Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Nghèo, nợ nần chồng chất, nát rượu và đặc biệt xấu xí.
      Tôi đấy, chính là tôi, một kẻ xấu xí, một đống rác rưởi giữa thế giới xinh đẹp ngoài kia.
      Phải, tôi là thứ xấu xí nhất trên thế giới này.
      Tôi như con vịt đen nhẻm giữa bầy đàn trắng tinh tươm, xinh đẹp chỉ khác ở chỗ chính là chú vịt kia sẽ hóa thành thiên nga rồi bay về bầu trời xanh ngắt của mình còn tôi thì không.
     Không gia đình, chẳng bạn bè, cũng chẳng có một ai kế bên
     Vì chẳng ai cần tôi, chẳng ai lại ngu ngốc muốn giữ kẻ xấu xí tận cùng như tôi ở bên cạnh.
     Phải, chẳng ai cần tôi cả
  Tạm biệt thế giới xinh đẹp lung linh, đến lúc phải rời bỏ thứ không thuộc về mình rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Hả?! Đây là thiên đường  hay địa ngục vậy? Hay là một thế giới khác? Trông chẳng khác gì trần thế cũ.
      -Tỉnh rồi sao, sao anh lại dại dột thế hả? Mà anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa thế, lần sau đừng có ngốc nghếch như thế nữa nghe chưa!
     Hả?! Chẳng lẽ... TÔI CHUYỂN SINH RỒI Ư? NHƯ TRONG ANIME ẤY HẢ?! Lại còn ĐƯỢC NẰM TRÊN ĐÙI NGƯỜI ĐẸP NỮA NÀY?! Chết đi có vẻ cũng lợi phết nhỉ?
     -Nè! Anh có nghe tôi nói không vậy!?
     HẢ?! Tôi chuyển sinh đến thế giới thần tiên à? Vậy nghĩa là... tôi đang nằm trên đùi của thiên thần ư? Cô ấy có cánh kìa! Lẽ nào sau khi chuyển sinh, tôi lại may mắn đến thế saoo??!!
    -Nè anh kia! Anh có thực sự tỉnh lại chưa vậy?
    -À, vâng cảm ơn cô! Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?
    -Ngất xong anh mất hết lí trí rồi ư? -Cô cười khúc khích rồi hỏi tôi.
    -Vậy nghĩa là sao? Là tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống?
    -Anh đang tự trả lời cho chính câu hỏi của anh rồi kìa, đồ ngốc!|
Ồ! Vậy giờ tôi nên vui hay buồn đây? Tôi nên cảm thấy đây là xui xẻo hay là may mắn dành cho tôi đây?! Nhưng cũng tạm có thể gọi là may mắn và cũng tạm có thể gọi là xui xẻo, được nằm trên đùi của một cosplayer xinh đẹp là quá hạnh phúc so với việc chết đi sống lại rồi!
Nhưng mà... Rõ ràng rằng ban nãy, tôi còn đứng trên sân thương của trung tâm thương mại, sao bây giờ lại nằm trên đồng cỏ xinh đẹp này đây?
    -Đỡ mệt rồi thì anh ngồi dậy có được không?
    -À, vâng xin lỗi cô! Mà... cô là ai thế? Cô đã cứu tôi à?
    -Cũng có thể - Cô trả lời cửa vời với nụ cười tỏa trên môi
    -Đáng lí ra...
    -Đáng lí ra tôi đã phải chết rồi chứ? Đúng không?
    -Gì, hả?! Sao cô...
    -Sao tôi biết ư? Như anh hỏi lúc nãy đó, tôi là người cứu anh nên mới biết rõ hết như vậy!
Ông tỉ phú nào đã chế tạo ra cái cánh này vậy? Nếu nó đã cứu mình một mạng thì... Trời ạ! Mình biết phải đền ơn ông ấy bằng cách nào? Giờ mình phải làm sao đây?
    -Đỡ hơn rồi thì mau về nhà thôi? - Cô ấy nhìn tôi và nói nụ cười vẫn tỏa rạng rỡ trên môi. Xinh thật! Như tiên giáng trần ấy!
    -À, xin phép cho tôi được hỏi vài câu nhé?
    -Tôi là Emilie, một thiên thần 14 tuổi và tôi đến từ xa trên bầu trời!
    -Cô không cần đùa dai như thế đâu! Nếu còn gặp lại, cứ gọi tôi là Trường.
    -Việc gì tôi phải đùa với anh, minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói đó là tôi đã bay xuống để cứu anh đó!
Nếu cô ta không nói dối thì chắc chắn là bị bệnh hoang tưởng nặng rồi! Nghĩ cũng thật là tội nghiệp, xinh đẹp nhường này mà bị bệnh, ông trời thật là không biết xót thương!
-Cầm lấy tay tôi! - Vừa nói, cô vừa chìa tay ra cho tôi nắm. Tay cô ấy mềm mại và ấm thật, vậy mà bị bệnh! Càng nghĩ càng thấy tiếc!
-Ể!? Tôi đang bị làm sao thế này?
-Ban nãy anh ngất nên tôi phải kéo anh bay theo, bây giờ nắm tay tôi rồi nhưng cảm giác như anh vẫn nặng như thế ấy!
Vậy sao tôi lại nhẹ thế này? Lẽ nào...
Cô ấy là thiên thần thật à?
Có khi nào cô ấy là thiên thần thật không??
Có lẽ nào tôi lại may mắn đến thế ư???
Cô ấy là thiên thần thật sao????!
-Giờ thì anh đã tin lời tôi nói chưa? Tôi đích thực là thiên sứ của nhà trời đó!
-Có thật không? Phiền cô tát tôi một cái được không?
-Anh không tin à? Đây là thật đấy! Không phải là mơ đâu!
——————————————————————————————————————————————————————
Tôi là Emilie, như đã nói, tôi đến từ bầu trời, là một thiên thần 14 tuổi. Bạn không tin ư? Cũng không sao, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Tôi có thể bay, tôi bay với đôi cánh xinh đẹp này nè! Cánh của tôi có thể mở to ra hoặc thu nhỏ lại tuỳ vào ý thích của tôi, tôi còn có thể nắm tay bạn và khiến cho bạn nhẹ hơn rồi hỗ trợ bạn bay lên không trung cùng tôi. Tôi còn có thể làm nhiều điều khác nữa! Tuy là như vậy nhưng vẫn có người chẳng tin lời tôi nói, không tin tôi và không tin việc tôi là một thiên thần. Điển hình chính là cái anh thanh niên tên Trường gì đó ấy, anh ta còn định nói tôi bị bệnh hoang tưởng nữa cơ! Anh ta cứ ngỡ là tôi không biết nhưng chính anh ta mới không biết rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ta. Con người hay suy nghĩ không đúng về nột vấn đề cụ thể trước khi biết rõ về nó nhỉ? Vốn dĩ, tôi không được can thiệp vào sự sống và cái chết của nhân gian, nhưng tôi đã cứu anh ta tức là tôi đã phạm luật trời nên không được về nhà và phải giúp anh ta khơi đầu lại cuộc sống, phiền phức đến thế là cùng! Nhưng không sao, cũng được xem như là may mắn, nhân dịp này tôi sẽ sai khiến anh ta!
-Vậy thực sự cô là thiên thần hả? Thiên thần của nhà trời?
-Phải!
-Được cử xuống để bảo vệ cho tôi?
-Cũng không phải nhưng mà cũng phải!
-Và cô... MỚI CHỈ 14 TUỔI??!!
-Phải, và cũng chính vì anh nên tôi mới không được về nhà đấy! Tất cả là tại anh cả đấyy!!!
Anh coi chừng tôi, tôi sẽ cho anh thấy quyền năng của thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro