Thiên thần hộ mệnh của tôi........ là em
CHAP 3 : LẦN ĐẦU TIÊN THAM QUAN LỚP HỌC CỦA THẦN TƯỢNG
* Trong khách sản *
Tôi : Vương Tuấn hôm nay cậu đi học à . Tôi..... Đi theo được không
Hắn : không liên quan đến cô
Tôi : * ụ mặt xuống *
Hắn * nhìn tôi* : ...... Được rồi đi thôi
Tôi * cười . Suy nghĩ * : Á được vào lớp của thần tượng rồi chu choa
*Tôi với hắn vào trong trường
*
SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH BẮC KINH
Woa chỗ này đẹp quá
* Một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ Vương Tuấn *
Hắn : Tiểu Lam sao cậu lại ở đây
Tiểu Lam : Bất ngờ lắm đúng không Vương Tuấn
Dịch tỷ : .. Hể........ Tiểu Lam * nhìn tôi, nói nhỏ * Nhược Tuyết qua đây
Tiểu Lam : Dịch Tỷ cậu nói chuyện với ai vậy
Dịch Tỷ : tớ thấy con ruồi
Nhược Tuyết : Dịch tỷ cô gái này là ai, sao cậu lại ở đây cậu thi hý kịch mà đúng không
Dịch Tỷ : tớ ở đây vì có vài chuyện ấy mà. Còn Cô gái này là bạn hồi nhỏ của Vương Tuấn được gọi là thanh mai trúc mã đó
Tôi : * suy nghĩ * Thanh mới trúc mã sao.... Giờ mình mới biết... Công nhận đẹp đôi thiệt.... Mình giờ là ma rồi không có cửa đâu * buồn *
Hắn : * nhìn tôi * Đi nào
Tôi : * lủi thủi theo hắn *
Tiểu Lam : Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy
Dịch tỷ : Chắc là tớ. Đi đây. Tạm biệt * vẫy tay ,đi *
Tiểu Lam : cậu ấy nói cô mà....
CÔ GIÁO : TIỂU LAM ĐI NÀO
Hắn : tiểu lam chỉ là bạn hồi nhỏ thôi chứ không có gì đâu cô đừng suy nghĩ lung tung
Tôi * suy nghĩ * : Sao hắn lại giải thích cho mình nhỉ... Nhưng cảm thấy an tâm phần nào rồi.... Hắn thật dễ thương
Hắn : Đi ra ngoài cho tôi thay đồ diễn nào
Tôi :không dễ thương gì hết
Hắn : Cô nói gì vậy
Tôi : Có gì đâu tôi đi trước
* bay vòng vòng *
Thấy dịch tỷ trong phòng của đạo diễn
Đạo diễn * bắt tay * : Hợp tác vui vẻ nhé
Dịch tỷ : Vâng, cảm ơn đạo diễn
Đạo diễn * đi ra khỏi phòng*
Dịch tỷ : Nhược Tuyết làm gì lén ở ngoài cửa vậy
Tôi : hì hì tôi thấy cậu đang noi chuyện với ai ấy nên tôi núp mà..... Có ai thấy tôi đâu nhỉ ngốc thật ha 😞😞
Dịch tỷ : * đưa tay chạm đầu tôi, sáp gần mặt tôi và nói * cô không phải ngốc đâu, không phải tôi thấy được cô à
Tôi * đỏ mặt * : Ừm
Dịch tỷ : * xoa đầu *
Hắn từ ngoài cửa thấy tôi và dịch tỷ và bỏ đi
Tôi * đi chân sáo * : là lá la là lá la là lá là la la
Hắn * dựa cửa * : tôi cảm thấy cô vui vẻ quá nhỉ
Tôi : đương nhiên rồi hí hí
Hắn * quảnh mặt lạnh lùng *
Tôi : thái độ gì vậy , đáng ghét
Đi vào phòng diễn của hắn
Tôi *suy nghĩ * : cái ông đạo diễn kìa, tiểu lam nữa,
Hắn : * tập diễn say sưa *
Tôi : dù đáng ghét mà cậu ấy trong thật soái khi diễn nhỉ.... Chết mất thôi
Đạo diễn : ok cắt nào. ...
* la lớn * hôm nay có một bạn mới mà tôi mời từ Mỹ về đây để tập diễn chung với chúng ta vỗ tay nào
Tiểu lam : xin được giúp đỡ
* vỗ tay hoan hô *
Đạo diễn : Và là nữ chính trong tác phẩm ta diễn chung với Vương Tuấn
Tôi : Nà ní cậu ấy diễn chung với con gái ư không thể nào mình không cho phép aaaaaaaaaa
Hắn : giúp đỡ nhé
Tiểu Lam : câu này phải để tớ nói chứ. Xin được giúp đỡ
Tôi : không phải chứ
Hắn * nhìn tôi, quay mặt lại *
Tôi hỏi hắn : cậu diễn chung với cô ấy à, kịch bản của cảnh hôn hay gì không.
Hắn : cô phiền quá đi
Lúc đi về
* tôi đi theo hắn *
FAN : VƯƠNG TUẤN VƯƠNG TUẤN
* bao bọc cả trường *
Con chó ở đâu xuất hiện
* sủa, đuổi theo tôi *
Tôi chạy nhanh lạc mất Vương Tuấn
Con chó không còn đuổi theo
Tôi : Chỗ này là đâu vậy aaaaaa Vương Tuấn đâu
* vương tuấn về khách sạn *
Dịch tỷ : Vương tuấn nhược tuyết đâu
Hắn : sao tôi biết được cô ấy là ma mà bay đi lung tung
Dịch tỷ : Hôm nay cậu sao ấy cứ cằn nhằn mãi . Cô ấy đã mất khi còn rất trẻ ước mơ hoài bảo vẫn chưa thực hiện được, có một lần vì cậu mà cô ấy sớm tan biến mà cậu không hiểu
Hắn * im lặng bỏ vô phòng *
Vương nguyên : mọi người sao vậy, anh đi ăn đi
Dịch tỷ : Ăn Ăn suốt ngày đi nào
Tôi *khóc gụt mặt xuống * : Vương Tuấn aaaaaaaa
Một người con trai xuất hiện bảo cô gái sao cô khóc vậy
Tôi : cậu nhìn thấy tôi ư hứ hứ * ngước lên mặt rơi lệ *
Chàng bí ẩn : Cô là người mà sao tôi lại không thấy. Tôi tên là Lang Nhật
Tôi : Nhược Tuyết và tôi không phải con người
Lang Nhật : Vậy cô là ma
Tôi : cậu không sợ tôi à
Lang nhật : không vì tôi là ma luôn mà
Tôi : Vì sao anh chết vậy
Lang Nhật : Tôi cũng không biết nữa tỉnh dậy tôi ở đây rồi
. Vậy vì sao cô chết
Tôi : rớt máy bay thôi
Lang Nhật : cô sướng nhỡ biết lý do mình chết, tôi không biết sao mình chết mà sao tôi chết nữa
Tôi : Vậy chúng ta tìm đi, từ cha mẹ cậu
Lang Nhật : Được sao
Tôi : Được chứ , vậy câu từ bệnh viện nào vậy
Lang Nhật : tôi là người Trùng khánh chắc là bệnh viên trùng khánh á
Tôi : đây là bắc kinh chắc đi quãng đường hơi xa à
Tôi : Được rồi, Đi thôi :)
* Tôi và hắn bay đi *
Lúc đó ở trong khách sạn
Hắn : Không phải hồi nãy mình la cổ cổ bỏ đi không
Mình quá đáng à. Không thể mình chỉ là ghen thôi.... Cái gì vậy mình noi ghen sao... Không không mày điên rồi Vương Tuấn. Người ta chỉ cứu mày rồi mày cũng cứu người ta rồi
Hắn : * Nhớ lại vụ vun lửa ở sân khấu , chu mỏ *
Hắn : Aaaaaa mày bị biến thái à ... Không được..... Mà cổ đang ở đâu vậy nhỉ
Dịch tỷ : * vô phòng * : sao lo lắng cho cô ấy rồi à
Hắn : hớ tôi mà lo gì... Không có càng vui hơn không bị ma ám Hahahahah
Dịch tỷ : một ngày nào đó cậu sẽ buồn thôi đừng lo * Đi ra phòng *
Hắn : Sao tìm được cô ấy đây......
~~~Thời gian trôi ~~~
Ý bệnh viện này đúng không
Lang Nhật : ĐÚNG RỒI
Tôi : vô thử xem sao. Nhớ sô phòng không
Lang Nhật : ***5
Thế là tôi và lang nhật bắt đầu đi vào để tìm thông tin lý do sao cậu ấy chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro