Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Cứ như vậy, không biết anh đã dùng bao nhiêu cách để làm quen và bắt chuyện cùng cô nhưng... đều bị cô từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lùng. Cô càng như vậy, anh lài càng cảm thấy cô thú vị, lần đầu tiên có người dám từ chối anh.
Tối nay, anh vừa từ bang trở về. Dạo này lũ cớm làm chặt nên lô hàng này gặp nhiều vẫn đề khiến anh phải ra mặt giải quyết.
Anh lướt con xe mui trần đi ngang qua bờ hồ. Ánh đèn từ đường hắt ra bờ hồ nhữg tia ság mờ nhạt, đủ để cho người con trai kia thấy một cô bé xinh xắn ngồi bên bậc thềm ngắm thành phố với dòng xe tấp nập. Là cô!!!! Anh sẽ chẳg thể nào nhầm lẫn với ai bởi cô đối với anh có gì đó rất đặc biệt dù là thấy cô từ xa. Không ngần ngại, anh đỗ xe rồi bước về phía cô.
Nếu buổi ság đi học anh là một "soái ca" Áo sơ mi trắng thì bây giờ anh lại đổi vai "thần chết ".
Dáng người cao tương đối, chiếc quần jeans rách và Áo phông đen, không thể thiếu chiếc mũ lưỡi trai cùg màu. Nếu là nhữg nữ sinh bình thường ở trường thì họ nguyện được "thần chết" như anh đưa đi ( vì anh quá là dzai luôn. 。^‿^。)
-Bạn học!  À không, phải là bạn cùng bàn chứ. Chúng ta lại gặp nhau rồi!  Có phải ta có duyên lắm đúng không?

Cô không ngoảnh lại, chỉ đáp trả bằg câu lạnh lùng :
-Anh sang bên kia ngồi, ở đây không chào đón anh!
Anh nở nụ cười thú vị, bước đến ngồi cạnh cô:
- Gì mà dữ vậy, ngồi một mình không thấy buồn à? 
- Chuyện của tôi không khiến anh quản!
- Người đẹp ngồi một mình ở đây không sợ bọn lưu manh cuớp sắc à?
Để tôi ngồi đây làm vệ sĩ cho nhé. -Vẫn cái vẻ mặt đáng yêu để làm vũ khí(-‿◦)
- Lưu manh là anh đó - Cô giận dữ quát anh
Bây giờ anh mí bắt gặp ánh mắt cô đã đỏ hoe, khoé mắt vẫn ngân ngấn lệ -cô đã khóc!!!
- Ê!!! Cô có chuyện gì buồn hả? Sao lại mít ướt thế kia. Trông xấu xí quá đi.
- Không cần anh quan tâm!
- Thôi được rồi! Có gì buồn thì nói ra hết đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn đó!
    -.........
     -Nếu không quen nói chuyện với người lạ, thì cứ coi như tôi là... Tảng đá đi, tảng đá này sẽ lắng nghe tất cả tâm sự của cô.
     - .......... -cô vẫn yên lặng không đáp lại lời anh.
        -Nếu không muốn nói thì hãy khóc đy, hãy khóc thật to để đá văng nỗi buồn ra ngoài. Vai tôi rộng lắm, còn êm nữa, có muốn mượn không nào!
Lần này thì cô không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa rồi. Cô rất muốn khóc, khóc thật to để nhữg phiền muộn trong lòng sẽ vơi đi. Cô đã kiềm chế quá lâu rồi, đã đạt đến giới hạn rồi.
Và......cô oà lên khóc, khóc rất lâu.Nhữg giọt nước cứ lã chã rơi xuống khiến khuôn mặt cô lấm lem. Không biết từ lúc nào cô đã dựa vào vai anh.
Quả thực nhữg phiền muộn trong lòng cô đã tan theo gió bay đy, giờ đây cô thấy ổn hơn rất nhiều rồi.
Anh chìa chiếc khăn tay ra trước mặt cô:
- Thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng đây s? Yếu đuối thế s! Khóc lấm lem hết cả r, gọi gì là xinh nữa- anh vừa nói vừa có chút nhí nhảnh trêu cô.
- Kệ tôi!!!!
- Đấy... Lại như bà chằng lửa rồi kìa
Là con gái phải dịu dàng nữ tính chút chứ. Làm gì có ai như cô!!!!
- Anh....... Có tin tôi sẽ cho anh xuống hồ tắm luôn không hả?
- Thôi mà!!!! Tôi đùa đẹ
Cô tặng anh một cái lườm sắc lạnh.
- À mà, cô có chuyện gì mà buồn quá vậy? Khóc lâu thế???
- Sao anh nhiều chuyện quá vậy! Bộ anh không biết yêu sự yên lặng à?
Vẫn là cái thái độ lạnh lùng thường ngày.
- Lại nữa! Lại giận, suốt ngày giận như thế thì cô mau già lắm đó! K tin cô cứ thử đi?
-Hứ!!!! -anh lại đc free một cái liếc xéo
- ok ok tôi sẽ yên lặng làm tảng đá cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro