TÊN TỚ LÀ.....?
Có một truyền thuyết trên thiên đàng được truyền từ xa xưa,khi thiên thần và ác quỷ còn là bằng hữu.
Một thiên thần tài năng yêu say đắm một ác quỷ, họ gặp nhau và thề ước sẽ mãi mãi không rời. Thiên thần mang trong mình giọt máu nhỏ bé của ác quỷ trở về thiên giới, ngay khi cuộc xung đột giữa hai bên xảy ra. Cuộc chiến kéo dài gần nửa năm, thiên thần đó chỉ im lặng tránh né tất cả mọi người với mong muốn được gặp lại chàng trai kia. Đến lúc kết thúc cuộc chiến cũng là khoảnh khắc đứa con của cô chào đời.
-Đó là một cô gái
Đứa bé cất tiếng khóc đón ánh sáng của thiên đường . Nó có mái tóc hai màu hồng phấn và thêm một nhúi màu xanh lá. Lạ thay, đôi mắt của đứa trẻ mang màu đỏ rực. Khi nó mở mắt, mọi người đều ngạc nhiên nhìn đứa bé
-Ác Quỷ!
Vì lí do nào đó, mẹ nó không thể ngắm nhìn đứa con của mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Thấy chuyện kỳ lạ, mọi người nghi ngờ nguồn gốc của đứa trẻ, mang nó đến Tử Thiên- nơi rừng núi hoang vu nhất của trần gian. Để một đứa bé mới chào đời tại nơi nguy hiểm như vậy?
Tuy nhiên ở đây, đứa trẻ lại được muôn loài chào đón, chăm sóc, như nể phục một cô công chúa rất quan trọng với chúng.
Mười năm, cô lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của thiên nhiên nơi đây, xinh đẹp, luôn được yêu quý. Lâu dần, sự tiếp xúc giúp cô hiểu được muôn thú.
Ngày nọ, khi đang mải thưởng thức mùi thơm dễ chịu của hoa oải hương rũ xuống gần đó.
-Chào cậu
Một giọng nói cất lên từ sau cô thanh trong. Cô quay đầu lại hướng về phía giọng nói. Hiện lên là người con trai thuần túy, mái tóc màu xanh dương nhưng nhạt hơn, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ nhắm lại, nở nụ cười dịu dàng.
-Cậu là...?
-Akira. Tớ là Akira. Còn cậu tên gì?
Cô khẽ nghiêng đầu về bên trái, đôi mắt ngây thơ đỏ nhẹ nhìn vào Akira
-Tên?
-không có tên ?mọi người gọi cậu là gì?
Cô lại lắc đầu, không hiểu cậu đang nói gì. Tên là gì? Nếu nó quan trọng đến vậy thì tại sao cô lại không có?
Akira bàng hoàng.
-Vậy gia đình cậu đâu? Nơi này vắng bóng người như vậy, cậu lại chỉ có một mình. ??
-Gia đình? _cô lại trả lời rất ngây ngô
Phút ngạc nhiên, Akira nhìn cô không chớp mắt. Đoạn cậu chạy tới nắm lấy tay cô, khuôn mặt vệt lên sắc vui tươi.
-Hay cậu về làm em gái tớ nhé! Chúng ta sẽ là một gia đình!
Chưa dứt lời, Akira kéo cô chạy tới gốc cây gần đó. Dưới tán lá khẽ đưa theo gió thoảng, một cậu nhóc nữa đang tận hưởng giấc ngủ thoải mái.
-Kama!!. _Akira gọi cậu ấy
Chợt cậu choàng tỉnh, ngồi dậy từ từ, nhìn lên cô
-Akira cậu đưa ai về vậy?
-Đây là.... _Akira ngắt quãng _ cậu ấy không có tên...
-không có tên?
Akira suy nghĩ hồi lâu rồi thốt lên
-Yoko! Hay chúng tớ gọi cậu là Yoko nhé!
-Yoko?
-Uhm! Yoko có nghĩa là tốt đẹp. Yoko
-Tên tớ là Yoko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro