P2- Chương 10: Vụn vỡ[H]
*Mấy bà chịu khó nghe thêm nhạc bài Life time - Chris Grey cho nó cuốn nhe, chứ mình vừa nghe vừa đọc cuốn quá trời rồi kaka.😋🤗
Judal dán tấm ngực rắn như thép ấy vào lưng tôi, buộc tôi phải nhón chân và chống hai tay trên tường để không ngã, cũng để không hụt chân mà đạp trúng phần bụng thai đang nhô cao của bà ta. Trông nó đã to hơn lần cuối cùng tôi gặp, có lẽ đứa trẻ mang theo hi vọng và ước nguyện hạnh phúc ấy đang dần được lớn lên.
Bà ta vẫn thế nhỉ? Vẫn nằm ngủ say dưới ánh nhìn của tôi suốt bao lần, không một chút đề phòng. Chẳng phải bà ta đang ấp ủ giấc mơ hạnh phúc sao? Đáng nhẽ nên cẩn thật đi chứ!
Mặt tường bằng đá lạnh như băng gồ ghề khiến tôi khó lòng mà bám trụ vững, cứ luống cuống tìm điểm tựa để không bị các mép cạnh của mặt đá ấn vào lòng bàn tay, hơn nữa nhiệt độ ở đó cũng rét cóng vô cùng.
Nỗi buồn như liều thuốc ngấm từ từ, cho đến bây giờ mới bộc phát, làm toàn thân và trái tim tê liệt. Điểm nhìn dần trở nên nhạt nhoà và biến mất trong tầm mắt, phía trước hoàn toàn tăm tối, tưởng chừng đã rơi vào hố sâu - vực thẳm. Trong phút chốc tôi tưởng mình đã chết, được giải thoát khỏi khổ hạnh của cuộc đời. Tôi muốn chìm đắm thêm nữa. Mãi cho tới lúc có thứ gì đó thô nóng như sắt nung đã chen được phần đầu vào lỗ nhỏ phía sau mông, dấy lên thứ cảm giác đau rát buộc tinh thần tôi tỉnh táo.
Judal đang muốn giết tôi hay sao?
Chỗ ấy lâu lắm rồi chưa dùng đến, sao có thể tiếp nhận nổi thứ khủng khiếp đó cơ chứ?
Tôi buồn bã nhìn người đàn bà đang ngủ say dưới kia, nhịp thở vẫn đều đặn. Tôi tò mò hỏi Judal nhưng chẳng quay đầu vì không muốn thấy khuôn mặt vô cảm ấy.
"Ngài muốn để bà ta thức giấc và trông thấy em cùng ngài đang ân ái sao?"
"Ta chỉ muốn kiểm tra xem chân của em khoẻ đến đâu thôi."
Vốn dĩ ngài ấy có thể bỏ qua lời nói dối vụng về của tôi, nhưng lại chọn đuổi cùng giết tận. Tôi vội vàng ngoảnh đầu ra sau, tìm khuôn mặt ngài ấy rồi hôn lên cằm mấy cái.
"Là em sai rồi. Hai chân của em thật sự rất đau. Là em làm sai, sợ ngài trách phạt nên mới nói dối mà."
Judal ôm tôi trong lòng ở tư thế cũ, ngài âu yếm tôi như con chim non vừa chào đời.
"Em lúc nào cũng nói dối ta, cũng muốn rời xa ta, cũng muốn chạy trốn khỏi ta. Chính ta đã cầu xin em đừng rời xa ta vô số lần, nhưng có lần nào em nghĩ đến ta không?"
Rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là nắm lửa cầm trong tay, càng giữ chặt lại càng đau đớn hơn mà thôi. Tôi im bặt không thốt ra nổi một lời biện minh, trái tim nhói đau như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Và rồi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, rơi xuống bụng của người đàn bà kia, làm chiếc áo loang lổ vài chỗ thì mới chấp nhận rằng tôi đã không thể trốn chạy được nữa.
Judal đột ngột tiến vào cái lỗ chật chội của tôi và ép nó giãn rộng trong sự đau đớn. Cả người bị một cơn lạnh lẽo lướt qua, tôi khó thở nhích bàn tay đang dựa trên tường của mình. Phần dưới đau thốn không gì diễn tả nổi. Ngài đã bắt dầu di chuyển, mỗi nhịp đâm thúc như đang trả thù cho tất cả những chuyện tôi gây nên, cuồng dã và thô bạo hết sức có thể.
Do ngâm tuyết quá lâu mà hai chân tôi hiện tại vừa đau vừa nhức, cho dù đã tắm qua với nước ấm cũng chỉ bớt đi một chút. Bấy giờ bị ngài hung hăn hành hạ thế này, sợ rằng chốc lát nữa thôi hai chân của tôi sẽ kiệt sức rồi ngã nhào xuống bụng người đàn bà kia, khiến cái thai đó vỡ tanh bành như túi nước bị chọc thủng. Tôi liều mình cất giọng xin xỏ trong sự thất vọng dẫu rằng bản thân đã hiểu quá rõ về tính cách của Judal.
"Ư... Ức... Chúng ta đổi địa điểm có được... Hức...không?"
Nhịp thúc mỗi đợt càng dồn dập hơn, hai chân của tôi đã bủn rủn hết cả rồi, đang không ngừng run rẩy như cây gặp bão. Tôi hoảng hốt, nài nỉ ngài ấy thêm lần nữa.
"Ngài Judal... Ưm... Ức..."
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì ngài ấy đã thọc thẳng ba ngón tay đến tận sâu trong cuống họng. Miệng tôi bị tách ra bất ngờ nên quai hàm có cảm giác như sắp gãy nát đến nơi. Mặc kệ tôi đang khổ sở há rộng, ngài vẫn dùng ba ngón tay kẹp lấy lưỡi tôi kéo mạnh ra ngoài môi. Chiếc lưỡi tội nghiệp bị kéo đến nhỏ dãi cũng không được buông tha một chút.
Tôi rên ư ử càng lớn hơn khi ngài đột nhiên dùng tay còn lại mân mê đầu ngực của mình, rồi sau đó lại xoay quanh vùng ngực. Không hề thương tình, ngài kéo đầu ngực của tôi giãn hết mức có thể, cùng lúc lại siết ngón trỏ và ngón cái thật chặt để khiến nó đau nhói.
Tôi cảm giác rằng nếu có nhiều tay hơn, thì ngài sẽ hành hạ đủ từng tấc da tấc thịt trên người mình. Không một nụ hôn, không một chút tình cảm nào để lộ ra bên ngoài, hoàn toàn là sự lạnh lẽo của dục vọng thuần tuý.
Vùng ngực của tôi bị giày vò tới độ đỏ nhừ như miếng thịt cháy nắng thì ngài mới buông tha. Sau đó, Judal áp cả bàn tay to lớn ấy vân vê tôi từ hông, eo rồi đến phần dương vật đang ỉu xìu kia. Ngài bắt lấy và bắt đầu xoa nắn không ngừng.
"A!...Ưm."
Tôi la lên khi ngài cố tình bóp dương vật của mình, ngay sau đó lại tiếp tục xoa xoa thật dịu dàng như đang vỗ về.
"Đến cả chỗ này cũng giống hệt em, vẫn luôn lạnh nhạt với ta. Nếu đã không thể nghe lời, chi bằng ta dạy chỗ này của em nên biết nghe lời ta một chút.
Nghe đến đây, đầu óc có mụ mị tới đâu cũng khiến tôi tỉnh táo. Tôi quay đầu, vươn tay áp lên má Judal, thở hổn hển nói.
"Không có... Ư...Sẽ nghe lời ngài mà... Ức... Không có cãi lời mà. Ngài chịu khó làm thêm một lát nữa thì nó sẽ cương lên ngay thôi."
Chẳng biết có nhầm hay không, tôi đã nghe thấy giọng cười rất khẽ sau lưng mình. Cơ thể này có lẽ đã dần quen với thói làm tình mãnh liệt. Trán tôi nhễ nhại mồ hôi, phần hông đã rã rời nhưng phía dưới vẫn thắt chặt, cắn mút lấy dương vật của ngài như muốn giữ lấy ngài bên trong. Thời gian trôi qua, khoái cảm vơi bớt chỉ tồn đọng sự mệt mỏi không thôi.
Từng đợt ra vào của ngài vẫn mạnh mẽ và điên cuồng như muốn chiếm hữu thân xác lẫn tâm hồn tôi, chưa bao giờ nhân nhượng hay giảm tốc.
Tôi đơn thuần chống tay trên mặt đá mà không hề nhận được sự hỗ trợ, chính vì vậy nên cuộc hoan ái quá sức nãy giờ đã kéo tôi đến bờ vực. Tôi nhìn phần dương vật bị ép trào tinh dịch ra chẳng đếm nổi bao nhiêu lần. Nhưng hơn hết, lần này thực sự là giới hạn chịu đựng cuối cùng, tôi thở thoi thóp như kẻ sắp chết rồi dùng sức lực còn lại đẩy hông ngài ra, miệng thì thầm.
"Em muốn ngủ với ngài. Bây giờ em muốn ngủ, ngủ cùng với ngài có được không?... A!..."
Tôi không nhịn nổi nữa, vừa rên rỉ, vừa khóc lóc như một tên nô lệ bị bóc lột. Ngài còn điên cuồng hơn ban nãy. Đầu óc mơ màng nào giữ nổi lý trí, cái lỗ phía dưới bị dập tơi tả cho sưng húp, dương vật thì rát buốt không cương cứng được. Tôi đã chẳng thể đứng bằng cả bàn chân, mà phải nhón lên và đổ dồn phần thân trước dựa trên tường đá do cạn kiệt sức lực. Khi mỗi cú thúc càng trở nên điên dại hơn, ngài ấy vẫn chưa từng đổi tư thế. Khoái cảm hoàn toàn vụt tan, giờ đây là thời điểm cơn ác mộng ngự trị.
Dương vật của ngài xoáy sâu ở bên trong và vượt qua cả giới hạn, tôi tưởng mình bị ngài đấm vào bụng, chỉ muốn nôn ra hết. Ngài nắm lấy tóc tôi giật ngửa ra phía sau, hai hàng nước mắt nhem nhuốt và từng nhịp thở yếu ớt thoát khỏi cổ họng. Tôi ngã mất, bản thân có uốn éo đủ kiểu cũng không được, sắp đè cả người lên cái thai của người đàn bà kia. Rồi cái thai đó sẽ hoà lẫn trong máu tươi và trào ra khỏi bụng bà ta như đợt lũ.
Tôi thỏ thẻ với tấm thân đang ghìm chặt mình ở phía sau.
"Xin hãy cho phép em được ôm lấy ngài lần này thôi. Xin ngài đấy! Chỉ một lần này thôi mà."
Tôi bạo gan xoay người lại, nhưng rất nhanh ngài đã ấn đầu tôi đè xuống mặt tường đá có lót sẵn bàn tay ngài trên đó. Phần gáy bị cắn đến rách da rách thịt, một dòng nước ấm nóng chảy ra. Chân đã quên đi cơn đau, thay vào đó là mất cảm giác, tôi run rẩy sụp xuống nhưng lại gấp gáp vịnh lên tường. Tôi quay mặt sang vừa hôn, vừa nức nở xin xỏ ngài như một đứa trẻ đòi kẹo.
"Xin ngài hãy ôm em đi mà... Ức... Xin ngài... Cầu xin ngài... Ư ngài Judal à...Ức."
"Chỉ khi gặp rắc rối, em mới chịu ngoảnh đầu nhìn ta."
Chất giọng đầy châm biếm vang vọng bên tai, nhưng ngữ điệu bên trong câu nói mới là thứ làm cho thân thể tôi run sợ. Ngài ấy đang giận dữ, bỗng dưng di chuyển mãnh liệt hơn. Ngài không thèm giữ lấy hông tôi, cứ thế mà thúc liên tục vào điểm cuối cùng bên trong bụng. Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, hai chân mãi loạng choạng không thôi. Tôi khóc rống lên và nước mắt càng tuôn ra nhiều thêm.
"Xin ngài hãy dừng lại đi mà. Cầu xin ngài... Ức..."
"Em thích chạm vào người khác đến vậy mà. Lần này, em chạm vào ả ta cho thoả thích đi."
Ngài ấy ghì sát bên tai tôi gằn giọng đe doạ, những cú thúc vẫn vồ vập như thú săn mồi, nhất quyết dồn tôi vào đường cùng. Tôi nỗ lực chống đỡ, rồi nhìn người đàn bà ngủ say kia.
"A!... Buông ra... Buông ra..."
Ngài ấy cố tình kéo căng ngực tôi ra hết cỡ, sau đó chộp lấy đùi tôi bóp mạnh khiến nó vốn dĩ luôn đau nhức, giờ lại càng thêm khốn đốn. Tôi hét đến khô cả cổ, nhưng đã không còn đủ sức đẩy ngài ấy ra. Đúng như dự liệu của ngài, đầu óc tôi quay cuồng ngã phịch xuống. Cảm nhận được vật cưng cứng và nhô lên vài điểm ở dưới thân mình, tôi khổ sở mở mắt quay sang.
"Aaa...aa...aaa...a...aaa...aaaaa...aaaa."
Người đàn bà thét lên với dáng vẻ vô cùng thống khổ. Máu đỏ chảy ra từ hai chân, bà ta sụt sùi nhìn nó trong mớ hỗn độn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro