Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giáo hội Orrius

Truyện được đăng tải độc quyền trên app wattpad. Acc: 1900alice. Các trang khác đều là đăng lại không được sự cho phép.
*Cân nhắc trước khi đọc coi chừng ám ảnh*
KHÔNG PHẢI TRUYỆN CAO H

Cảnh báo
CÔNG VÀ THỤ KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG.
SONG KHIẾT (chỉ có top rape bot)
1. Tam quan lệch lạc.
2. Bạo lực.
3. Ấ.u d.aam (không phải top+ bot mà là nv phụ với nhau)
4. Rape.
5. Có cảnh loạn luân (không phải top+ bot mà là nv phụ với nhau)
6. Top quấy rối tình dục bot lúc bot 6t

Thế giới giả tưởng không liên quan sự kiện có thật.
Nội dung
Máu chó, ngược tâm, giam cầm, chiếm hữu, chủ thụ, nhất kiến chung tình công.

NHÂN VẬT KHÔNG HỀ ĐA NHÂN CÁCH.

Ngoài kia cái ác đang hoành hành.

Xin đừng để công lý trong tim ngủ thiếp đi.

Phần 1 - Chương 1: Giáo hội Orrius
---------------------------------------------------------
Những năm ở thế kỷ XIX, đất nước Tomis dường như đã hoàn toàn yên bình nhưng lại không thể thoát khỏi sự sụp đổ của nền kinh tế quốc gia. Các nhà lãnh đạo đành phải bất lực trước nạn đói hoành hành.

Nơi tôi đang sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Khung cảnh chung quanh chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng mãi mãi không tìm được lối thoát.

Sự đói khát thực sự là cơn ác mộng tàn phá mảnh đất, làm cho người dân phải chịu đựng cảm giác đau đớn và khổ sở mỗi ngày. Hạn hán kéo dài, cánh đồng cằn cỗi, cây cối héo úa và những bụi cỏ khô khan cứ đeo bám chúng tôi hoài. Bởi vậy nên nguồn lương thực càng trở nên hiếm hoi.

Con người vốn dĩ sinh ra đã sẵn mang lòng tốt, bấy giờ vì không thể chống lại sự đau khổ của cái nghèo đói, mà lộ rõ bản chất đen tối nhất - sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Nỗi khốn cùng đã đẩy chúng tôi đến bờ vực. Mệt mỏi về tâm hồn khiến con người dễ dàng gục ngã hơn là mệt mỏi về thể xác. Con người thường vượt qua được nỗi buồn của chính mình khi họ có niềm tin để bấu víu vào. Nhiều người sẽ chấp nhận chọn tin thứ gì đó bất kỳ để cứu rỗi tâm hồn như đã chết của mình. Tôi cũng không là ngoại lệ.

Tôi và các tín đồ mơ mộng khác đã ngu ngốc tin vào giáo hội Orrius. Những con người mẫu mực phát ra ánh hào quang rực rỡ tựa như thiên thần giáng thế. Để rồi, cả giáo hội chẳng khác gì cái lồng chứa bẩn thỉu. Nơi hội tụ đủ mọi loại việc ghê tởm nhất mà tôi chưa bao giờ biết tới. Nơi mà cọng cỏ hi vọng cuối cùng tôi cố gắng gửi gắm và bấu víu vào, trở thành sợi dây xích trói chặt hai tay cùng tâm hồn vụn vỡ đó của tôi mãi mãi...

Giáo hội Orrius được xây dựng cách đây khoảng 1000 năm, có vẻ lâu đời và đáng tin cậy. Chuyện nực cười là giữa cái nạn đói chết tiệt này thì tòa nhà nơi các tín đồ sùng đạo hoạt động lại uy nguy, tráng lệ một cách phi thường. Tôi nghĩ đó là do con người muốn bảo vệ cho cái niềm tin của họ được trong sạch và mạnh mẽ nhất có thể. Dẫu cho đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài.

Tôi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi vừa tròn sáu tuổi, vẫn kịp để nhận lấy chút tình thương và những kỷ niệm đẹp ít ỏi còn sót lại. Sau khi mất đi gia đình, tôi lang thang quanh quẩn trên mọi con đường. Tôi đói lắm và lạnh nữa.

Giống những đứa trẻ khác, cơ thể tôi mang dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng. Da sạm màu, tóc khô xơ, tay chân ốm đến độ chẳng khác gì da bọc xương. Và cuối cùng là một vết sẹo dài trên gương mặt nhỏ bé này. Đó là do vừa rồi, khi cố gắng để lấy trộm mớ bánh vụn từ tay đứa trẻ trông có vẻ mập mạp kia, tôi đã bị thuộc hạ của nó đánh cho bầm dập, rách một đường dài trên mặt.

Thứ chất dịch lỏng đỏ, đặc quánh chảy dọc từ trán đến cằm khiến tôi càng thêm dơ dáy, bẩn thỉu. Trong miệng khô khan, tôi ngu dốt liếm máu trên gương mặt mình để giải khát nhưng chẳng có gì ngoài vị tanh nồng cực kỳ buồn nôn đó. Tôi không thể mở nổi đôi mắt mình để nhìn đường nữa.

Tôi mệt mỏi, yếu đuối và nhớ về khoảng thời gian mà mình tràn đầy năng lượng để chơi đùa như những đứa trẻ khỏe mạnh. Tôi đã có lúc hạnh phúc và bản thân luôn ghi nhớ về điều đó. Trước khi bất tỉnh, tôi thấy một người con trai rất xinh đẹp. Tôi cười vui vẻ. Chắc có lẽ tôi đã được lên thiên đường và người đó chính là thiên thần.

Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa, rộng đủ cho ba bốn người nằm, tôi ngơ ngác dò xét cả căn phòng. Chỗ này bày trí theo phong cách phương Tây thịnh hành vào thời điểm hiện tại, rất sạch sẽ và lộng lẫy, y hệt nơi dành cho vua ở. Tôi tự hỏi, liệu thần thánh phương nào đủ quyền năng để có được ngôi nhà như thế này giữa nạn đói cơ chứ?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một tiếng cạch phát ra từ phía cửa phòng, tôi quay đầu sang nhìn. Vị thiên thần hôm qua cùng bộ trang phục của giáo hội Orrius xuất hiện khiến tôi phải tròn xoe mắt kinh ngạc. Ngài ấy đẹp tới nỗi tôi đã mất một lúc lâu thẫn thờ, để rồi chợt bừng tỉnh do bị giọng nói của ngài đánh thức:

- Em ổn chứ? Ta đã nhặt em ở bãi rác vào ngày hôm qua. Ở đây em không cần phải lo lắng gì nữa.

Tôi còn hơi ngờ ngợ nhưng giờ thì đã chắc chắn rằng người con trai này quả đúng là thiên thần cứu rỗi cuộc đời mình. Ngài ấy nghiêng đầu cười dịu dàng về phía này. Đôi mắt híp lại trông vô cùng ấm áp. Tôi sực nhớ ra thì nhanh chóng gọi lớn:

- Em có thể biết tên của anh không?

Ngài ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi bước ra ngoài ngay sau đó, mà không đáp lời. Hương thơm thoang thoảng cứ lảng vảng quanh chóp mũi tôi, ngài ấy có mùi giống hệt cây cỏ tươi mát sau khi trời tạnh mưa, làm người ta thấy an tâm và thư giãn.

Tôi được người ta hướng dẫn đi tới nhà ăn chung, vượt qua dãy hành lang dài như mê cung bất tận, cuối cùng cũng đến chỗ. Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một nơi sáng láng và khang trang giống thế này. Cả căn phòng khổng lồ màu trắng, vàng nhạt và chiếc ghế bằng kim loại bao quanh những chiếc bàn to tướng. Chắc khoảng bốn mươi người có thể ngồi vào đó. Mấy đứa trẻ tầm tuổi tôi ngồi ăn thật ngon lành. Trông chúng thật khỏe mạnh và mập mạp, ắt hẳn đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Tôi bước lại gần chỗ quầy thức ăn, có quá nhiều món. Mùi thơm xộc lên mũi làm bụng cồn cào, nước dãi dần ứ đọng trong vòm miệng. Đây thực sự là thiên đường. Tôi mừng rỡ dụi dụi mi lau đi giọt nước mắt hạnh phúc. Bữa trưa kết thúc, dựa vào lịch trình đã báo trước thì tôi sẽ được dạy học buổi sáng, buổi trưa lao động vui chơi cùng bọn trẻ, tối sẽ đến đại sảnh để cầu nguyện.

Đánh một giấc thật say, họ cho tôi bận bộ đồ gọn gàng và lịch sự. Thích thật đấy! Tôi ôm đống sách vở đến phòng học. Hôm nay tôi đã được chiêm ngưỡng vô vàn thứ khiến bản thân phải ngỡ ngàng. Điển hình như cái bảng xanh đen to treo trên tường, bàn ghế gỗ sắp xếp ngăn nắp. Đám trẻ ngồi thẳng thớm gục đầu xuống cặm cụi viết gì đó.

Tôi ngậm ngòi bút, bất chợt từ đâu một bàn tay chạm lên môi tôi chùi chùi mấy cái.

- Sao em lại ngậm bút? Đây là thói quen xấu, em nên bỏ đi thì hơn. - Là ngài ấy.

Tiết học bữa trưa nay sẽ do ngài trực tiếp giảng dạy. Ngón tay thon dài đó khẽ lau đi vết mực đen nhẻm trong miệng tôi:

- Để ta lau cho em.

Mọi thứ xong xuôi, ngài ấy thu tay về và lôi chiếc khăn tay ra chùi sạch nước bọt còn vương lại. Tôi ngẩng mặt nhìn ngài ấy suốt từ nãy đến giờ. Đứa trẻ bảy tuổi đói khát giống tôi vô cùng yêu thích sự quan tâm lúc nãy. Ánh mắt long lanh đó của tôi như thể đã vô tình thu hút sự chú ý của ngài ấy, dù chỉ là thoáng qua.
















---------------------------------------------------------
* Góc PR

Tag: boylove, giam cầm, chiếm hữu, tam quan lệch lạc, rape, nặng đô, chỉ ngược tâm không ngược thân, top chung tình, song khiết, 1vs1.

Ngôi thứ nhất - dưới vai trò đứa con của bot và top.

Couple 1: bố lớn x bố nhỏ.

Couple 2: robot Ayss x nhân vật tôi

.......

Ngày một - Nhật ký của Kin Kin.

Sáng nay, bố lớn lại đi làm. Tôi được bố nhỏ thả ra và cho ngồi trên sofa xem tivi. Thông tin mà bản thân biết được đều nhờ cái tivi này, tôi học hỏi từ đó chứ chưa từng được phép bước qua khỏi cánh cửa có khóa điện tử kia.

Tôi là đứa con trai duy nhất còn sống trong gia đình ba người. Hai bố đều nghĩ rằng tôi có vấn đề về não bộ nên họ hầu như chẳng bao giờ giấu giếm thứ gì.

Nhìn người đàn ông đang được chiếu trên tivi với đôi đồng tử đen láy và cố tỏ ra thân thiện kia. Đó là bố lớn của tôi. Hiện nay ông đang làm việc tại viện nghiên cứu sinh học và công nghệ cấp quốc gia. Bố lớn có tiền tài, địa vị, nhà riêng và xe hơi xịn, ngoại hình vô cùng xuất chúng toát lên khí chất của bậc thiên tài tri thức. Ông có được tình yêu của bố nhỏ. Nhưng trên đời này làm gì được mấy ai hoàn hảo, bởi lẽ vậy nên bố lớn không hề có nhân tính.

Trái ngược với bố lớn kiệt xuất như thánh nhân kia, bố nhỏ của tôi là một người đàn ông gầy yếu, xấu xí, xuất thân từ một gia đình đầy rẫy tệ nạn xã hội. Ông ngoại hút chích cờ bạc, bà ngoại là gái điếm chuyên đứng chào hàng ở đầu hẻm phố đỏ. Ông bà ngoại đã bạo hành về thể xác lẫn tinh thần bố nhỏ rất nhiều nên bố nhỏ bị tổn thương tâm lý và không thể tự bảo vệ được bản thân.

Trong đầu bố nhỏ chưa bao giờ nhen nhóm cái ý nghĩ sẽ phản kháng, vì lần nào phản kháng thì bản thân cũng chỉ bị đánh nhiều hơn mà thôi. Vậy là bố nhỏ luôn cam chịu và nhẫn nhịn những điều xấu rơi xuống đời mình, chấp nhận trở thành kẻ hèn mọn và nhu nhược khiến ai nhìn vào cũng thấy ghét bỏ chứ không phải xót thương.

Bố nhỏ đã kể rằng mình bị ông bà ngoại bán cho bố lớn. Còn mục đích để làm gì thì ngay cả bố nhỏ cũng chưa rõ.

Âm thanh tít tít của ổ khóa điện tử reo lên. Tôi đang ngồi trên sofa phải nhanh chóng chui vào cái lồng sắt dành cho thú nuôi được đặt ở trong góc. Bố nhỏ đeo tạp dề từ dưới bếp gấp gáp chạy ra cửa rồi quỳ xuống đó đợi. Khi cánh cửa bật ra, bố lớn cùng bộ vest đen thắt cà vạt chỉnh tề tiến vào. Tôi không dám nhìn khuôn mặt ông vì nó rất đáng sợ. Bố nhỏ gục đầu như người hầu, đôi bàn tay gầy gò đến mức nổi đầy gân xanh ấy cẩn thận lột từng chiếc giày của bố lớn ra. Sau khi đã cầm được đôi giày bằng hai tay thật cung kính, bố nhỏ mới vừa quỳ vừa nhích người đến chỗ kệ tủ để cất giày. Bố lớn yên lặng đi vào phòng ngủ. Tôi thở phào dõi theo qua song sắt trước mặt mình. Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra.

Bố nhỏ lại tiếp tục chạy đến nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho bố lớn. Tôi buồn chán nằm nhũn ra dưới nền sàn lạnh lẽo, còn có tấm lưới thép từ lồng sắt thế nên sẽ hơi đau một chút. Tôi dùng ngón trỏ vẽ vời trên miếng gạch lát đá hoa cương sáng bóng. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Một gương mặt xanh lè, mắt mũi loạn xạ hết cả lên, tóc thì lỏm chỏm vài chùm. Tôi biết bản thân mang vẻ ngoài khác biệt, không giống bố lớn cũng không giống bố nhỏ. Dẫu vậy tôi vẫn nghĩ rằng bản thân xinh đẹp vì bố nhỏ lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, miệng liên tục lẩm bẩm: "Con là đứa trẻ ngoan. Là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này." Bố nhỏ rất dịu dàng và yêu thương tôi nên dĩ nhiên, tôi sẽ tin tưởng những gì bố nhỏ nói.

Bố lớn đã trở về phòng ngủ, hình như hai người họ đã dùng bữa xong. Bấy giờ bố nhỏ mới hí hoáy bưng tô thức ăn đặt đến trước mặt tôi. Bố nhỏ phải quỳ xuống do lồng sắt quá thấp. Tôi nhìn tô thức ăn lợn cợn nước đủ màu sắc, một ít xương và thịt vụn.

Ánh mắt buồn bã của bố nhỏ với biểu hiện nín nhịn đó làm tôi nhớ về lần đầu tiên bố nhỏ cố tình mang đến cho mình một cái sườn heo còn nguyên. Trong nhà chỗ nào cũng gắn đầy camera giám sát, vậy mà bố nhỏ lén lút làm thế. Khi bố lớn về đã thẳng tay túm tóc bố nhỏ kéo vào nhà vệ sinh. Lúc họ đi ra thì bố nhỏ nước mắt, nước mũi đầm đìa cầm theo một đĩa phân kèm nước tiểu rồi đặt trước lồng sắt. Tôi hiểu ý bố lớn muốn trừng phạt bố nhỏ, để không khiến bố nhỏ khó xử thêm. Tôi đành nhợn ói dùng hai tay bốc thứ chất thải đó bỏ vào trong miệng. Nó dính khắp tay và quanh mặt tôi. Một ít bị rơi xuống sàn, tôi ngẩng đầu nhìn bố lớn đang nắm tóc bố nhỏ. Ông trừng mắt hệt như quỷ ngục đóng thẳng lên người khiến tâm trí tôi run rẩy cùng mình. Tôi vội cúi xuống liếm hết tất cả số phân bị rơi vãi kia và không còn dám ngẩng đầu nữa.

Hôm ấy bố nhỏ khóc rất to và cắn chặt môi tới bật máu. Bố lớn giật tóc bố nhỏ ra phía sau rồi nhìn đăm đăm cánh môi đang rỉ máu của bố nhỏ. Ẩn dưới ánh mắt giận dữ từ bố lớn là sự đau lòng. Ông ấy không muốn bố nhỏ bị thương dù chỉ là một vết xước cỏn con. Vậy nên nếu bố nhỏ tự làm hại bản thân thì ông ấy nhất định sẽ vô cùng tức giận rồi trừng trị bố nhỏ một trận to. Bố nhỏ của tôi bị hành hạ đến mức đầu óc có chút ngốc nghếch nên dĩ nhiên không thể nhận ra được điều đó, nhưng tôi thì có.

Đã phát hiện ra bản thân làm sai, bố nhỏ vội vã chắp tay lại lắc đầu kêu ư ử vì không thể nói chuyện được.

Sau màn van xin thảm thiết nhưng vô bổ đó, bố lớn tức tối kéo bố nhỏ vào phòng ngủ. Tôi mệt quá, đã thiếp đi lúc nào chẳng hay nhưng âm thanh đóng sầm cửa vẫn đủ sức để tôi biết rằng cơn thịnh nộ của bố lớn đang giày vò bố nhỏ đằng sau cánh cửa gỗ sang trọng kia. Trong nhà này, chỉ có bố nhỏ và bố lớn mới được phép ăn thức ăn còn nguyên trên bàn.                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro