Chương 3: Tấm ảnh bí ẩn
Hạ Thảo đưa một bàn chân hứng lấy những giọt mưa đang chảy đều bên mái che, miệng nàng lẩm nhẩm lời một bài hát rất quen nào đó. Trông nàng chẳng có chút gì là sợ hãi như Trang đã lo lắng. Nàng không hề biết An đã quay lại và đang đứng nhìn mình từ phía xa. Hạ Thảo nhìn ra ngoài trời hai ba lần. Ngó bộ trời còn mưa lâu nên nàng định đội mưa về nhưng nàng còn chưa kịp chạy ra khỏi mái hiên thì đã đâm sầm vào một người khác. Hai mắt nàng không thể nào mở to hơn khi nhìn thấy An. Cả nàng và cả An cùng bối rối, Hạ Thảo ấp úng chưa đáp được câu gì An đã nói trước:
- Tôi... tôi bỏ quên đồ.
Hạ Thảo bối rối ậm ừ trả lời An rồi tự động đứng nép sang một bên nhường chỗ cho An đi vào trong. Nàng cố gắng nín thở khi An bước qua trước mặt vì nàng sợ An sẽ nghe thấy tiếng tim nàng đang nhảy múa trong lồng ngực. Nàng đứng đực ra và quên mất việc nàng đang định đội mưa về nhà. Lòng nàng đang cố gắng đổ thừa cho cơn mưa khiến nàng chưa về được, nhưng thật ra nàng đang nán lại chỉ vì ở đó còn có một người.
An chẳng biết lục lọi tìm kiếm gì đó rất lâu ở trong nhà đa năng khiến Hạ Thảo sốt ruột phải trộm liếc vào bên trong. Nhưng trời xui đất khiến thế nào khi nàng vừa liếc mắt vào thì An bước ra làm nàng giật mình muốn bắn cả tim ra ngoài. An chầm chậm bước về phía nàng, nàng căng thẳng đến nỗi chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.
An đứng ngay sát nàng, anh bắt đầu đưa tay dũ tóc và áo quần cho bớt ướt. Mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ áo quần An làm Hạ Thảo thích mê. Nàng đang mỉm cười một mình thì bất ngờ An đưa cho nàng một cái dù vẫn còn xếp ngay ngắn. Nàng nhìn An bằng ánh mắt ngạc nhiên vô tận. An hơi bối rối lên tiếng:
- Đừng để bị ốm.
Nói rồi An một mạch chạy đi trong mưa. Màu áo trắng biến mất còn nhanh hơn cả lúc nó xuất hiện. Hạ Thảo mỉm cười rồi vô thức đưa cây dù lên mũi ngửi, cây dù màu hạt dẻ vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của An. Nàng chẳng thể nào hiểu được vì sao An có dù mà lại để ướt nhiều đến vậy.
...
- An nó bị ốm rồi, con đưa cháo qua cho nó giúp mẹ đi. Khổ thân, bị ốm mà cả nhà đều đi vắng.
Chỉ vì trận mưa hôm qua mà thiên thần An của nàng bị ốm nặng. Bố mẹ An đều đã đi vắng nên nàng được mẹ nhờ mang cháo và thuốc cảm qua cho An. Hạ Thảo thực hiện công việc được giao một cách rất hào hứng bởi nàng cũng muốn có cớ qua thăm An và cảm ơn cậu ấy đã cho nàng mượn cây dù. Nàng rất vui vì nghĩ rằng An không ghét nàng nhiều như nàng đã nghĩ. Nàng muốn nhân cơ hội này để làm thân với An nhiều hơn.
Có lẽ An ốm nặng lắm nên Hạ Thảo gọi cửa ba lần bảy lượt mà chẳng có ai mở cửa, thế là nàng tự tiện đi vào. Đây là lần đầu tiên nàng vào nhà An kể từ hôm An chuyển đến. Nhà An được trang trí rất đẹp và sang trọng khiến Hạ Thảo mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng khắp nơi. Không thấy ai ở phòng khách, nàng tiếp tục tự tiện bê tô cháo vào phòng bếp, căn bếp nguội ngắt với mấy vỏ mì tôm vứt bừa trên kệ bếp.
- An à! Mình mang cháo cho cậu.
Nàng gõ cửa ba lần vào căn phòng ngủ đang được đóng kín mà nàng nghĩ có An trong đó. Nhưng cũng chẳng ai đáp lại nên nàng lại có dịp tự tiện mở cửa phòng ngủ ra. Căn phòng đích thị là của An bởi mùi hương không lẫn vào đâu được bay ra từ căn phòng ấy.
Nàng rón rén thò đầu vào trong cửa, chăn màn trong phòng vẫn còn vứt bừa bộn, chắc An vừa dậy và đi đâu đó. Nàng đang định đóng cửa để đi ra thì đập vào mắt nàng là một tấm ảnh chụp tập thể được đặt trên kệ sách trong phòng khiến nàng không khỏi tò mò. Không một chút do dự, nàng bước thẳng vào phòng và cầm tấm ảnh lên xem.
- Đây không phải là ảnh chụp hồi cấp một của mình sao?
Tấm ảnh đã chụp khá lâu, nước ảnh cũng đã phai đi nhiều nhưng nét mặt từng người vẫn rõ như in. Hạ Thảo đưa mắt nhìn từng gương mặt trong hình và bất chợt bật cười khi nhìn thấy một cậu bé ở góc ảnh:
- Trời!... có cả thằng ngốc ở đây này. Thế mình đứng đâu nhỉ?
Hạ Thảo đang cố tìm mình trong ảnh thì nhìn thấy một gương mặt trong ảnh đã bị bôi đen. Hạ Thảo còn chưa kịp nhận ra người đó là ai thì An từ đâu xuất hiện giật lấy tấm ảnh trong tay nàng với thái độ vô cùng tức giận:
- Ai cho vào phòng tôi! Cút ra ngoài!
Còn chưa hết ngạc nhiên Hạ Thảo đã bị An quát làm cho mặt tái xanh.
- Ai cho cậu động vào đồ của tôi!
Không dừng lại ở đó, An phũ phàng xô Hạ Thảo ra khỏi phòng, còn tự tay kéo cô ra đến tận ngoài cửa rồi đóng sầm lại. An dựa lưng vào cánh cửa cố gắng điều hòa hơi thở có phần gấp gáp của mình. An đưa tấm ảnh còn cầm trên tay lên nhìn. Trên gương mặt xanh xao vì cơn sốt hiện lên một nỗi lo sợ. An thầm nghĩ:
- Vậy là lộ chuyện rồi sao?
An nhìn ra cửa sổ, anh nhìn thấy Hạ Thảo vội vã chạy về nhà, gương mặt nàng vẫn còn phản phất sự hoang mang sợ hãi ban nãy. An bực tức vò đầu bứt tóc rồi ném tấm ảnh cũ lên ghế.
...
Hạ Thảo chạy vội về phòng và lục tung đồ đạc trong một chiếc hộp chỉ để tìm ra một tấm ảnh cũ, tấm ảnh giống hệt với tấm của An. Nàng vô cùng sửng sốt khi biết được rằng người bị bôi đen mặt ở tấm ảnh của An chính là mình. Nàng muốn chạy ngay sang nhà An để hỏi rõ ràng nhưng nhớ đến thái độ hung hăng ban nãy của An khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Hạ Thảo đang ngồi bần thần trên sofa, tay đưa lên môi cắn trong vô thức thì mẹ nàng từ đâu đi tới:
- Sao con ngồi đơ ra thế. An có ăn hết cháo không?
- Con... không biết ạ.
- Thế có dặn nó uống thuốc không?
- Con... chưa ạ...
Thấy Hạ Thảo bối rối, mẹ nàng hơi cau mày hỏi:
- Con làm sao thế? Con cũng ốm rồi à?
Không hề để tâm đến câu hỏi của mẹ, Hạ Thảo đứng dậy và đi ra khỏi nhà với gương mặt ngẩn ngơ:
- Con đi lấy cái bát cho mẹ.
Nàng chỉ kiếm cớ để sang nhà An, dù vẫn còn lo sợ nhưng nàng vẫn không ngăn nổi sự tò mò. Hạ Thảo lấy hết can đảm để gõ cửa nhà An. Nhưng nàng vừa gõ được một cái thì cánh cửa đã mở tung. An nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng. Không đợi An hỏi Hạ Thảo đã ấp úng nói, ánh mắt nàng cố tình nhìn vào vào trong phòng khách để lảng tránh An:
- Tôi... tôi qua để lấy cái bát về.
Thật ra nàng muốn hỏi An vì sao gương mặt mình lại bị bôi đen trong tấm ảnh kia nhưng lại không dám mở lời. Thật may cái bát đang trên bàn ở phòng khách nên nàng cứ thế một mạch đi vào định lấy rồi đi về ngay. Nhưng nàng vừa quay đầu lại đã đụng ngay vào ngực An. Hạ Thảo bối rối lùi về sau một bước, trái tim nàng đập không kiểm soát, máu dồn lên mặt nóng bừng. Hạ Thảo bối rối xin lỗi rồi định né sang hướng khác để về nhà thì bị An đưa tay chặn lại:
- Không có gì muốn hỏi tôi sao?
Bàn tay An siết chặt lấy cổ tay Nàng khiến nàng không dứt ra được.
- Tôi không...
An vẫn giữ chặt tay nàng và nói như dằn từng tiếng:
- Vẫn chưa nhận ra tôi sao? Cậu dám quên đi người mà cậu đã hành hạ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro