Chương 2: Quà
" Em gái của tao là giỏi nhất! Có thích quà gì không?"
Anh trai tôi có khi còn vui hơn tôi, nãy giờ nó cứ cười rồi khen tôi mãi thôi. Cũng nhờ nó dạy thêm nên tôi mới có thể nắm chắc kiến thức đi thi.
Mà nó đã hỏi thế thì tôi cũng không ngần ngại trả lời luôn, "Em thích iPhone 14 promax."
Nó nghe tôi nói xong mặt đơ ra một lúc, trông buồn cười thôi rồi. Tôi còn đang tưởng nó không mua được, còn đang định nói thêm là sau này anh mua tặng em cũng được thì nó liền nói
"Được, lát tao dẫn nhóc đi mua."
Giọng cưng chiều đáp lại tôi, tôi còn tưởng tôi nghe nhầm cơ. Anh trai mua cho tôi iPhone 14 promax á? Con đấy bây giờ mua mới phải 32 củ, nếu mua cũ ít nhất cũng là 18 củ rồi. Như biết tôi đang nghĩ gì, nó cốc nhẹ đầu tôi một phát.
"Không tin anh trai em à?"
Suy nghĩ của tôi hiện hết lên trên mặt rồi à? Hay nó đọc được suy nghĩ vậy?
Không phải là tôi không tin nó, tôi biết nó cũng có tiền. Mỗi tháng bố tôi chả cho nó ít cũng là 20 triệu tiền tiêu vặt rồi. Nhưng mà tôi chỉ nói đùa thôi, nó tính mua cho tôi thật à.
"Anh trai, em nói đùa thôi. Điện thoại em vẫn dùng tốt, anh cứ giữ tiền đấy đi."
Không phải tôi nói dối, điện thoại tôi vẫn dùng được tốt thật. Nó cũng chỉ mới ra cách đây 2 năm trước, iPhone 12 mini màu hồng pastel 256 GB. Tôi vẫn còn chưa dùng hết 128 GB nữa, với cả iPhone 12 màu này công nhận đẹp thật, chứ màu của iPhone 14 tôi không ưng lắm, chẳng qua là đời mới nên tôi trêu anh tôi thế thôi.
"Được, tao cũng thấy iPhone 14 không hợp với em."
Tôi chưa kịp gật đầu đồng tình thì nó nói thêm "Để tháng 9 ra iphone 15 tao dẫn em đi mua." Nó nhàn nhạ thốt ra câu đấy rồi vào Google ấn cái gì đó, chỉ một lúc sau nó đưa cho tôi coi bảng màu dự kiến của iPhone 15.
"Tao thấy màu hồng đẹp."
Haiz, tôi bất lực với người anh trai này rồi.
Nó có lòng thì tôi cũng có dạ nhận lấy món quà của nó. Nó biết tôi thích màu hồng nên mới bảo chờ tháng 9 mua iPhone 15. Mà tháng 9 cũng là sinh nhật tôi nên coi như là quà sinh nhật của nó tặng tôi luôn vậy.
Tôi cũng chỉ gật đầu lại với nó xong lấy máy ra rep inbox từng người một, hơn 99+ tin nhắn tôi chưa seen. Đều là những lời chúc từ những người thân, bạn bè của tôi. Bố tôi đang đi du lịch, nghe tin còn chuyển khoản chúc mừng tôi 20 triệu (ngày sinh của tôi) kèm dòng tin nhắn "Chúc mừng."
À, tôi còn có một hội bạn thân, 4 nam 2 nữ (tính cả tôi) đều đăng ký thi Trần Phú, cùng chuyên. Và như một phép màu, cả đám chúng tôi đều đỗ hết. Không chỉ đỗ mà chúng tôi còn đạt được số điểm cao nhất. Bọn tôi nghe tin, ai cũng bất ngờ.
Chúng tôi đều là những học sinh giỏi, con cưng của thầy cô, đạt rất nhiều giải của trường, quận và cả thành phố. Không nói quá khi tự mãn nói rằng, chúng tôi đều là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng khi lựa chọn sẽ ôn, thi vào Trần Phú Chuyên, chúng tôi lại không dám chắc chắn bản thân sẽ đỗ. Ai cũng lo sợ. Nhưng may mắn, chúng tôi đều đỗ và là 4 người điểm cao nhất trong những bạn trúng tuyển. Chúng tôi hẹn nhau tối nay sẽ qua nhà tôi làm tiệc ngủ ăn mừng.
" ... "
Ngay chiều hôm đó, cái Thư - người con gái duy nhất trong nhóm trừ tôi ra, đến nhà rủ tôi đi chợ, lát về nhà tôi nấu.
"Bọn kia đâu rồi?"
Tôi nhìn Thư rồi nhìn xung quanh, chả có ai nữa cả. Cái bọn chó này, chúng nó tính để 2 đứa con gái bọn tôi đi mua đồ ăn à? Thế 4 đứa con trai để trưng chắc, hẹn nhau cả nhóm cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro