Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lộp độp.... Tóc tách.... Tách
Lại một ngày mưa, đã 1 tuần kể từ lúc ba cô mất. Cô - Liễu Tâm Như - một cô bé mới chỉ 16 tuổi đã mất đi tình yêu thương của ba mẹ. Cô không quên và cũng không hối tiếc, chỉ vài phút nữa cuộc đời cô sẽ vĩnh viễn thay đổi. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, cô chợt thấy lòng mình thư giãn, thanh thản. Cô thích mưa và thói quen mãi không bao giờ có thể thay đổi được đó chính là ngồi ngắm mưa đến khi nào tạnh thì thôi. Nhưng.... hôm nay là ngoại lệ ... vì... cô sắp bị bán sang Gia tộc Hoàng Lâm- một gia tộc giàu có nhất nước , là một trong 7 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới , đồng thời cũng là băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất
Có tiếng mở cửa, cô không buồn nhìn ra, đôi mắt đẹp vẫn chăm chú nhìn những hạt mưa bay bay ngoài hiên
_Liễu Như! Đã sắp đến giờ, ta biết con nên làm gì
Giọng người phụ nữ trầm ấm cất lên, nhưng trong đó vẫn có chút cái gọi là mệnh lệnh. Vẫn bận đồ đen, trên đầu vẫn đeo một dải băng tang, cô khẽ ngoảnh đầu lại , đôi mắt vô hồn chú mục vào người phụ nữ đứng ở cửa. Băng lãnh bước nhẹ qua người phụ nữ ấy
_ Ta xin lỗi
Không khóc, nhưng đuôi mắt người phụ nữ nheo lại đau đớn
_ Những việc bà làm.... không bao giờ có thể sửa đổi... và ... người cần xin lỗi ... không phải là tôi ! Mà là cha tôi
Giọng nói êm như ru cất lên, lại khiến ai đó đau thắt từng đợt, nói xong cô bước lạnh lùng ra khỏi căn phòng quen thuộc của mình
Dưới nhà, một người đàn ông vận đồ đen , bảng tên còn khắc ấn ký tam giác của gia tộc Hoàng Lâm. Chỉ nhìn cũng biết ông ta là ai, cô nhẹ nhàng bước xuống
_ Ông là quản gia của Lâm gia?
Người đàn ông nhìn thấy Liễu Như một thoáng ngạc nhiên rồi lại về vẻ mặt bình thường, giọng pha chút thú vị
_ Đúng! Nếu ta không nhầm thì cô bé là Liễu Như?
Không trả lời, chỉ một cái gật đầu nhẹ coi như đồng ý
_ haha , quả thật rất xinh đẹp! Nhưng với thái độ đó, thì không làm người hầu được đâu!
Liễu Như hơi nheo mắt lại, suy nghĩ, rồi lễ phép cúi người
_ Đã vô lễ!
Người đàn ông có vẻ hài lòng, tay vuốt cằm, gật gù nói
_ Chắc cô bé biết ta đến đây làm gì! Cũng không cần mất nhiều thời gian nữa, ta là quản gia Lưu của Lâm Gia, từ nay cô bé sẽ là người hầu trong Lâm Gia. Theo như quy định thì cô bé sẽ tiếp tục được học, nhưng là học trong ngôi trường Lâm Vương
Liễu Như không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, vào Lâm Vương học chả phải là di nguyện của cha sao, còn gì để mất mát nữa đâu, cô nhẹ cất tiếng
_ Vâng!
_ Tốt lắm, nhưng nếu cô bé bị đuổi ra khỏi Lâm Gia thì căn nhà này sẽ thuộc về Lâm Gia
_ Tôi nhất định không để bị đuổi!
Lý do cô bị bán vào Lâm gia chả phải là căn nhà này sao. Đây là căn nhà của gia đình cô, hơi ấm ba cô vẫn còn đây, bất kể thế nào cô cũng quyết tâm bảo vệ bằng được căn nhà này
----------------------------------------------------
Chiếc xe jeep đen phóng đi,mang theo cô xa khỏi căn nhà mà 16 năm qua gắn bó để đến chỗ ở mới- nơi là nhà hay là cạm bẫy cũng chưa rõ
----------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại một căn phòng trong Lâm Gia
Một chàng trai đang điên cuồng vò đầu mình, gân tay nổi hết lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau để kìm chế, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi thấm ướt một mảng áo
Mưa- là một cơn ác mộng với cậu, ngày mà người phụ nữ cậu yêu nhất trên thế gian này vĩnh viễn ra đi
----------------------------------------------------
Cô bước từng bước nhỏ theo sau quản gia Lưu, vừa bước vào Lâm Gia, một đám người hầu đã vội vã chạy ra, hốt hoảng chen nhau nói:
_ quản gia... Quản gia Lưu, cậu..,cậu chủ lại ... lại ... thế rồi
Quản gia Lưu nghe người hầu báo tin, lập tức đổi sắc mặt, ông đã quên một điều về cậu chủ trong ngày mưa này. Lập tức ông chạy lên phòng cậu chủ, gọi người kìm cậu lại và cho cậu uống thuốc mê
Khi thấy cậu chủ ngất lịm đi, ông mới thở phào một cái
Cô lúc đấy cũng bị đám người hầu kéo lên lầu, chỉ sau cánh cửa hơi hé trong căn phòng cậu chủ, cô đã nhìn được khuôn mặt người con trai ấy, rất đẹp, rất hiền, nhưng lại đau khổ đến cùng cực
Quản gia Lưu bước ra, đám người hâuf đã mau chóng trở về căn phòng của mình. Ông liếc nhìn Liễu Như rồi ngoắc tay , ý bảo cô đi cùng
----------------------------------------------------
Đến một gian phòng lớn, ở giữa có một chiếc bàn ăn trải dài tầm 2-3 mét, hai bên là hai hàng người hầu đàn cúi rạp đầu, lễ phép kính chào khi thấy quản gia
_ " Quản gia tối vui vẻ!"
Quản gia Lưu gật đầu, quay ra kéo Liễu Như đang nhìn ngắm dò xét
_ Đây là Liễu Như, người hầu kỳ này, ta nghĩ các ngươi hãy hướng dẫn chỉ bảo cô bé này và .... Không được bắt cô bé làm những công việc nặng nhọc
Cô không quan tâm lão quản gia vì gì mà lại đứng ra bảo vệ cô đến thế, đôi mắt đẹp vẫn thích thú ngắm nhìn đồ vật trong căn phòng ăn .
Đám người hầu ngạc nhiên, đồng loạt ngước những cặp mắt đầy thắc mắc về phía quản gia, nhưng ông ta chỉ cười nhẹ đáp lại một câu rồi bước đi ra khỏi phòng
_ Ta nghĩ câc ngươi đừng nên thắc mắc nhiều
Đợi quản gia đi xa hẳn, đám người hầu mới láo nháo, dò xét cô bé mới đến, một cô hầu bước ra, đi về phía Liễu Như huých vai cô ngã xuống, sau đó cô ta dùng mũi giày dẵm mạnh lên bàn tay thon dài của cô, mắt trợn ngược, rít lên
_Ở đây tôi là chủ, không cần biết cô là ai làm thế nào vào được đây và được quản gia Lưu quan tâm, tốt nhất cô nên nghe và phục tùng tôi
Liễu Như không tỏ ra vẻ gì đau đớn khi chiếc mũi giày kia càng ngày càng nghiến mạnh bàn tay cô bé, cô chỉ khẽ liếc lấy khuôn mặt người đang đứng trước mặt cô, khẽ cười khẩy
Tâm Tâm thấy cô bé kia cười đểu mình, lòng ghen tức nay sự tức giận trào dâng
Bốp.... bốp ..... chát
Ngay lập tức Cô hứng trọn 3 bạt tai của Tâm Tâm
_ Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không bị đuổi khỏi Lâm gia lúc nào cũng không biết đâu
Nghe đến chữ " bị đuổi" Liễu Như thoáng lo lắng, không còn nụ cười mỉa, không còn đôi mắt sắc như dao, giờ chỉ còn lại cặp mắt lạnh băng, khuôn mặt hờ hững không quan tâm
Thấy điệu bộ ngoan ngoãn của cô, Tâm Tâm khẽ cười đắc thắng, liếc mắt sang đám hầu đang đứng sợ hãi đằng sau, the thé:
_Dạy cho cô ta nội quy và nhét cô ta nằm buồng 49, cùng phòng với Hắc Bạch và Hắc Mão
Nói xong, cô ta ngúng nguẩy bỏ đi về phía phòng nghỉ
Hắc Bạch và Hắc Mão là 2 chị em ruột, họ được coi là người đáng sợ thứ 2 trong đám người hầu này, chỉ sau kẻ đứng đầu Nhạc Tâm Tâm. Hai chị em họ Hắc luôn bày ra những trò tinh quái khiến những người hầu xấu số không may lọt vào tầm ngắm của họ sống dở chết dở, đã không biết bao nhiêu người đã chạy khỏi Lâm gia vì họ - Đây cũng chính là lý do là Tâm Tâm để cho Liễu Như cùng phòng với họ, ý muốn là cho cô bài học và mau chóng ra khỏi Lâm Gia
Nhưng.... có một điều cô ta không thể ngờ là....
_ ÔI Liễu Như sao bạn ở đây - chị em Hắc đồng thanh
Liễu Như tảng lờ câu hỏi của hai người họ, đứng dậy, đôi mắt trong veo vô hồn nhìn vào họ
_ Phòng... ở đâu?
Bọn họ đã quá quen với tính cách của Liễu Như,họ chỉ chẹp miệng thở dài, líu ríu chạy đến kéo cô vào phòng nghỉ của mình
Hắc Mão nhanh nhảu kéo Cô ngồi xuống giường rồi nói:
_ NÀy Liễu Như lâu lắm mới gặp chị à nha, e nhớ trước ba chị em mình chơi thân với nhau lắm, khi bị bán sang Lâm Gia em rất buồn bực, rất muốn được nhìn thấy chị, ấy vậy mà giờ chị ở đây với em này. Chị nói đi sao chị vào được đây? Rốt cuộc chị với lão quản gia ấy có quan hệ gì mà ông ta đối xử tốt như thế? Chị không biết nhá, lão quản gia này từ trước đến nay ngoài cậu chủ ra thì không thèm quan tâm bất cứ ai, ấy vậy mà ông ta lại lo lắng nói không cho chị làm việc nặng nữa chứ, quả là sốc, hèn chi chị Tâm Tâm lại tức giận đến vậy!
Hắc Bạch khẽ liếc cô em, quay ra lo lắng hỏi Liễu Như:
_ Như! Bà ta bán cậu hả?
Cô hơi gật đầu, không nói gì, mắt vẫn nhìn thẳng ra khung cửa số ngắm mưa. hai chị em Hắc nhìn nhau lắc đầu, họ biết và rất hiểu Liễu Như đang như thế nào
Hắc Bạch nhẹ nhàng nói
_ Coi như cậu không muốn trả lời đi. Nhưng giờ cậu đã là người hầu của Lâm gia, mình nghĩ cậu cần biết về nội quy Lâm gia nếu cậu không muốn bị đuổi khỏi đây!
Lại " bị đuổi" , cô đã nghe từ này đến ba lần trong ngày rồi, thoáng cau mày, mệt mỏi nói
_ Nói đi
_Ở Lâm Gia có 3 quy tắc nhất định cậu không được phạm phải: thứ nhất không được phép động vào người cậu chủ hay những đồ vật của cậu ấy. Cậu chủ là một người rất tàn nhẫn và lạnh lùng, nếu không được sự cho phép của cậu ấy thì cậu ấy sẽ giết cậu lúc nào cũng không biết đâu. Thứ hai: tuyệt đối không bước vào phòng cậu chủ và ông chủ, nếu có nghe điều gì thì tuyệt đối phải quên ngay không được phép thắc mắc. Thứ ba: tuyệt đối không được tuỳ tiện gọi tên cậu chủ, bất cứ ai lỡ gọi tên cậu ấy thì ngay lập tức sống không bằng chết
Thấy Liễu Như vẫn bình thản ngắm mưa, không có vẻ gì là quan tâm lắm, Hắc Mão bồn chồn hỏi;
_ Chị có nghe những gì chị Bạch nói không thế, ê ,ê ....
RẦM .... Cánh cửa phòng bị mở tung ra, Tâm Tâm bước vào, khinh khỉnh hất cằm về phía Liễu Như:
_ Này con kia! Mày mang khay đồ ăn này lên phòng cậu chủ ngay
Hắc Mão vội đứng lên chắn trước mặt Tâm Tâm:
_ Chị Tâm, lúc này tinh thần cậu chủ đâu ổn định, để một người mới như chị ấy đưa đồ ăn làm sao được , để em đi cho
Tâm Tâm khẽ quắc mắc về Hắc Mão, nghiến răng:
_ Ý mày là gì, chị mày thích thế không được à, mày thử đứng ra cản xem
_ Vậy tôi cản được chứ - Hắc Bạch đứng dậy vênh mặt phản pháo lại không chút kinh sợ
Liễu Như cau mày khó chịu rời mắt khỏi cửa sổ, đứng lên, lướt nhẹ tay cầm khay đồ ăn bước đi, chỉ để lại một câu nói:
_ Ồn quá!
Cả ba người kia đều ngạc nhiên trước hành động của cô, nhất là Tâm Tâm. thấy Liễu Như đã đi xa, Tâm Tâm mới ngúng ngoảy trở về phòng
Hắc Mão lo lắng quay sang nói với Hắc Bạch:
_ Không biết chị ấy có sao không nữa?
Hắc Bạch nhẹ vỗ đầu em:
_ Liễu Như rất thông minh, cô ấy hiểu việc mình làm mà
____________________________
Bước đến trước phòng cậu chủ, cô gõ nhẹ ba tiếng không thấy ai trả lời, đành vặn tay cửa bước vào. Bên trong mọi thứ ngổn ngang, căn phòng tối om , chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lại
Cô chầm chậm bước vào đặt khay thức ăn xuống bàn, quay người định bước đi thì chân vướng phải một cái gì đó khiến cô suýt ngã. Cúi xuống, nhặt lên, quan sát tỷ mẩn, cô phát hiện đó là một chiếc dây chuyền có gắn đôi cánh và ám ký tam giác , cô thấy dây chuyền này quen lắm, cứ cầm lấy suy nghĩ một hồi
Lâm Khải Y từ phòng tắm bước ra, nhận thấy một cô gái đang cầm sợi dây chuyền mà cậu hết mực giữ gìn, chả lẽ cô ta không biết quy định của cái nhà này, đôi mắt hằn những tia máu, bàn tay to lớn nắm chặt lại nổi lên những đường gân xanh, cậu chầm chậm bước lại gần phía cô người hầu kia
Cảm nhận không khí lạnh lẽo từ ai đó, Liễu Như ngẩng đầu lên thì thấy một cặp mắt đỏ ngầu có vẻ rất hung dữ, không hoảng sợ, không tháo chạy, cô chỉ chầm chậm đứng dậy, hờ hững:
_Đau sao?
Âm vực trong trẻo, mềm mại cất lên khiến cậu thoáng dừng chân chốc lát, đôi mắt đỏ ngầu giờ trở về màu cafe vốn có, đôi mắt buồn . Đau ư? Không phải đau mà là rất đau! Nỗi giày vò lại ập đến, hai tay ôm lấy đầu , cậu bắt đầu gục xuống, hàm răng rít chặt để ngăn không bật khóc
Liễu Như đứng nhìn quan sát, lạnh lùng bỏ đi chỉ để lại một câu:
_ Ăn ... Sẽ đỡ đau hơn. Muốn khóc thì cứ khóc đi... Sẽ nhẹ nhõm hơn
" Cạch"
Người con gái kia đã đi, không hiểu sao cậu vô thức làm theo lời cô nói, chầm chậm tiến đến bàn ăn, cho từng miếng bánh vào mồm, cậu không khóc như lời Liễu Như nói, cậu đang bận suy nghĩ về cô .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: