Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thần Hộ Mệnh Của Tôi......... Là Cô

Chap1 : Ngày Gặp Nhau
Hôm nay là ngày 8/6/20167 liveshow của cậu ấy được tổ chức tôi cuối cùng cũng có thể tham dự
H

ÔM NAY 3/6  *8h30*
Mẹ tôi : Nhược Tuyết nhanh lên con
Tôi : Vâng!  Con xuống ngay
Mẹ tôi đi công tác ở Trung Quốc  - trùng khánh đúng lúc tôi được nghỉ lễ dài hạn vì đã thi xong.
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
*9h45*
Chuyến bay bắt đầu từ 10 giờ hằng khách vui lòng kiểm tra hành lý
Tôi : * háo hức *
Mẹ tôi : Đi nhanh nào Nhược Tuyết
Tôi: * suy nghĩ trong đầu * qua đó mình có thể gặp được cậu ấy  , thấy được làn da trắng trẻo hồng hào một tiểu công
Tôi không kìm được cảm xúc hét lên : A aAaaaaaaa
Mẹ tôi : Con bị ấm đầu à người ta nhìn quá trời nhục quá đi * chửi *
Tôi : * ngồi xuống chỗ,  coi lại những từ tiếng trung*    *10h30 *
~ thời gian trôi qua ~
Tôi : Con đi vệ sinh cái
*18h30 *
Máy bay gặp sự cố ở buồng lái
Quý khách hãy bịch khí ở trên đầu vào mũi và thắc dây an toàn lại máy bay sẽ rơi xuống với vận tốc cho phép * xin nhắc lại *
Lúc đó tôi trong WC còn đang đi
RẦM
MÁY BAY ĐÃ HẠ XUỐNG MỌI NGƯỜI VẪN KHÔNG SAO CÒN TÔI THÌ PHẢI NHẬP VIỆN
TÔI KHÔNG THẮC DÂY AN TOÀN VÀ BỊ ĐẬP ĐẦU MẠNH XUỐNG BỒN NƯỚC
xe cấp cứu đến sân bay trùng khánh.  Mọi người vây quanh tôi.  Người tôi máu me chảy dài.  Tôi nghỉ sẽ không qua khỏi.
* Vô phòng cấp cứu *
Bác sĩ y tá xoay quanh tôi tim tôi đập rất nhanh
Lúc đó trong đầu tôi nghĩ : không được mình không thể chết vì mình con cha mẹ ông bà thằng bàn bên và và..... Vương Tuấn người tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi không thể tôi sẽ lấy Vương Tuấn....  Không thể
Píp√\________________________
Hồn tôi lìa khỏi sát
Tôi : * tỉnh dậy * ơ mình đã sống rồi ư. Đây là đâu nhỡ .
Đi vòng vòng tìm chứng cứ
Tôi :* nhìn * nà ní FAN nào ghê vậy nhỉ có hình Vương Tuấn hồi nhỏ luôn . Trời không ngờ bạn này cũng thích anime..  Ý cái này giống của Vương Tuấn nhỉ.
Cánh cửa phòng mở ra
Tôi : * suy nghĩ trong đầu * chết chưa giờ sao trốn đâu đây chết chưa tự nhiên vô đây.  Ai sẽ nghĩ mình bị biến thái , cướp mất
*Trốn vô tủ áo * :  An toàn là ở đây ahahahah
* một cậu thanh niên đẹp trai,  cao ráo da trắng,  áo trắng bước vào *
Tôi : * ngạc nhiên to mắt * không thể nào đó là Vương Tuấn sao. 
Mẹ hắn : con lấy mấy bộ đồ à.  Để mẹ
Hắn : không cần đâu mẹ con tự lấy được
Hắn tiến lại cái tủ
Tôi :* tái mét * thế là xong ấn tượng xấu rồi chết luôn
Hắn :* mở tủ * nhìn xuống
Tôi : * thấy hắn * nhìn lên
Im lặng ba giây
1 . 2 .3 ........ Aaaaaaa
Hắn : 媽媽,請把我救到這個壁櫥裡 ( mẹ cứu con trong tủ quần áo)
Mẹ , Ba hắn : * chạy vào *
怎麼了  ( có chuyện gì)
Mẹ, Ba* hắn nhìn vào trong tủ* : có cái gì đâu con có thể con mệt quá nên nghĩ bậy ấy mà
Hắn *chỉ vào tủ , hốt  hoảng * : một cô gái tóc dài áo trắng,  thắt bím giày đen kìa mẹ
Mẹ hắn : Ừ thì con nên nằm ngủ tí đi * dẫn lên giường *
Tôi : chạy ra khỏi tủ
Mẹ hắn : Vương Tuấn đã ngủ rồi đi ra nào.
Tôi * tưởng mẹ hắn thấy tôi nên đi *
Mẹ hắn * vừa đi vừa nói với ba hắn * : Vương Tuấn nhà mình nó bệnh rồi nhỉ tự nhiên thấy cô gái ghê vậy
Tôi * suy nghĩ * : ủa sao cô không thấy mình ta
Tôi * vẫy tay trước mặt mẹ hắn * : ni hào.....  Mama
Tôi nhớ ra *buồn * : mình đã chết rồi mà sao có thể thấy được
Tôi * cười * : có thể thần tiên thấy tôi chết oan uổng quá lị nên cho mình qua vương tuấn ahihi hên thật
Tôi * vào phòng bằng xuyên tường *
Thấy cậu ấy nằm trên giường
Tôi * lại  , nhìn *: chu choa ~ ta biết ngay hắn sẽ đẹp như vậy mà , mặt sáng láng,  môi đỏ,  da trắng,  sao trên đời lại có thiên thần chứ  mình thật may mắn
Tôi * suy nghĩ * : không biết trong lớp áo của cậu ấy có cái gì nhỉ.  Tò mò nhỉ muốn xem quá
Cái tay hư hỏng : chạm gần vào áo hắn và xuyên qua ==
Tôi : bực quá đi không chạm được tại sao lại như thế
Hắn * mở mắt nhìn tôi* AAAAAAAAA.
Mẹ hắn : *chạy vô *Vương Tuấn sao nữa vậy con
Hắn : lại là cổ kìa mẹ
Tôi : Họ không nhìn thấy tôi được đâu câu đừng chỉ nữa
Mẹ hắn : chắc con hoang tưởng ấy,  để mẹ lấy trái cây con ăn ha
Hắn : vâng
Mẹ hắn đi
Tôi * mặt buồn * : xin lỗi cậu,  tôi thật sự không muốn hù dọa cậu. Tự nhiên tôi lại xuất hiện ở đây.  Xin lỗi
Hắn : cô là ma à
Tôi : đúng vậy,  tôi đi máy bay qua tham dự liveshow của cậu tuy nhiên sự cố máy bay nên tôi đã ....
Hắn : vậy sao cô lại ở đây
Tôi : có thể là do trước lúc mất ước nguyện của tôi vẫn không thành nên tôi ở đây này
Mẹ hắn : *nhìn ba hắn * : ba nó à có khi nào con mình nó bị ma ám hay là con mình nhập vai diễn bị khùng không
Ba hắn : cái bà này nói chuyện xui xui không à có thể nó đang tập diễn thì sao nào.
Tôi : * mắt long lanh * : ước nguyện của tôi là sẽ đám cưới với anh
Hắn : * cáu * : cô bị điên à vậy chả khác cô kêu tôi chết
Tôi : nhưng nếu không tôi không thể siêu thoát được
Hắn :* bực * tôi cần phải suy nghĩ cô đi đi
Tôi * xuyên qua tường*
Hắn : * ra phòng khách cầm theo vali đồ* :con đi đây.  Tạm biệt
Mẹ : còn trái cây sao con
Hắn : không ăn đâu mẹ,  giữ gìn sức khỏe
Hắn đi đến công ty
Hắn tập vũ đạo để chuẩn bị cho liveshow nhóm TFBS
Nhóm bao gồm : Dương Tỷ,  Vương Nguyên,  Vương Tuấn
Hắn hỏi Dương Tỷ
Hắn : hê cậu có tin là hồn ma ám người không
Dương Tỷ : nói gì mà ghê v . Tôi từng đọc một quyển sách nói về chuyện đó . Nếu một hồn ma con lưu luyến ở trần gian hãy làm cho nó hoàn thành được ước nguyện và nó sẽ siêu thoát
Hắn : nếu không thì sao
Dương Tỷ : người bị ám sẽ chết thôi
Nguyên : hả....  Ghê vậy sao mà sao anh lại nói mấy chuyện này
Dương Tỷ : tôi cũng thấy lạ nha cậu sợ ma với côn trùng nhất mà sao lại nhắc ta
Hắn : *ấp á * thì tôi thấy thú vị thì hỏi thôi
Tôi : Thấy hắn xuyên vào trong
Hắn *la lên * : Aaaaaaaa
Dương Tỷ : thú vị nhen một cô gái xinh đẹp
Tôi,  hắn : * hoảng hốt * cái gì thấy được tôi / cô ta
Nguyên : đang nói gì vậy em tìm đồ ăn đây
Dương Tỷ : thì ra cậu nói vậy vì cô gái xinh đẹp này ám cậu sao
Hắn : cậu thấy được
Dương Tỷ : đương nhiên rồi tớ là một trong 2 % thế giới có giác quang thứ 6 ấy
Hắn : bây giờ cậu giải quyết cho tớ đi
Dương Tỷ : bình thường đi ma cũng là người mà * hắn lấy tay luồng vào tóc tôi * một cô gái xinh đẹp không có gì đáng sợ
Tôi * hình như có thể cảm nhận được sự ấm áp của dương tỷ * cậu đụng được tôi sao
Dương Tỷ : cứ cho là vậy đi
Tôi: tôi thật sự không muốn cậu sợ mà
Hắn : vậy bây giờ ước nguyện cô là gì
Tôi : có thể là được hát chung với cậu trên một sân khấu có và mọi người có thể thấy
Hắn : không thể nào có chuyện đó được ma làm sao có thể cho mọi người thấy
Dương Tỷ : có thể chứ
Hắn : làm sao được
Dương Tỷ : yêu quái cũng có thể tu thành tinh được mà
Hắn : Đừng nói là
Dương Tỷ : đúng rồi đó cậu thông minh lên phần rồi
Hắn : Nooooooko
Tôi * ngơ * : là sao nhỉ
Dương Tỷ : là cô sẽ đi theo chúng tôi đến khi âm khí cô mạnh và cô có thể cho mọi người thấy mình
Tôi : vậy tôi được ở với thần tượng sao
Dương Tỷ : Pính pong đúng rồi
À cô tên gì tôi quên hỏi
Tôi : tôi tên Âu Dương Nhược Tuyết 18 tuổi
Dương Tỷ : Nhược Tuyết sao tên khá hay đó
Tôi : thật sao * vui mừng *
Hắn : làm gì mà trò chuyện thân vậy mới gặp thôi mà
Chap 2 : Tai Họa Của Sự Cuồng Nhiệt
.
Tôi : Hôm nay,  là ngày liveshow của nhóm TFBS aaaa
Hắn : cô bị gì à
Tôi : xin lỗi tại tôi háo hức thôi mà
Dương Tỷ : cũng như cậu thôi gặp được người mình thích thì ai chả vui
Hắn : mới có 5 ngày cậu binh cô ta quá
Tôi * lè lưỡi * ple cậu ko ai binh tức à
Hắn : cô
Nguyên : mấy anh đang làm gì vậy dạo này thấy kì kì sao sao á nói chuyện một mình à mấy anh bị từ kỷ à
Hắn : Từ kỷ cái đầu em * ngỏ nhẹ vào đầu nguyên *
Nguyên * bễu môi * không thì thôi đi tìm đồ ăn lấy sức đây
Tôi : * tan chạy * : chu choa  sao lại thế này á rụng rời mất
*9h30*
Đạo diễn : 13 h30 là bắt đầu liveshow đó bây giờ chuẩn bị ăn uống làm tóc chọn trang phục đi nào xong sẽ nói sơ về sân khấu nhé
TFBS : hiểu rồi đạo diễn
Hắn : cô ra ngoài chơi đi 13 h quay lại chứ ở đây làm gì chỗ con trai thay đồ
Tôi : vẫn chưa thay đồ gì mà có sao
Hắn : giờ đi không nhanh nào
Tôi : đang ghét * bay đi *
Dương Tỷ : cậu cứ ăn hiếp cô ấy quài
Thợ làm tóc : làm tóc thôi nào
Tôi bay một vòng : mệt quá ngồi xuống mới được
Tôi : ma không sợ nắng hên thiệt ta
Ma lang thang khác : xin chào
Tôi : chú thấy cháu à
Ma lang thang : ta tên là Lão Địch
Tôi : chào chú Lão Địch
Lão Địch : tại sao con lại mất thế
Tôi :con đi máy bay rớt
Lão Địch : nghe tiếng nói của con thì ta nghĩ con không phải người Trung nhit
Tôi : vâng sao chú hay quá.  Con là người Việt á.  Con học tiếng trung mấy năm mới được vậy đó ạ
Lão Địch : con nói được vậy ta nghĩ là 10 năm nhỉ
Tôi : không có đâu,  con mới học đây 5 năm à
Lão Địch : nói được như thế thì ta nghĩ con giỏi đó,  mà tại sao con lại qua đây
Tôi : con theo mẹ qua đây tham gia liveshow thần tượng và công việc mẹ
Lão Địch : lại là thần tượng hại một cô bé xinh đẹp chết sao
Tôi : không lẽ là.......
Lão Địch : đúng vậy con gái ta bán nhà bán mọi thứ và mượn nợ gian hồ để tham gia liveshow  . Vì ta nghèo không có gì để trả đành treo cổ tự tânh
Tôi : vậy bây giờ con gái bác ở đâu
Lão Địch : ta không biết ta đi từng liveshow của các thần tượng mà không thấy
Lão Địch : ta nghĩ nó bị điên rồi hồi trước ta nghe nó nói rằng :" ta sẽ lấy con dao này đâm vào làn da đó ta sẽ có máu tươi của thần tượng ahahhaa  * mài dao * "
Tôi : gì ghê vây.  Bác có biết tên họ là gì không
Lão Địch hình như là TFBS Vương tuân tuấn j đó á
Tôi : * giật mình * không thể nào.  Cháu biết con gái bác đang ở đâu đó
Lúc âu ở trong phòng
Bảo vệ : xin hỏi...
Cô gái bí ẩn : tôi là quản lý sân khâu tôi mới từ trong ra chẳng may đồ để bên trong không thể cho anh xét được. Nếu chương trình này bị gì anh đền tiền không nổi đâu
Bảo vệ : à à cô vào đi
Cô gái bí ẩn * cười một nụ cười nham hiểm *
Tiến vào phòng TFBS
12h12p
Đám làm tóc : xong rồi đấy,  tụi tui sẽ kêu người chọn trang phục
Dương Tỷ,  Nguyên : tụi này đi cái cậu đi không
Hắn : không đâu đi đi
Mọi người đi ra hết thì cô gái bí ẩn tiến vào
* gõ cửa *
Hắn : sao đi nhanh vậy vô đi
Cô gái bí ẩn * mặt nham nhỡ * Vương Tuấn cuối cùng tôi đã thấy được cậu
Hắn : cô là ai vậy * hắn đẩy ghế vào cô ấy và chạy * CỨU TÔI VỚI
Cô gái bí ẩn : bây giờ không còn ai hết.  Cậu la không ai nghe thấy đâu Hahahahah
Cô gái bí ẩn * phóng con dao *
Tôi : Cô ấy ở đây, *dùng hết sinh lực  để đẩy hắn đi khỏi hướng con dao *
Lão Địch : Hàm Hàm
Cô gái bí ẩn * nhìn , la lớn* : ông là ai
Hắn :* lấy điên thoại gọi bảo vệ *
Lão Địch : ta là cha con đây
Hàm Hàm : KHÔNG THỂ CHA TA ĐÃ CHẾT RỒI,  TA ĐÃ ÉP CHA TA ĐÓ AHAHAHHAH KO THỂ
TÔI : * hết sức lực , ngã xuống *  đúng vậy cô là một đứa con bất hiểu hại cha minhf chết ổng đến đây để ám cô đó
Hàm Hàm * la lớn * không ta không có bất hiếu...  Ta  chỉ muốn cùng ở với thần tượng thôi
Lão Địch : Hàm Hàm con bệnh quá rồi
Bảo vệ : * đè Hàm Hàm xuống vòng tay cổ ra phía sau * làm cổ bất tỉnh
Dịch tỷ,  nguyên quay lại : có chuyện gì đang xảy ra vậy
Dịch tỷ : Nguyên em kêu bác sĩ đi nhanh nao
Nguyên : dạ vâng * chạy *
Dịch tỷ,  hắn,  lão địch : cô không sao chứ /nhược tuyết
Tôi : ... Xin lỗi có thể tôi không hoàn thành được ước nguyện mà đi trước rồi nhỉ
Hắn : Cô không thể nói vậy. .... Nhờ cô tôi mới không bị gì
Dương tỷ : * câm nín *
Hắn : cậu biết làm sao để chữa không
Dương tỷ : chỉ cần cho âm khí thôi
Lão Địch : đuốc để ta cho,  dù sao ta cũng ngăn con gái ta lại và hết lưu luyến trần gian này rồi
Lão Địch truyền âm khí vào cô 13 h30 liveshow của nhóm bắt đầu cô vẫn còn ngủ ở phòng
15 h30 gần kết thúc buổi trình diễn cô tỉnh dậy
Tôi : ơ......  Mấy giờ rồi...... * nhìn đồng hồ * trời sắp hết rồi chạy nhanh ra nào
TFBS : * đang hát bài cuối
Tôi  * hiện thân ngay trên cái phung lửa sân khấu *
Hắn,  Dương Tỷ : *nhìn tôi *
Hắn *suy nghĩ trong đầu * : hình như khúc cuối sẽ bắt lửa lên nhỉ , ma gặp lửa sẽ bị thiêu Hắn * lo sợ *
Gần đến khúc cuối
Hắn * la lên và nhảy đến chỗ tôi * : cẩn thận
Tôi : * cảm nhận hơi hắn và bị hắn làm ngã xuống
FAN * la to *
Lửa bắt đầu bắn lên
Tôi,  Hắn : * nhìn nhau *
Tôi : * suy nghĩ * Hình như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của hắn  và tôi nhận ra tôi có thể đụng được hắn. Rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ayukizin