Số phận nghiệt ngã
Có một nơi trông tựa như một toà lâu nhưng lại mang một bầu không khí u ám, có một chiếc xe hơi màu xám đậu ngay trước cửa của nơi đó rồi một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đó, rồi có một người quản gia tiến lại gần cất giọng nói.
- chào ngài trở về chủ nhân, mời ngài đi lối này để về phòng nghỉ ngơi.
- Không ta muốn đi nhìn mặt con gái ta, chẳng phải ta đã đi du lịch từ lúc mà con bé sinh đã là một năm rồi sao.
- Vâng.
Trong một căn phòng lớn có một người đàn bà và một đứa trẻ vừa tròn một tuổi đêm nay là đêm trăng tròn cũng là ngày sinh nhật của cô bé ấy, căng phòng đang yên tĩnh đột nhiên có một người đàn ông bước vào.
- Nào ta muốn xem mặt con _ vừa nói ông ta vừa bước lại gần chiếc giường khuông đang tươi cười ấy đột nhiên chợt tắt thay vào đó là một khuôn mặt tức giận tột độ,đột nhiên ông ta quát lớn.
- Thứ này là gì đây, thật khủng khiếp nó có đôi mắt và mái tóc y như truyền thuyết đã nói, bà không nhớ truyền thuyết đã nói rằng đứa trẻ có đôi mắt màu vàng được sinh ra vào đêm trăng tròn sẽ là tai họa sao nó hủy hoại gia tộc đấy ,hừm ta sẽ giết nó! _ vừa dức lời ông ta lôi một con dao găm bằng bạc.
- không, tôi không cho phép ông đụng đến nó,đây là con tôi!
- Nực cười, bà có thể làm gì được tôi, tránh ra, con gái à con đừng lo sẽ không đau lắm đâu mà _ Ông ta dùng sức đẩy bà ra và tiến lại gần cô bé cười với giọng man rợ, ông ta dùng con dao cứa vào nhẹ vào tay cô bé từng giọt máu tươi rơi xuống đất máu cứ thế chảy ra ngày càng nhiều, cùng với tiếng khóc của cô bé và giọng cười độc ác của tên đó càng làm cho không khí của tòa lâu đài ngày một càng lạnh lẽo hơn bao giờ. Nghe tiếng khóc của con gái mình mà lòng bà nhói đau đành đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy đứa con bé bỏng của mình.
Bà thu hết can đảm hét lên thật to.
- Triển khai thuật dịch chuyển _ đột nhiên có một vòng tròn lớn bao quanh đứa bé, khi vòng tròn tắt đi cũng là lúc đứa bé biến mất.
XỌET
Giờ là lúc bà hiến giao mạng sống của mình cho tên quỷ dữ ấy nằm trên vũng máu mà bà không cảm thấy hối hận chấp nhận cái chết thay con bé cho dù đó chẳng phải là con mình, trước giờ bà luôn xem đó là con của mình bây giờ chết vì con bé bà cũng thấy mãng nguyện, tim không còn đập nhưng nụ cười vẫn trên môi.
- Hừm, con đàn bà đáng chết dám cản trở ta.
Ông ta vẫn dữ khuôn mặt lạnh tanh rồi quay gót bước đi.
------------------------------------------
Mình viết còn khá nhiều lỗi, từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm có gì các bạn cứ góp ý, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro