớp đến chỗ bọn côn đồ, đánh xuống rầm rầm, làm cho bọn chúng càng hoảng sợ và ngơ ngác hơn. Thấy vậy. Emilie tiếp tục cho mưa rơi tầm tã xuống chỗ bọn côn đồ.
  -Hả??? Cái gì thế này? Sao chỉ có tao với chúng mày ướt còn bọn nó thì không?!
  -Áaaaa!!! Đại ca cứu em!!! Có con chuột!!! Có chuột!!!
  -Áaaaa!!! Bọn bây cứu tao, sấm sét...
  -Ha! Côn đồ đầu đường xó chợ nhìn thân hình thì cũng cao, to nhưng sao lại đi sợ mấy thứ như thế này chứ!
Mặc kệ cho bọn chúng náo loạn như đánh trận, Emilie chỉ đứng nhìn và chặn cửa ngõ rồi cười.
Chưa hết bất ngờ vì khả năng này, bọn chúng lại hoảng sợ hơn vì có cả một cái bóng to đùng phía sau cô bé.
  -Em thực lòng xin lỗi, chị tha lỗi cho em, thật tình em không cố tình, cũng vì hoàn cảnh nên em mới phải làm như thế...
  -Bọn em hứa sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến em trai của chị nữa đâu ạ!
  -Có chắc không?
-Dạ bọn em chắc chắn, em hứa, em cam kết, em đảm bảo ạ!
Nghe đến đó, Emilie mới yên tâm để cho bịn chúng đi.
Rồi cô chạy đến chỗ Trường đưa tay lên xem thử vết thương anh.
Nhưng anh lại gạt tay cô ra và bỏ đi.
                                               *
   Cả buổi tối ngồi chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy Trường về, Emilie bắt đầu sốt ruột và chạy khắp nơi tìm anh. Nhưng có lục tung cả thành phố lên, cô cũng chỉ có thể biết bất lực mà thở dài.
    Cô bất an hơn bao giờ hết nhưng đôi chân mảnh mai vẫn tiếp tục chạy tìm anh.
    Rồi cô bật khóc, cô khóc để cho anh biết rằng cô đang tìm anh, cô đang thực sự bất lực. Cô còn khóc vì tủi thân, vì anh đã nỡ bỏ đi khi cô thậm chí còn chẳng biết gì về nơi thành thị đông đúc thế này.
      Trời cũng vì thế mà đổ mưa, càng mưa lại càng to hơn, càng to hơn thì nước mắt cô cũng rơi nhiều hơn.
      Ở nơi bìa rừng sát chân núi, anh biết rằng cô đang khóc nhưng cũng chỉ biết ngồi im dưới tán cây mà khóc theo.
      Anh cũng khóc vì tủi thân.
      Và anh cũng khóc vì bất lực.
Hai người tuy giống nhưng lại khác nhau đến lạ thường, đôi khi, Trường khóc nhưng cũng chẳng hiểu tại sao.
       Anh chỉ nghĩ được rằng bản thân anh là một kẻ cực kì xấu xí.
  -Anh say rồi kìa, mau về nhà thôi!
Emilie nhìn anh, đôi mắt hai người vẫn đẫm nước.
  -Anh còn bị thương như vậy mà còn bò lên đây nữa, có biết là tôi lo lắm không?
  Trường chẳng nói lấy một câu, chỉ gục đầu xuống mà khóc.
  -Đừng khóc nữa, để tôi lau nước mắt cho anh nhé? -Nói rồi, Emilie ân cần đưa bàn tay mềm mại lên lau nước mắt cho Trường.
   Như một đứa trẻ, Trường bật khóc nức nở và sà vào lòng Emilie, ôm cô thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro