
Chương 6 : Sự thật về Hatsune Miku !
- Cảm ơn cô đã cho tôi hiểu ! Chắc cũng đến lúc nói ra rồi nhỉ ?
- Miku ! Len nói
Len nhìn Miku thật sâu đậm. Miku đứng dưới ánh hoàng hôn cũng thật đẹp ! Mái tóc xanh óng ả hơn dưới buổi chiều tà. Miku đi ra chỗ Rin, nói :
- Rin, ta thành thật xin lỗi cô rất nhiều. Ta bắt buộc phải làm như vậy !
- Bắt buộc ? Ý công chúa là gì ? Hạ thần không hiểu ! Rin nói, vẻ mặt khó hiểu.
- Ta có lẽ phải kể chuyện này cho hai người nghe thôi. Len, chàng đừng hận thiếp nhé ! Miku nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
( Dòng chữ in đậm là câu chuyện của Miku nha )
Tại vương quốc xanh lục, có một cô bé tóc xanh ngồi khóc nức nở. Các bạn cũng biết đó là ai rồi đấy. Các bạn đang hỏi vì sao phải không ? Tại vì........Thật khó nói quá đi ! Bỗng có một người đàn ông đi vào, nói :
- Miku, em không cần phải khóc nhiều như vậy đâu ! Anh biết cậu ta vừa mới qua đời vì căn bệnh tim nhưng em trai của cậu ta, Len sẽ lên làm hoàng đế. Bây giờ, em phải quyến rũ Len để có thể lên chức nữ vương. Như thế, đất nước chúng ta mới phát triển và thoát khỏi sự diệt vong.
- Nhưng.....nhưng em không yêu Len !
Cái người đó dơ tay lên, tát Miku một cái thật mạnh
- Cha mẹ chúng ta đã mất từ sớm. Bây giờ đất nước diệt vong thì sẽ tiêu đời anh đó.
Miku ngẩng lên, nhìn người đàn ông đó với ánh mắt căm thù. Tay phải ôm mặt
- Anh không xứng đáng làm vua của đất nước xanh lục này. Anh chỉ nghĩ đến mik thôi.
Người đàn ông tức giận bỏ đi. Để lại Miku ngồi trong phòng. Mắt cô đã sưng vù lên vì khóc nhiều. Rồi một ngày nọ
- Miku, em biết hôm nay phải làm gì rồi chứ ? Người đàn ông nói
- Đương nhiên em biết ! Miku nói, giọng lạnh tanh
- Anh nghe nói, công chúa Megurine Luka đang ở Anh. Em hãy làm cách nào để Len đừng chú ý đến cô ta !
- Anh hai yên tâm, em sẽ cố ! Miku nói, giọng buồn buồn
- Len à, tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu. Cậu bảo Luka đi chỗ khác được không ?
Khi nói ra câu này. Tim Miku như thắt lại. Trong lòng, cô thầm xin lỗi Luka.
Nói đến đây, nước mắt Miku chảy dài. Những tiếng nấc lên nghe thật đau thương. Thấy vậy, Rin liền nở một nụ cười thật tươi, an ủi Miku
- Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Cảm ơn công chúa đã nói !
Còn Len thì trong lòng lại cảm thấy đau một chút. Thì ra người mà Miku yêu bấy lâu nay.....không phải là anh ! Nhưng cũng chính vì vậy, Len lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bây giờ.....Chỉ còn Rin thôi !
- Thôi, tôi xin phép ! Miku nói rồi rời khỏi
Rin cũng định bước theo nhưng đã bị Len kéo tay lại.
- Nàng thích gì nhất ? Len hỏi
- Thưa hoàng đế, hạ thần......Rin đang nói thì Len lấy ngón trỏ của mình khép môi Rin lại
- Từ giờ cứ gọi tên ta bình thường. Không cần phải xưng hạ thần hay hoàng đế đâu.
- Nhưng.....
- Làm với Luka được mà ta không được sao ?
- Không, không ! Tôi đã biết
- Nào, trả lời đi.
- Tôi thích quả cam nhất. Nó ngon lắm đó ! Rin vừa nói vừa mơ mộng về một quả cam khổng lồ. Hai má đỏ ửng lên
Điều này làm Len hơi buồn cười một chút.
- Vậy sau này, ta sẽ gọi nàng là Orenji - chan nhé ?
- Orenji.......chan ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro