Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

-" Vẫn dỗi tôi hửm?"

-" Sao tôi phải dỗi cậu chứ!" Cậu cãi

-" Không được xưng tôi!" Anh nhăn mặt

-" Tại sao chứ? Cậu cũng xưng mà?!"

-" Nếu còn xưng tôi thì đừng trách Kim Taehyung này ác! Một là gọi, hai là bị phạt. Chọn đi?"

-" Sợ quá cơ, tôi ứ thèm gọi đó, cậu làm gì được nào?" Jungkook khiêu khích

-" Chắc?"

-" Chắc chắn luôn" Cậu khẳng định một câu chắc nịch

-" Được, ra về cậu sẽ biết!" Anh cười gian









5 giờ đúng, tiếng chuông vang lên. Hàng loạt học sinh hò reo vì cuối cùng đã được về nhà. Cất sách vở, nhanh chân chạy ra cửa để về sớm cho bớt ngột ngạt. Người thì tay trong tay với nhau, người thì bá vai bá cổ cùng nhau ra về với đám bạn. Đây có thể coi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân chúng ta, là khoảnh khắc đáng quý của toàn thể khối 12 bởi lẽ, chỉ vỏn vẹn mấy tháng nữa thôi, họ sẽ chính thức trở thành tân sinh viên và là cựu học sinh ở ngôi trường đáng nhớ này.

Jungkook vừa bước ra cổng đã thấy phía xa xa có người đứng đợi. Cậu biết đó là ai, vì anh đã kêu sẽ đợi mình để về cùng nhưng vẫn không hiểu vì sao giữa dòng người tấp nập, xô bồ cậu lại có thể nhìn thấy anh một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ cần liếc mắt thôi Jungkook cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Taehyung mà không cần tốn quá nhiều sức lực.

-" Jungkookie! Lên xe thôi, cậu đứng đờ ra đấy làm gì vậy?"

Mải suy nghĩ về việc nhận biết nhau nơi đông người quá nên khi anh đi đến và đứng cạnh cậu vẫn mảy may biết gì.

-" Cậu về đi, tôi không thèm chung xe với ai đó đâu! Đi mà rủ Kim Minyoung của cậu ý!" Chu môi lên từ chối, Jungkook vẫn giận lắm đó nhaa ٩( ᐖ )人( ᐛ )و

-" Hửm? Minyoung sao? Cậu ấy đi về rồi, nếu muốn lần sau tôi rủ cậu ấy về chung cùng bọn mình cũng được. Càng đông càng vui"

-" Kim Taehyung! Cậu còn nói như vậy nữa hả? Thế thì đừng mong tôi tha lỗi cho cậu" Jungkook tức giận

-" Thôi nào đừng dỗi nữa nhaaa"

-" Đi ga kia chơii" Cậu vội né tránh khi anh sáp lại người mình, bàn tay không yên phận mà sờ nắn eo nhỏ

-" Nếu còn dỗi thì cũng phải lên xe chứ? Muộn rồi bé ơi, cả trường về hết rồi"

Nghe anh nói cậu vội quay ra sau nhìn phía sân trường thì đúng thật, chỉ còn mỗi hai người ở đây mà thôi. Bỗng dưng cậu đứng gần lại anh, nói:

-" M-Mình về thôi, tôi..."

Thấy cậu ấp a ấp úng, anh cười nhẹ, dang đôi tay kéo  eo nhỏ về phía mình, nói:

-" Sợ hửm? Người run lên bần bật rồi đây này, về thôi kẻo muộn"







CHUNG CƯ VK

-" Đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhé. Tôi vào đây!" Jungkook vội tháo dây an toàn, nhanh chóng tạm biệt anh

-" Từ từ đã, có vẻ bé quên gì rồi phải không?"

Cậu nhìn xuống người mình, balo đang khoác, áo vẫn đang mặc, có quên gì đâu?

-" Tôi mặc kệ bé cả chiều xưng hô thoải mái là có nguyên do của nó đó. Hư phải phạt, chắc bạn học Jungkook quên rồi!" Anh ghé sát lại mặt cậu

-" Nè, cậu đừng có manh động, tôi... ưm...~"

Chưa để nói hết câu, anh áp môi mình lên môi xinh căng mọng của cậu, day day cắn cắn một hồi cho nó xưng tấy lên mới thôi.

Một tay anh nâng cằm cậu lên, tách nhẹ hai phiến môi ra, luồn lưỡi vào trong mà mút mát. Một tay lại luồn xuống phía dưới, xoa nắn eo nhỏ đến đỏ ửng.

-" Ưm... ha... K...im Taehy...ung..."

Nhân lúc cậu mở miệng ra, anh lấy tay đỡ gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu, chạm vào chiếc lưỡi đỏ hỏn e thẹn mà mút mát dồn dập. Nhận thấy tư thế này hơi khó khăn, anh nhấc cả người Jungkook lên, đặt lên đùi mình và tiếp tục công cuộc hôn hít.

Hôn được 5 phút, cậu không thở được nữa nên đánh vào vai anh liên tiếp, ngụ ý dứt ra.

-" Tae... ưm... dừng..."

-" Hửm? Bé nói sao?" Anh cười

Taehyung biết cậu không thở nổi nữa nên tạm thời nhả hai phiến môi ra cho không khí lưu thông

-" Taehyung... cậu là đồ ác độc hức... oaaa"

-" Hức... lúc tôi dỗi cậu mắng tôi huhu... đã thế cậu còn xoa đầu Minyoung... ực... rồi còn cưỡng hôn tôi đến khó thở nữa hức... cậu là đồ xấu xaa...oaaa" Như được tác động tinh thần, cậu ngồi khóc đến 5 phút đồng hồ, xả hết tức tối trong lòng mình ra cho hết khó chịu

-" Đã 5 phút rồi, bạn nhỏ đã hết khó chịu chưa?"

-" Dạ ực... rồi ạ" Jungkook ngoan ngãn gật đầu

-" Vậy bạn để tôi nói nhé?" Anh hôn lên mí mắt của cậu

-" Thứ nhất, tôi rất xin lỗi vì đã lớn tiếng với bạn. Lúc đó do tức quá nên tôi không kiểm soát được!"

-" Thứ hai, tôi xoa đầu Minyoung vì đã lâu rồi chưa gặp con bé nên tôi vui hơi thái quá"

-" Cuối cùng, do môi bạn quá ngọt nên tôi khoong cưỡng lại được, đâm ra đi cưỡng hôn bạn. Vậy bé nhà mình đã hết dỗi chưa hửm?"

Mỗi lời giải thích anh lại hôn cái " Chụt" vào môi cậu như an ủi, bàn tay cũng xoa lưng cho Jungkook nín hẳn.

-" Ưm... nhưng tại sao Taehyungie lại dịu dàng với Minyoung vậy ạ? Tôi... à tớ thấy hai người có vẻ thân lắm luôn ý"

Nhận thấy cậu đã đổi lại cách xưng hô, anh vui vẻ đáp:

-" Thân cũng phải thôi, tôi là anh họ của nó mà? Do bằng tuổi nên ở trường chúng tôi sẽ xưng cậu tớ cho thoải mái. Vả lại từ trước đến giờ tôi khá trầm tính nhưng khi đứng với nó thì không trầm nổi, có thể nói là khá hợp để chơi với nhau. Chính vì thế chúng tôi khá thân. Bé còn điều gì cần giải đáp nữa không?"

-" Dạ còn ạ!" Cậu níu lấy vạt áo anh, nói:

-" Sao Taehyungie lại gọi tớ là bé vậy ạ? Chúng ta bằng tuổi nhau đóo"

-" Cái này Jungkookie phải tự hỏi bản thân mình chứ? Bé dễ thương, đáng yêu như này kêu học sinh lớp 11 ai tin được đây? Hay tôi gọi là em bé sữa chuối nhé" Anh xoa đầu cậu

-" T-Tại mẹ tớ chứ bộ! Tớ có muốn đâuuu"

-" À mà... ban nãy Taehyungie hun Jungkookie tức là thích rồi đúng honggg?" Cậu như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi anh

-" Tôi có thích bạn đâu?" Anh bình thản trả lời

" Tôi yêu bạn mà!"

-" Vậy sao cậu lại hun tớ ạ?"

-" Bí mật! Giờ cũng hơi tối rồi, hay mình đi ăn nhé?"

Anh nhanh chóng đánh trống lảng, nói sang chuyện khác để cậu quên điều này đi. Thật ra Taehyung cũng khó chịu lắm, yêu mà không nói ra được là một điều gì đó rất đau...

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro