Chương 2: Hai mặt
Trong khi tụi bạn đang tiếp tục tra tấn Hạ Thảo vì cái tội chưa xin được số điện thoại của thiên thần thì đột nhiên thiên thần tự đến nộp mạng:
- Các cậu nói chuyện gì vui thế?
Sao lại có người vừa đẹp lại giọng hay thế chứ! Bọn con gái lại đứng hình vài giây sau đó mới tỉnh táo lại kéo An vào cuộc vui. Trong nháy mắt Hạ Thảo bị bọn bạn tốt lành gạt ra rìa vì sự vô dụng của mình.
- Chúng tớ định tổ chức tiệc giáng sinh, cậu tham gia nhé An?
- Cậu mà tham gia thì chắc chắn sẽ vui lắm.
An đã khiến Hạ Thảo vô cùng bất ngờ. Cái người con trai tối hôm qua còn không thèm chào nàng lấy một tiếng đã bỏ về đây ư? Khuôn mặt lạnh lùng, ít nói của hôm qua đâu mất rồi? Giờ trước mắt nàng là một thiên thần hoàn hảo đến từng centimet với nụ cười ấm áp, ánh mắt lanh lợi và giọng nói đầy cuốn hút. An lần lượt hỏi tên tất cả những người bạn của Hạ Thảo nhưng chẳng hề đả động đến nàng.
Chẳng hiểu sao nàng thấy vô cùng khó chịu. Nàng giận hờn bỏ ra ngoài, tụi bạn mê trai bỏ bạn dường như không để ý đến thái độ lạ lùng của nàng. Hạ Thảo đứng ngoài lan can và tự lẩm bẩm một mình:
- Cái gì chứ! Đùa với mình à, còn không nhìn mình lấy một cái. Gì mà lạnh lùng khép kín chứ... hắn ta trông có vẻ đâu cần ai quan tâm giúp đỡ đâu. Mình đã lo chuyện bao đồng rồi sao.
Lý do khiến nàng ta bốc hỏa như vậy chính là vì câu chuyện cảm động mà tối qua bố mẹ An đã nói với nàng. Nàng bỗng nhiên muốn trở thành bạn thân của An, kéo cậu ta khỏi cuộc sống tẻ nhạt tối tăm. Nàng muốn giúp An vui vẻ và yêu đời trở lại... nhưng thật là lố bịch khi hôm nay nàng thấy An chẳng có vẻ gì là cần giúp, cậu ta đủ sức cuốn hút để có hàng tá bạn bè mà không cần đến nàng. Đã thế An lại còn cướp đi lũ bạn thân của Hạ Thảo nữa chứ, quả là đáng giận.
Hằng năm, cứ đến giáng sinh là nhóm Hạ Thảo lại tổ chức một đại tiệc giáng sinh rất hoành tráng. Công việc chuẩn bị ấy được cả nhóm tranh thủ làm sau mỗi giờ học ở trường, mọi thứ được lên kế hoạch trước gần cả một tháng. Tiền tổ chức đêm tiệc đều là tiền để dành suốt một năm của nhóm Hạ Thảo. Trông cái nhóm của Hạ Thảo nhí nhố và vô dụng thế thôi nhưng đây là nhóm bạn đã thành lập hơn năm năm trời, là nhóm bạn mà ai cũng ước mơ muốn có một lần trong đời. Ngoài ăn chơi quậy phá ra thì nhóm Hạ Thảo còn là một nhóm văn nghệ nổi tiếng của trường và của địa phương.
Giáng sinh năm nay chỉ thêm có một người mà nhóm Hạ Thảo dường như đông vui hẳn lên. Mỗi buổi họp mặt chuẩn bị chương trình giáng sinh đều rất náo nhiệt. Hạ Thảo và Trang đang cùng nhau gấp hạc giấy, Trang vui miệng hỏi Hạ Thảo:
- Bà thấy An là người thế nào?
Câu hỏi bất ngờ làm mặt Hạ Thảo nóng bừng:
- Thấy... thấy thế nào là thế nào chứ?
- Thì về tính cách, tính tình.. tùm lum các kiểu.
Giờ Hạ Thảo mới nhận ra Trang hỏi mình rất nghiêm túc, nàng ta lại còn kèm theo một thái độ rất chi là kỳ quặc. Hai má nàng ta cứ đỏ hây hây, môi thì cứ mỉm cười và hình như nàng ta đang dần trở nên điệu đà hơn thì phải. Hạ Thảo trêu:
- Bà hỏi như kiểu thăm dò về người trong mộng vậy. Chả có nhẽ...
Còn nói chưa dứt lời thì An đã đến chỗ của họ. An vừa cùng tụi con trai treo mấy dây đèn led lên cây thông, mồ hôi vã trên khuôn mặt Thiên Thần cũng trở nên đẹp sống động. An vui vẻ hỏi Trang:
- Chỉ mình gấp hạc với nha Trang?
Ngay lúc ấy Hạ Thảo nhìn thấy trong đôi mắt của cô bạn thân ánh lên một tia long lanh ấm áp. Trang kéo An ngồi xuống cạnh rồi tỉ mỉ chỉ cho An cách xếp hạc giấy. Hạ Thảo chợt mỉm cười thật khẽ khi nhận ra Trang có tình cảm với An.
Không chỉ hôm nay mà nhiều ngày trước nữa Hạ Thảo đã thấy Trang và An chơi rất thân với nhau. Hôm trước nó đã thấy Trang và An cùng nhau ngồi thiết kế cây thông giáng sinh ở cuối lớp. Chiều nào tan học nó cũng thấy An và Trang là người cuối cùng rời khỏi lớp. Trang và Hạ Thảo có cá tính gần giống nhau, cả hai đều rất vui vẻ và năng động. Trong tất cả các hoạt động Thảo và Trang đều một chín, một 1mười, nhưng có vẻ lần này Trang đã thắng trong việc kết thân với thiên thần An.
Hạ Thảo ngồi một cục thu lu làm kỳ đà cản muỗi, mãi cho đến khi Trang chợt có việc phải đi đâu đó. Bây giờ chỉ còn lại mình An và Hạ Thảo, không hiểu sao nàng lại có cảm giác căng thẳng đến vậy. Hạ Thảo cắm mặt vào con hạc giấc không dám ngước mặt lên nhìn An lấy một cái. Nhưng mãi thấy An im lặng nên cô bạn làm liều hé mắt nhìn. An kỳ thực không hề để ý đến nàng, chàng ta chăm chút tỉ mẩn gấp con hạc giấy của mình, gương mặt lúc tập trung lại càng thêm cuốn hút.
Thật kỳ lạ, chàng trai An vui vẻ mới trước đó ba mươi giây đã biến mất, giờ mới chính là chàng trai An thật sự mà Hạ Thảo quen biết. Đây mới chính là anh chàng hàng xóm mà mỗi ngày nàng được gặp, là người mỗi sáng nàng đều đi theo sau để đến trường. Là con người từ ngày gặp đến giờ chưa nói chuyện với nàng một câu nào, là An, thiên thần lạnh lùng của riêng nàng.
***
- Trời sao tự nhiên lại mưa vào lúc này chứ... Hạ Thảo! Bà có mang theo áo mưa không?
- Không... nhưng mà không sao đâu. Tôi sẽ ở lại đợi hết mưa sẽ về, mưa chắc cũng sắp tạnh rồi. Bà với mọi người cứ về trước đi.
Trang vẫn không khỏi áy náy khi để lại cô bạn thân một mình ở phòng đa năng của trường. An đã bật ô sẵn chờ Trang ở bên ngoài mái hiên, thấy Trang cứ áy náy không thôi Hạ Thảo liền hối thúc:
- Thôi đừng lo cho tôi nữa. Bà mau đi đi đừng để An chờ lâu.
Không còn cách nào khác, Trang đành bước ra sân cùng An. An khẽ đưa tay đỡ lấy tay Trang khi cô bước từ bậc thềm xuống. Một hạt mưa vô tình rơi trên vai Trang, An khẽ khàng lấy tay lau đi rồi cả hai chầm chậm biến mất trong chiều mưa.
Phòng đa năng đã không còn ai, mưa ngoài hiên vẫn rơi đều. Hạ Thảo ngồi nép mình bên hàng ghế đá rồi chợt nhớ đến những cử chỉ dịu dàng ban nãy của An dành cho Trang.
Đây không phải lần đầu tiên nàng thấy một người con trai dịu dàng với Trang bởi Trang là cô gái tốt, người thương Trang không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy ghen tỵ với Trang khi được một người khác giới quan tâm. Hạ Thảo chưa từng yêu thương ai và nàng cũng chưa thấy người con trai nào thật sự yêu thương mình.
Tất cả những người con trai mà nàng biết đều cho nàng một cảm giác giả tạo và nhạt nhẽo, tất cả những gì mà những đứa con trai ấy làm nàng đều cảm thấy thật tầm thường và giả dối. Nhưng với An thì khác, Hạ Thảo nhìn thấy được sự dịu dàng chân thành trong từng ánh mắt, nụ cười của An dành cho Trang, nàng thấy được cả sự nâng niu khi An che chở cho Trang dưới trời mưa... và đột nhiên nàng cũng muốn được ai đó chở che.
Cơn mưa làm trời nhanh tối hẳn. An và Trang chầm chậm bước đi bên nhau trên phố, những ánh đèn vàng hắt ra từ những cửa tiệm ven đường làm cả con đường trở nên lấp lánh. Thấy hai người chợt quá yên lặng nên Trang gợi chuyện:
- Không biết để Hạ Thảo ở lại một mình có sao không nữa... con nhỏ ấy vốn dĩ nhát gan lắm, từ bé nó đã chẳng bao giờ phải ở một mình. Nó sợ nhất là bị mọi người bỏ rơi. Thế mà hôm nay sao nó lì thế không biết, dám ở lại một mình. Nếu giờ mà tụi mình quay lại, thấy nó đang ngồi khóc chắc buồn cười lắm ha?
Trang say sưa nói không để ý rằng khuôn mặt An đột nhiên thay đổi hẳn khi nghe đến việc Hạ Thảo sợ ở một mình. An bước chân chậm dần rồi đột nhiên dừng lại. Trang ngạc nhiên nhìn An:
- Sao thế An?...
Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì An đã đưa dây dù đặt vào tay Trang rồi quay ngược trở lại trường:
- Trang về trước đi, mình còn để quên đồ ở trường...
Và cứ thế An chạy đi trong cơn mưa nặng hạt, Trang đứng nhìn theo mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro