Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Lông vũ đen, lông vũ đen, tước đi của ta tất cả.

Lông vũ trắng, lông vũ trắng, trả lại chúng cho ta đi?

_______

Cậu có thể cảm nhận thấy kí ức dần khôi phục lại.

Cậu không phải một ác quỷ. Cậu là một thiên thần, một thiên thần bảo hộ, một thiên thần dẫn đường.

Cậu làm việc cho thiên giới, dưới trướng Đại thiên thần.

Ngài từng nói với cậu rằng. "Đừng xuống đó. Ngươi sẽ..."

Nhưng cậu đã kiên quyết trái lời Ngài.

_______

Từ lúc nhìn thấy chúng, cậu đã biết kí ức của cậu quay lại là nhờ những sợi lông vũ đã trở lại sắc trắng kia. Những sợi lông vũ trở lại sắc trắng, lại là nhờ anh ta, con người đáng ghét đó. Anh ta cứ tiếp tục ôm lấy cậu, chữa lành cho cậu, đem mọi xúc cảm trở về.

Kí ức quay lại cho cậu một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ. Nhưng nhớ lại càng nhiều, cậu càng sợ. Càng tiếp tục nhớ, sẽ càng gần tới [lửa].

[Lửa]. Kí ức về tổn thương, kí ức về lí do mất đi kí ức, kí ức về lí do Đại thiên thần bảo cậu đừng xuống [đó].

"Không muốn nhớ cũng không sao." Anh ta nói vậy. "Anh không ép em đâu mà."

Nhưng là, cho đến giờ, cậu vẫn chưa nhớ được anh. Có phải, [anh] cũng ở trong [lửa]?

_______

"Anh tới đây để cứu tôi, đúng không?" Cậu đã hỏi anh như vậy.

Anh chưa từng trả lời cậu, nhưng cậu biết điều đó đúng. Anh tới đây vì cậu, vì đôi cánh đen của cậu, vì kí ức đã mất của cậu, và cứu tất cả những thứ đó.

Anh ôm ghì lấy cậu như sợ sẽ mất cậu. Anh vùi mặt vào tóc cậu như muốn giữ lấy cậu bên mình mãi mãi.

Cậu không phiền hà điều đó đâu, anh có biết không? Việc anh cứ bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, việc anh là một phần của [lửa], việc anh thật đáng ghét, cậu chẳng quan tâm điều gì nữa.

Vậy nên, chỉ xin anh đừng rời đi, xin cứ ở bên cậu như thế này, mãi mãi...

_______

"Anh có về ăn cơm không?" Cậu hỏi anh vào buổi sáng. Chỉ muốn ôm lấy anh và nói thật đầy đủ, hôm nay là tròn một tháng anh đến đây, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Và anh chỉ xoa đầu cậu, mỉm cười.

Cậu bỗng có cảm giác, anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, nhưng không kịp nắm lấy vạt áo đang dần đi mất.

[Đừng đi, đừng đi mà.] Chỉ muốn nói với anh như vậy, nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời.

Chân bỗng vô thức bước theo anh, chỉ muốn giữ anh lại. Nhưng bóng một người đã chắn ngang.

"Xin lỗi, cô là ai vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, khi nhận ra cô gái lạ đó dường như không sợ đôi cánh của cậu.

"Tôi là người yêu của bác sĩ." Cô ta đơn giản trả lời.

Cậu nhìn cô ta. Ý định đi theo anh dần tan biến. Yêu? Cậu bỗng nhận ra, hóa ra loại tình cảm cậu dành cho anh phải được gọi như vậy.

Cậu đúng là đã yêu anh rồi. Thật buồn cười làm sao. Hai người cùng giới lại có thể yêu nhau sao?

Anh là nam, anh sẽ thích một cô gái, sẽ lấy vợ, lập gia đình, và có con. Cô gái trước mặt cậu chính là minh chứng. Cậu sao có thể ngu ngốc nghĩ rằng anh cũng thích mình?

"Ra là vậy." Cậu mỉm cười, thốt nhiên thấy nhẹ bẫng, trống rỗng. "Cô đến từ thị trấn sao? Anh ấy cũng đã vào thị trấn rồi, cho nên..."

"Không, không phải thị trấn đó." Cô ta vẫn nói, giọng lãnh đạm kì lạ. "Là thị trấn của chúng ta cơ."

Cậu cảm giác tim mình đang dội mạnh từng hồi. Cô ta nở nụ cười, sau lưng hiện lên một đôi cánh đen xương xẩu.

"Thị trấn đã bị tà thuật của ngươi nguyền rủa ấy, ác quỷ."

[Tà thuật]. [Nguyền rủa]. [Ác quỷ]. [Lửa].

Sợi lông vũ trắng từ phía bìa rừng vụt đến chỗ cậu, khớp hoàn hảo vào đôi cánh - vào kí ức bị khiếm khuyết mảnh ghép cuối cùng.

Trong phút chốc, mọi kí ức ùa về.

["Đừng đến đó, ngươi sẽ không trở về được."]

[Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là...]

[Nếu tình yêu chính là tà thuật...]

Cậu gục xuống trên đôi chân mình, trong tai văng vẳng giọng cười của cô ta.

"Không nghĩ tới ta sẽ tìm được ngươi ư? Vì ngươi đã quẳng tất cả chúng ta xuống địa ngục ư? Vì ngươi, toàn bộ thị trấn đều đã chết. Vì ngươi, tất cả chúng ta không một ai lên thiên đường được. Vì ngươi, mà người ta yêu nhất không bao giờ ngoái lại nhìn ta!"

Đừng, đừng nhớ lại. Đừng lặp lại. Đừng bắt tôi nhớ lại.

Lửa trong tay cô ta đã lao tới bao vây cậu.

"Chết đi chết đi chết đi! Lần này ta sẽ tự tay xóa sổ ngươi, tên ác quỷ tội đồ!"

Đó là tội sao? Yêu anh, hận anh, quên anh, rồi lại yêu anh.

Chỉ muốn yêu anh.
Chưa từng nói ra.
Chỉ im lặng mà yêu anh.
Chưa từng tổn hại anh.
Chỉ yêu anh thôi.
Chưa từng giữ lấy anh.
Chỉ muốn yêu anh thôi, dù phải giữ lấy phần tình cảm này trong chính mình, vẫn chỉ muốn yêu anh thôi mà.

Như vậy cũng không được phép sao? Như vậy cũng là tội sao?

Nước mắt vô thức trào ra từ khóe mắt. Đau, đau quá, đầu như muốn nổ tung, lồng ngực như muốn nổ tung. Lửa cũng đã sắp bén đến, nếu có thể xóa đi nỗi đau này, thì ta không ngại để ngươi thiêu cháy.

_______

Méo mó bên kia ngọn lửa là hình bóng của anh, điên cuồng lao tới chỗ cậu.

Cô ta giữ lấy tay anh, mỉm cười dịu ngọt. "Đi cùng em. Nó không thể dẫn anh lên thiên đường đâu, em sẽ giết nó ngay bây giờ. Anh cũng đã cãi lại mệnh tử mà, anh giờ cũng giống như em rồi mà. Đi cùng em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Anh nhìn cô ta, trong mắt ánh lên điều gì đó. Sau lưng anh cũng có một đôi cánh đen xương xẩu. Sự sống của anh đã chấm dứt rồi. Anh siết chặt tay cô ta, mỉm cười.

Lửa bùng lên càng lúc càng mạnh mẽ. Từ cái nắm tay siết chặt của anh thiêu cháy cô ta.

Cậu nghe tiếng cô ta gào thét. Cô ta đang cháy. Cậu đang cháy. Cô ta chết. Cậu cũng sẽ chết.

Lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Cậu, cô ta, và thứ tình cảm sai trái này.
_______
Nốt chương sau kết thúc nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: