Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hạnh phúc !

Chỗ của pé Cam iu dấu

Rin tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Ngồi trước mặt cô là người đàn ông có mái tóc màu xanh biển. Hắn đang lắc qua lắc lại thứ chất lỏng màu đỏ kia. Rin giãy dụa, cố gắng tự thoát thân ra khỏi quả cầu đó. Hắn ( Kaito ) nhếch mép cười :

_Cô rất có giá đấy, Kagamine Rin !

_Là sao ? Rin hỏi, vẻ mặt bực tức

_Cô sẽ giúp ta có Anh Quốc ! Và lúc đó, tên Kagamine Salamander Len sẽ mất ngươi hoàn toàn. Cô sẽ là vợ ta, trở thành nữ vương. Cô thik không ? Hắn hỏi

Rin cắn môi, giường như bất lực.

_Tôi sẽ không bao giờ trở thành nữ vương nếu hoàng đế là anh. Đồ bỉ ổi ! Tôi khinh ! Rin nói

_Mạnh miệng nhỉ ? Thôi không sao ! Tôi sẽ biến cô trở thành của tôi nhanh thôi ! Kaito nói rất tự tin ( T/g : Sướng ghê, lắm người theo đuổi ! Rin : Sướng đầu mi ấy * rượt t/g. T/g : * xách dép chạy)

Quay lại chỗ Len

_Anh đang cưỡi ngựa đến vương quốc xanh lục và theo sau là một đám quân lính.

_Orenji, nhất định phải bình an !

Chẳng mấy chốc đất nước xanh lục đã hiện ra trước mắt. Và điều đầu tiên Len nhìn thấy là thân ảnh bé nhỏ của Rin đang bị giam giữ trong một quả cầu. Hai hàng nước mắt long lanh không ngừng tuôn rơi làm cho ai đó ko khỏi đau lòng, xót xa.

_Kaito Shion, mau thả Rin ra ! Len hét lên

Từ trong lâu đài, Kaito bình tĩnh bước ra, cười :

_Kagamine Salamander Len ! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi ! Ngoan ngoãn giao Anh Quốc ra đây. Không cô ta sẽ chết.

Len nghiến răng, rủa thầm cái tên chết tiệt Kaito. Rút thanh gương trong kiếm ra, anh ( Len ) lao tới chỗ hăn ( Kaito )

_Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Xung quanh Kaito là một quả cầu bóng tối và nó đã đỡ nhát kiếm đó cho hắn. Dù vậy,anh tiếp tục xông lên cùng với đám quân lính. Nhưng......Tất cả đều đã kiệt sức. Kaito đã phóng ra một nguồn bóng tối lớn để họ ko thấy gì. Cơ hội tốt, hắn đã tấn công tất cả trong bóng tối, cả Len. Máu văng ra khắp nơi. Chứng kiến bối cảnh tàn khốc, Rin không cầm nổi nước mắt. Ai lại không đau lòng khi thấy người mik yêu đau đớn mà mình lại không thể làm gì. Trái tim Rin như bị xé ra từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh. Cả ngươi cô run lên. Khuôn mặt xinh đẹp dần tái nhợt. Đôi môi hồng thâm tím. Phải chăng có mối liên kết giữa cô và Len ? Cảm xúc của cô đã lên tới đỉnh điểm của giới hạn. Cả người cô lóe sáng. Sau lưng cô mọc lên một đôi cánh trắng. Bộ váy trên người cũng chuyển thành màu trắng nốt. Nó làm cho con mắt xanh của cô thêm nổi bật nhưng, đôi mắt xanh ấy giờ chỉ còn lại nước mắt.

Cô nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh. Lập tức quả cầu bị xóa sổ. Cô bay xuống chỗ Len, vuốt ve khuôn mặt đầy máu ấy.

_Len - kun, sao cậu lại ngốc như thế ? Rin vừa khóc vừa nói

_Nào, đừng khóc Orenji - chan. Thiên thần hạnh phúc đâu rồi ! Len thều thào

Kaito cứng đờ người khi thấy mik bị lơ ( Khổ thân anh ). Hắn tấn công liên tiếp về phía Rin và len. Thấy vậy, đôi cánh Rin bao bọc lấy hai người, mặc dù Rin đau nhức. Nhưng đã quá muộn rồi, Len đã tắt thở. Ánh mắt Rin vô hồn, nhìn Kaito với ánh mắt thù hận. Hắn đã giết người cô yêu, hắn đã hủy hoại tất cả. Hắn phải.....chết ! Rin đứng dậy, tiến tới chỗ Kaito. Cô ôm chầm lấy hắn và giường như hắn đã mắc bẫy. Tay cô xuất hiện một luồng sáng

_Sun Glares ! Cô nói thầm

Và lập tức cả người Kaito bị thiêu rụi trong luồng ánh sáng chói chang. ( Chị Rin mạnh thật )

Rin bước tới chỗ Len. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy. Nó đã tắt thở rồi. Vài giọt nước mắt trên má Rin lại rơi. Cô khuỵu gối xuống, ôm chầm lấy thân xác lạnh ngắt kia. Hơi ấm đâu rồi ? Sao lại lạnh như thế ? Chẳng lẽ Len là người hi sinh sao ? Ko được, nếu chết thì người chết phải là cô mới đúng. Cô muốn thấy Len được sống an toàn. Tại sao lại thành ra thế này chứ ? Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Len. Nó nhẹ nhàng đi vào trong cơ thể anh. Những vết thương dần dần biến mất. Nhịp tim lại bắt đầu đập. Rin vui mừng, chờ đợi. Len tỉnh dậy, mỉm cười :

_Orenji - chan ! Anh nói

_L - Le - Lennnnnnnnnnnnnnnnn ! Rin cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Len ngồi dậy, ôm chầm lấy Rin, dỗ dành

_Đừng khóc ! Mọi chuyện đều ổn rồi ! Len nói

_Vâng.

_Rin, anh có điều muốn nói !

_Gì vậy ?

_Làm vợ anh nhé !!!

Happy Ending *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro