chap 6
- Sao băng kìa!!! Cô reo lên
Chúg ta ước đi!!!
Vẻ mặt cô hớn hở trông rất đáng yêu, cô lúc này như đứa trẻ được nhận kẹo vậy. Hàng lông mi dày cong cong, đôi mắt to tròn tròn, đôi môi tựa như cánh hoa anh đào, khi cười nó khẽ nhếch nên, thật mềm mại! Cánh mũi nhỏ nhắn cao cao. Trông cô cười rất xinh, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy!
Nhưg sao thường ngày cô ít cười vậy??? Anh cứ mải ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ chợt....
- Êkk! Anh ước gì vậy???
-à.... Tôi..... -anh ngơ ngác
- Anh làm sao? Anh ước gì mà không nói được à???
- Không phải! (Anh đã ước gì đâu chứ, mải ngắm cô mà. (^-^) - À tôi ước ngày nào cũng được thấy cô cười.
Một giây cả cô và anh đều sững lại. Một giây.... Hai giây... Ba giây... Ánh mắt của cô và anh đã giao nhau!!! Bỗng.....
-Tiểu thư! Ông chủ chờ cô ngoài xe - một người đàn ông mặc vest đen bước tới.
-Tôi biết rồi! Tôi ra ngay.
Cô bối rối quay đy:
- Tôi về trước đây!
- Ừk! Bye nha mai đy học gặp lại!
Bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn vs chiếc Áo thun trắng, quần short xa dần anh. Anh giờ cũng đứng dậy, lấy xe rồi trở về nhà.
Cô vừa bước xuống xe, bước chân hướng về căn biệt thự trắng xa hoa.
- Minh Anh!!! Ta đã dạy cháu thế nào rồi, không được tùy tiện kết bạn bên ngoài. Họ tiếp cận cháu chỉ vì tài sản ,tiền bạc. Còn nữa, cháu là người đã có hôn ước, cháu tự xem lại thái độ của mình đi. Đừng để ta phải nhắc cháu vì chuyện này thêm một lần nào nữa!
- Vâng. Cháu biết rồi thưa ông.
-Không còn sớm nữa, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi.
-Dạ.
Mọi chuyện dạy bảo cô ông Hoàng đều rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ cô chơi rất thân với một người bạn tên Bảo Thư, cô thường lén lút mang đồ chơi, kẹo cho bạn và dấu ông nội đưa Thư về nhà chơi. Khi ông Hoàng biết chuyện, ông đã rất giận dữ, mắng cô một trận, doạ sẽ dùng gia pháp với cô.
Không lâu sau ông đã chuyển nhà để cô và Thư không thể qua lại với nhau nữa.
Dù là ông thường ngày rất nghiêm khắc nhưng ông rất quan tâm tới cô. Ngoài việc cho cô có đầy đủ tiền bạc, ông rất ân cần chăm sóc cho cô. Ông luôn cố gắng về nhà để ăn cơm cùng cô. Khi cô bị ngã, đau chân, ông còn lo lắng đến mức huy động toàn bộ bác sĩ khoa xương ở bệnh viện về kiểm tra cho cô. Có lẽ, ông chỉ có mỗi cô là cháu và muốn cho cô là người kế thừa tập đoàn nên ông bắt buộc phải nghiêm khắc giáo huấn cô, ông không muốn cô sau này gặp phải nhiều khó khăn hay thất bại trên còn đường sau này. Ông đã Chuẩn bị tất cả cho cô, đề phòng một ngày ông không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô được nữa.
Nhìn bóng lưng của ông, cái dáng đi đã hơi cúi người, có biết bao gánh nặng đang đè lên vai ông. Cô rất muốn thay ông gánh vác tất cả để ông có thể nghỉ ngơi tốt, an dưỡng tuổi già.
-Ông ơi cháu sẽ làm thật tốt! Tất cả mọi việc. - cô thầm hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro