Chap 2/7 : kento, anh mãi trong tim em
Tuy hông phải chap cuối nhưng cũng na ná giống, minna vừa nghe nhạc vừa đọc nhá!
Hajako: kento, anh chưa chết! Em tin thế!chắc chắn thế! Anh ở đâu trả lời em đi!
Giọt nước mắt chảy mãi, hajako vẫn tiếp tục lặp lại các câu "anh chưa chết".cô khóc , khóc mà lẫn cả tiếng cười của sự đau khổ . Vào lúc này, một thiên thần còn lại trên hành tinh đã đóng băng, ko còn biết đến " chết" nghĩa là gì, cô chỉ tin là kento còn sống , và anh ấy đi làm về muộn thôi!cô tiếp tục khóc , khóc ...mái tóc cô trở nên bạc trắng , chiếc cánh đen biến mất , làn da cô cũng trắng bệch , cả trái tim cô cũng mang một màu trắng cô đơn, cô ko còn gì cả , giờ cô mới thấy được sự tò mò ngu ngốc của cô mà biến cái thế giới thành thế này, cô muốn được gặp ai đó , ai đó vẫn còn biết đến cô vào lúc này...Tay cô bỗng toả sáng , in rõ một cái bớt hình trái tim , hơi ấm toả ra từ cái bớt rất ấm áp, kèm cả tiếng nói nhỏ:
Hajako, bây giờ em lạnh lắm đúng ko? Ngoan, nín đi, anh đang ở đây mà, anh ở ngay trong tim em, trái tim chỉ có mình anh thôi đúng ko?cho dù thế giới này có thế nào thì tim em vẫn chỉ có mình anh thôi mà?ko khóc nữa , anh ko thích hajako mít ướt đâu...
Anh sẽ luôn bên em, sưởi ấm trái tim em, anh luôn ở cạnh em, anh yêu em mà hajako!em sẽ ko cô đơn đâu! Em còn có anh mà...
Tiếng nói ấy tắt ngúm, hajako khẽ gọi :" kento, em hiểu mà, đợi em một xíu , em sẽ đến chỗ anh ngay!" Cô đã có thêm hy vọng, rằng người ấy chưa chết, cô đứng dậy và chạy đi thật nhanh, mặc cho chân tê buốt, cô cứ chạy, chạy , chạy với hi vọng có thể tìm thấy kento. Cô thấy bóng dáng của một chàng trai, cô chạy đến và chộp lấy cái bóng.
Anh ơi, anh ấm thật đấy, chỉ mình anh mới có thể yêu em thôi, em thấy thật hạnh phúc và an tâm...
Hajako ngủ thiếp đi... Ngày hôm sau , cô tỉnh lại trong căn phòng rộng mênh mông, nằm trên chiếc giường lớn, và xung quanh : emu , amu , megumi, takumi, họ đều ở đây.
Hajako: mọi người!
Cô sung sướng muốn phát điên, cô lập tức nhảy ra khỏi giường và ôm lấy đám bạn, cô ko còn thấy cô đơn nữa, cô thấy hạnh phúc và ấm áp , nhưng...
Hajako: ken...kento đâu...?
Amu+ emu+ megumi+ takumi: kento là ai?
Câu hỏi làm cô chói tai, người mà cô cần nhất , yêu nhất...đã ko còn tồn tại, cô đang ở kiếp sau sau khi đã chết nơi băng giá kiếp trước, một quả địa cầu xinh đẹp mới được hồi sinh, cô được gặp lại những người cô thân thương nhất, nhưng với kento thì đã trở thành người xa lạ...cô GÀO lên
Hajako: Á Á Á Á Á aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô khóc, khóc vì hận kento , khóc vì kento ko giữ lời , khóc vì kento cho cô một niềm tin giả tạo và khóc vì đau... Cô đau vô cùng , đau lắm... Cô biết là kento vẫn mãi trong tim cô, nhưng đó chỉ là tình yêu cô dành cho kento, nhưng kento thì sao!?anh ấy chắc gì còn nhớ cô,giá mà tình yêu này, giá mà cô quên được tình yêu này, giá mà nó chưa tồn tại bao giờ , chưa một lần được biết đến...
_____________________________________________________________________________
1 tuần sau...
Hajako ngồi trên thảm bãi biển mà cô và kento từng ở đây, cô lại khóc, nhưng nhớ lời kento, cô lại thôi, cô nói một câu để động viên chính mình sống cho qua ngày tháng đau buồn, và như chưa bao giờ yêu...
👇🏻👇🏻👇🏻
Đúng vậy, như chưa từng tồn tại...
END
__________________em là vạch ngăn cách xinh xắn đây~________________________
Tác giả lảm nhảm:
Dở tệ, đọc mà mún bùn nôn, chắc đéo ai đọc hay like cho tui đâu TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro