Chap2: Buổi sáng của Kiều
_Cút đi!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
_Tránh ra!! Đồ mặt dày!!!"
_"Đừng đi!! Đừng mà!!! Anh Thiên Long???!"
.....................
_"A??!!!"
Ngọc Kiều thở gấp, khuôn mặt đẫm mồ hôi pha lẫn nước mắt, mái tóc xõa dài ngang vai trở nên rối xù. Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng đó. Cô dùng tay vén mái tóc, ngước nhìn ra ngoài, trời nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên khuông mặt của cô
_"Lại là ác mộng!!"Cô thở dài
_"Ngọc................. KIỀU!!!!!!!!!!!!"Tiếng kêu chói tai vang khắp nhà.
_"Lại nữa!" Cô giật mình rồi trùm chăn ngủ tiếp
*CẠCH* tiếng cửa mở ra. Một chàng trai với đôi mắt nâu đục và mái tóc vàng bước ra, thoạt nhìn có vẻ ốm yếu nhưng rất mạnh(Thực ra ông này là anh trai Ngọc Kiều đó,tên là Hiếu Đức, 20t. Vì Au quên ổng nên không có ghi ổng trong giới thiệu nhân vật và giờ thì ổng xuất hiện! Ahihi). Anh giựt phăng cái chăn ra, giọng la lên
_"Dậy nào honey của anh!!!!"
_"Anh hai!! Im đi cho em ngủ! Anh nói nữa là em móc họng anh đó!!!!" Ngọc Kiều bực mình đáp.
_"EM không dậy là anh.........!!" Hiếu Đức nở nụ cười 'nguy hiểm'.
-
-
-
*BỐP*
Ngọc Kiều đã 'trao' cho anh một cú đá làm mông anh tiếp đất một cách nhẹ-nhàng xuống đất rồi don't care ngủ tiếp. Còn anh thầm rủa đứa em gái không coi anh ra gì
_______oOOo_________
_"Mẹ yêu! Con đi học nha~!" Ngọc Kiều bước xuống lầu.
_"Ừ nhưng con không ăn sáng sao?" Mẹ cô hỏi.
_"Dạ thôi con sẽ ăn với Vân sau!" Cô cười cười đáp.
_"Heo ăn nhiều quá sẽ mập nên mẹ đừng cho nó ăn nữa!!"
Giọng Hiếu Đức đang còn ăn sáng vang lên. Nhìn ổng ăn mà như khỉ đột, có bao nhiêu tống hết vào miệng, không biết ai là heo đây.
_"ANH NÓI GÌ!!Ngon nói lại coi!!!!!!" Ngọc Kiều hằm hè*Giơ nắm đấm*_"Hay sáng em đá anh nhẹ quá?!"
_"Thôi mẹ, con đi học đây!" Đức vội vơ lấy cặp xách đi ngay.
_"Giỡn thôi! Anh chở em đi học đi chứ em không muốn đi xe!"
_"Ơ hay! Em có giò mà, tự đi đi!"
_"Giờ có chở hay..... Không?"Cô lườm
_"Rồi! Em chở chị hai!..."
_"Con với cái thật là!" Mẹ cô cười nhìn về hai anh em.
~~~~~~~oOo~~~~~~~~
Sory mọi người vì mình ra trễ.
Mong mọi người hãy ủng hộ mình và đừng bỏ rơi mình nha! :'((((
<3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro