Rời Khỏi Hội
-Lu- chan thật đáng ghét cô ta sao có thể đánh Lisana bị thương nặng như vậy - Levy
-Cô ta mà dám đến đây thì đừng trách - Macao
-------------Quay lại với Lucy-------------------
Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căng phòng có màu đen và xanh trong rất hài hòa ( chỉ còn có thời gian để quan tâm đến cái phòng hayyyyyyyy).
-Cô tỉnh rồi sao - Người đó cất cái giọng lạnh lùng
-Vân tôi đã tỉnh anh là - Lucy
-Jella anh đã cứu tôi sao - Lucy
-Còn có cả tôi nữa - Lại cái giọng âm độ
-Ze......ze.....zerep hắc... hắc pháp sư - Lucy
-Anh cứu tôi - Lucy
-Tránh xa tôi ra tôi chưa muốn đi gặp diêm vương tránh ra tránh ra ( Cô vừa nói vừa quơ tay tùm lum ai hong biết còn tưởng con khùng mới trốn trại) - Lucy
-Anh đi đến đánh lên đầu cô một cái rõ đau
-Tôi muốn giết cô đã không đem cô về đây. Thật tức chết đi được, biết vậy không cứu cô về đây để giờ cô trả ơn tôi như vậy đó hả - Zerep tức giận
-Hahahahaha lần đầu tiên ha zerep ha cải nhau với con gái haha còn nói nhiều hơn bình thường thật vui ha ha - Jella
-Đau quá - Lucy( Cô soa soa cụt u trên đầu của mình)
-Có sao không - Zerep
-Ha ha còn giở giọng quan tâm ha ha không nhịn cười nổi haha- Jella cười tới mất luôn cái hình tượng soái ca lạnh lùng.
-Có im đi không cười tới không biết trời trăng gì - Zerep nói song cho luôn Jella một cụt trên đầu
-Vậy là hai anh đã cứu tôi sao, thật sự rất cảm ơn - Lucy nở một nụ cười tỏa nắng.
-Không......có gì - Hai anh đồng thanh
-Cô có đói chưa, muốn ăn cái gì không - Jella
-Hay cô xuống nhà ăn cùng chúng tôi - Zerep
-Vâng tôi xuống liền - Lucy
-Ây da- Lucy
-Vết thương còn đau à - Jella
-Vâng, ổn hơn rồi - Lucy
----------------------Ăn song-------------------------
-Cảm ơn hai anh đã cứu tôi, tôi cũng không sao rồi tôi xin phép đi trước - Lucy
-Ừ về hội gởi lời chào đến Ezra dùm tôi - Jella
-Cả Mavis nữa - Zerep
-Vâng, chào tạm biệt - Lucy
*Đến Macnologia tôi về nhà thay đồ rồi đến ngôi nhà thân yêu của tôi.
-Chào m.n - Lucy (Không ai trả lời)
-Chào m.n - Lucy nói nhỏ
*Chát
-Chị Mira sao?- Lucy
-Cô còn dám đến đây - Mira
-Sao em lại không đến - Lucy chưa nói hết câu
*Chát
Lần này là Natsu
-Cô đánh Lisana ra nông nỗi này mà còn dám lết mặt về đây - Natsu
- Natsu. Tớ không có hôm đó Lisana - lucy
-Thiên luân giáp. Cô muốn đổ tội cho em ấy chứ gì - Ezra vừa nói vừa lao đến tấn công Lucy
-Chị Ezra em...em không có làm - Lucy
-Tạo hình ma pháp. Băng thương/ Hoả long thiết quyền - Natsu /Gray
-Câm miệng lại cho tôi chúng tôi không cần sự giải thích của cô- Gray
- Gray - sắm nói đúng cô thật đáng ghét. Cô không xứng đáng làm tình địch của tôi - Juvia
-Những lời từ miệng *** của cô tôi không muốn nghe - Natsu
-Cô tránh xa Lisana ra, em ấy là người tôi yêu, nếu cô dám động đến em ấy thì đừng trách tôi - Natsu
-Người cậu yêu - Lucy
-Đúng vậy em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời của Natsu này thì sao?- Natsu
-Lucy Hearfylia cô bị đuổi ra khỏi hội vì tội đã thương thành viên của hội - Master
-Được, tôi ở đây cũng chẳng có ích gì, các người không thèm nghe tôi giải thích- Lucy
Nói song tôi bẻ gai băng nhọn đâm vào hội ần và nó từ từ biến mất. Tôi quay người đi
-Đâu có dễ như vậy - Natsu /Gray / Wendy
-Tấn công cô ta trả thù cho Lisana thôi m.n- Ezra / Mira
Đó là lúc tôi đã nhận ra nơi đó không phải là nhà của tôi. Master người tôi coi là cha thì đuổi tôi ra khỏi hội không cần một lí do. Ezra/ Mira hai người đó tôi coi họ là chị mà yêu thương, kính trọng vậy mà họ đáng, đuổi tôi như kẻ thù. Còn Natsu cậu ấy là người tôi yêu và cũng là người ra tay tấn công tôi nhiều nhất. Gray/ Juvia/ Levy họ là bạn thân của tôi mà lại sử dụng ma pháp đánh đuổi tôi. Wendy đứa em tôi yêu quý lại gọi mọi người đánh tôi. Cái cuộc đời này của tôi cũng thật thú vị. Nơi gọi là nhà, những người tôi gọi là người thân thì đuổi tôi đi không chút thương cảm.
(Cười lạnh)
-Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay Fairy Tail. Tôi sẽ quay lại và khiến các người sống không bằng chết. Lucy Hearfylia này sẽ trả cho các người món nợ này gấp 10 lần - Lucy nói to
-------------Tại một nơi nào đó-----------------
-Chết tiệt - Lucy
-Máu ra nhiều thật, chắc sẽ chết ở chỗ này thôi - Lucy ( Cô tựa vào gốc cây)
-Buồn ngủ quá - Lucy( Cô tựa vào cây và nhắm mắt lại)
-Cô gái này - Người đó nói
-Đem cô ta về đi - Người khác
-Ừ - Người thứ ba nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro