9. thành an
một ngày mới lại bắt đầu, bình minh bắt đầu ló rạng sau từng chiếc lá, nơi sài thành đông đúc lại bắt đầu nhộn nhịp và tấp nập kẻ đi làm người đi học. tám giờ sáng, như thường lệ, bé nhỏ bùi anh tú thức dậy. ngày hôm qua mới quay xong phần trình diễn của vòng livestage 1 nên mọi người được nghỉ vài ngày rồi mới tiếp tục. còn phạm lưu tuấn tài - anh hai của em chắc lại lên công ty như mọi ngày rồi. từ ngày đi quay em quen thêm mấy đứa em dễ thương lắm luôn. đặc biệt trong số đó là nhóc mũm mĩm negav. thằng bé này theo lời của anh hai thì là một người dịu dàng, vui vẻ, nói chung là thích lắm. hôm nay được nghỉ liền mời em đi ăn cùng nó chiều nay, chẳng ngại gì mà em liền đồng ý. nói vậy chứ em biết anh em thích nó, em mà lôi kéo được nó làm vợ anh hai em thì kiểu gì cũng được mấy miếng đất ở trung tâm cái sài thành này cho mà coi há há. nghĩ ngợi một lúc em cũng liền rời giường rồi đi vào phòng tắm.
vốn tin tức tố cùng kỳ phát tình của bùi anh tú chẳng bao giờ ổn định, nhiều lúc còn loạn xạ hơn chó sủa gà bay. nhiều khi đi sự kiện mém ngất vì việc dùng thuốc ức chế quá liều. tuấn tài bởi vậy mới không dám cho em của mình nhận nhiều job, với cả nhà anh đủ giàu để nuôi em trai nhỏ tám đời. bởi vậy, tất cả mọi người không ngoại lệ, không bao giờ được vào phòng ngủ của bùi anh tú, vì căn phòng này luôn được em bé thả tin tức tố của mình một cách thoải mái. nói thế nào nhỉ ? chắc là thả tin tức tố ra để bớt căng thẳng chăng? sao cũng được, dù gì cũng chẳng có ai vào đây được. sau một hồi tắm rửa, em lười biếng xuống nhà, thong thả ăn sáng rồi lại nằm dài ra chiếc ghế lười mà xem tv. ừm thì xem chương trình hai ngày một đêm chứ gì nữa, không biết hiếu là người như thế nào nhờ, em nhỏ tò mò lắm. mới tiếp xúc vài lần chỉ thấy cậu bé ấy ga lăng, tinh tế, hiểu chuyện nữa. nhưng không mảng miếng tí nào cả, em nghe đức phúc kể lại chuyện sáng tác " nỗi đau ngây dại " mà muốn đá vía cùng đội với hiếu luôn ấy.
" hic, vẫn nên nương nhờ anh hai hoặc cha già song luân thì hơn, mình mà vào đội hiếu chắc xong luôn mất "
reng.....reng....
" alo, ai thế "
" tú đẹp trai, em negav nè "
" negav hả có chuyện gì thế em "
" nay em không có lịch trình, ở nhà hơi chán mà chiều mới đi ăn với anh lận, em qua nhà anh được hum ọ "
" được chứ, anh cũng ở nhà một mình nè, qua lẹ đi , địa chỉ chắc em biết rồi "
" dạ, xái già chỉ em "
" qua đi anh chờ, đến trưa ăn cơm luôn với anh "
" dạ, iu trai đẹp nhìu"
***
" gọi ai mà cái mặt tíu tít hết lên, khó coi chết được " - trần minh hiếu buông nhẹ mấy lời.
" à, bạn của an thui mờ "
vốn trần minh hiếu có mặt ở đây là vì mấy người đang ở nhà chung của nhóm. thành an cũng chẳng thèm quan tâm, chạy thẳng lên lầu thay đồ để nhanh chóng đi hẹn hò với nhiều ma vương đẹp trai nhất mà mình mới cua được.
" phạm bảo khang đâu híu, sao bảo ngọc hỏng thấy z ?"
" đi chơi với bạn rồi "
" vải, híu chở an đi qua nhà bạn được không ?"
" không rảnh"
" không chở thì húi hận không kịp đâu nghen "
" ? "
nhìn nụ cười của đặng thành an dù tâm trí của hắn không muốn lắm nhưng con tim hắn thôi thúc hắn thốt ra mấy lời.
" đợi lấy xe "
khi lên xe, thành an đưa định vị cho hiếu, chính cái định vị ấy nói cho hắn biết rằng hắn không sai khi quyết định chở đặng thành an đi.
" hẹn hò với anh xái hả ? "
" hỏi an hoài"
" ừ "
đến ngôi nhà tối hôm qua bản thân vừa đến, hắn lại nhớ đến cái gương mặt chanh chảnh mắc cỡ đêm hôm qua. định bụng vứt đặng thành an ở cổng thôi nhưng hắn không an tâm, sợ nó lại phá hoại nữa nên lại đưa vào tận cửa. anh xái giàu thật nhưng mà thôi xin lỗi với rào ảnh trước, thằng quỷ đó có phá thì ảnh sẽ bỏ qua cho. nói thế thôi chứ mục đích của hắn là gặp được người nhỏ kia, đặng thành an chỉ là cái bia thôi. thành an vừa bấm chuông thì bùi anh tú cũng liền ra mở cửa. vì lúc rủ đặng thành an đến nhà chơi em cũng nói trước thằng bé cứ ăn mặc thoải mái như ở nhà thậm chí là mặc đồ ngủ cũng được nên giờ bùi anh tú cũng chỉ mặc một chiếc quần lụa trắng dài đến đầu gối cùng với chiếc áo lụa trắng khoét cổ chữ v, trông nó khá thoáng lại có chút mát mẻ (?).
* cạch...
" hello..."
* rầm...
đù mẹ, sao trần minh hiếu lại ở đây ? vừa mở cửa lại thấy trần minh hiếu đứng lù lù ngoài cửa làm em hết hồn mà nhất thời hoảng loạn đóng cửa cái rầm. mẹ nó, cứ lúc nào bản thân trong cái bộ dạng bê bết nhất thì lại có mặt trần minh hiếu. nhưng giờ không mở cửa là nhốt luôn đặng thành an ở ngoài luôn nên là em lại mở cửa ra, thôi thì cứ bình thường, chẳng có gì.
" hello, sr, anh hơi giật mình chút "
" đó tại híu đó "
" gì tại tao nữa ôn con "
" thôi không sao haha, hiếu hôm nay không có job hả ?"
" em có chứ bé, đưa thằng an qua đây thôi "
" à, vậy giờ em đi hả "
" vâng, em đưa thành an qua đây thôi "
" à "
" có gì nó nghịch thì bé chiếu cố cho nó nha, em cảm ơn "
" không có gì đâu mà "
cuộc nói chuyện hả hai người ngắn gọn vỏn vẹn chỉ ngần đó câu nhưng lại làm đặng thành an bất ngờ không thôi. gì cơ trần minh hiếu bạn nó gọi người anh hơn nó gần chục tuổi là bé, nó nghĩ bụng mình bị lãng tai nhưng càng nghe lại càng thấy sai, đội trưởng của nó, cái thằng nhạt nhẽo nhất gerdnang ấy, nó gọi đàn anh là bé. vãi nho, sốcku. chưa kịp lên tiếng liền bị trần minh hiếu đẩy sang bên kia đứng cạnh bùi anh tú.
" an, tao nhắc mày lần cuối, phá là tao thu điện thoại giống thằng hiếu đinh cấm có khóc lóc "
" an biết rồi , hiếu đi dùm an cái đi "
" ừ biết rồi, em đi nhé "
" bye bye hiếu"
" tạm bịt chị híu nha "
" mày liệu hồn đấy an, bye bé "
thành an chính thức sốc lần nữa nhưng lần này nó sốc theo một cách không thể tỉnh táo hơn như thể trần minh hiếu đang tạt cho nó gáo nước lạnh để tỉnh, thành an bất ngờ đến ngớ người. chẳng kịp suy nghĩ gì hết liền bị em nhỏ kéo vào trong nhà. đến lúc nó đã yên vị ở trên sofa mềm mại mới định thần lại tất cả, vừa ăn đồ ăn vặt em chuẩn bị cho vừa hỏi em vài ba câu để thăm dò
" ớ anh tú, anh với thằng híu ngoài lúc quay trong chương trình có từng gặp nhau lần nào chưa anh? "
" hả, chỉ chạm mặt một lần ở công ty thôi em "
" ủa thật hả anh ? "
" ừ lần đó thôi, sao thế em ?"
" à khum seo trai đẹp ơi "
" hôm nay em không có show hả an"
" tạm thời hoãn lại anh ạ, tập trung quay chương trình xong em mới tính nhận show lại"
" mấy đứa trẻ tụi em bây giờ giỏi ghê, đứa nào đứa đấy đều đẹp trai đều giỏi, hát hay nữa, giống boy band thế nhỏ "
" vui thì vui thật anh ạ, chứ nó cũng khổ lắm ấy chứ, gò bó lắm mình yêu cũng phải bí mật,làm gì cũng phải thật thận trọng, nhiều lúc mệt muốn lả người luôn "
" trời em có yêu ai rồi hả mà giấu với bí mật ?"
"đâu có đâu anh "
" thật không đó em mà lừa tui thì tui nghỉ chơi với em nha ăng đạn"
" thề hỏng dám điêu nửa lời lun ý trời ơi "
thành an vừa nghe em hỏi liền giật thót nó thà nói dối chứ còn lâu mới nói với em rằng nó thích anh trai của em. ừ thành an chính xác là thích phạm lưu tuấn tài từ chương trình hành trình rực rỡ rồi nhưng nó chẳng dám nói vì sao á đơn giản lắm, nó nghĩ tuấn tài chỉ thương nó như một đứa em thôi. thành an được tuấn tài chiều ai cũng biết, được anh lo lắng, chăm chút, yêu thương từng tí nhưng mà ai anh cũng đều dịu dàng như thế nên nó chẳng có tự tin nào để đánh cược rằng tuấn tài sẽ thích nó.
" sao thế an yêu "
" dạ hum có sao hết ạ "
" em cứ đơ ra làm anh hốt là anh gọi trần minh hiếu đón em về nhà luôn đó "
" hoi mò, à anh xái già có tật xấu hay bí mật gì không anh kể cho em nghe đi anh"
chỉ bằng một lời nói đó của thành an mà như một mồi lửa châm ngòi cực mạnh, bao nhiêu chuyện xấu xa gì cũng bị hai đứa nhỏ lần lượt cứ vậy mà bị bóc ra từng tí. hai đứa cứ tíu ta tíu tít nói cười nói cười với nhau nhưng chẳng ai biết được đã có bao nhiêu người bị hai đứa nó " làm miếng bò áp chảo rồi" chỉ thiếu điều tụi nó chưa "cookin bài nhạc" thôi đó. hai đứa nhóc đó ngồi nói một thôi một hồi cũng đến giờ trưa. tú xinh liền rủ thành an vào bếp nấu ăn cùng mình. nói là nấu ăn cùng chứ em gọi nó vào để cookin tiếp đấy. thành an ngồi ở bàn ăn phụ em nhỏ vài việc lặt vặt,còn em nấu chính. em với an thống nhất nấu ăn đơn giản thôi vì chỉ có hai người với nhau với cả hai đứa nhóc muốn để bụng để tối đi ăn đồ ngon nên trưa cứ ăn đơn giản một chút là được
" an vào rửa tay rồi ra ăn đi em "
thành an nghe lời cũng nhanh chóng đi rửa tay rồi chạy lại bàn ngồi, nó đói lắm rồi, sáng nay nó dậy muộn nên đã nhịn ăn sáng rồi đến khi ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn em nấu thì cái bụng lại càng trở nên cồn cào.
" thơm cá thơm cá trai đẹp oiiiii"
" vậy mau ăn đi em, ăn cho hết không anh giận em "
" em sẽ ăn hết akakakakaka, đợi em fog bạc đả ke ke "
" chụp nhanh nhanh không đồ ăn nguội sẽ mất ngon"
" zai đẹp cho em 10 phút à zai đẹp chấp nhận fl của em đi để em tag anh vào bài viết "
" đây anh mở ngay "
nó nói rồi liền nhanh chóng rút chiếc điện thoại của mình ra rồi chụp liên tục, thành thạo chỉnh sửa ảnh rồi nhanh chóng vào trang ig của mình đăng bài với chiếc cap ngắn còn tag cả tên em vào ig.
heli_aniu đã đăng một ảnh
ăn trưa cùng trai đẹp @batxih
có ttai_01, tmhdz cùng 135k người thích
ngl1: nhìn ngon thế chíp ơi
ngl2: atus khéo dữ vậy trời ơi
ngl3: rì viu cơm đi út khờ ơi
=> @heli_aniu: ngon nha má
......
sau khi ăn trưa xong thì nó nhận luôn nhiệm vụ rửa bát về mình dù gì sang nhà chơi đã làm phiền đến anh tú nên ít nhất nó muốn giúp anh đẹp trai của nó làm gì đó. em nhỏ dù đã bảo với nó bát sẽ có giúp việc rửa rồi nhưng nó nhất định không nghe cứ nhất định một hai đòi rửa bằng được làm cho tú xinh đành để cậu em cứng đầu rửa bát. sau một hồi đặng thành an cũng rửa bát xong hai đứa nhỏ lại ngồi thêm lúc nữa rồi bảo nhau đi nghỉ trưa dù sao hôm nay cả hai đều rảnh thời gian khá dư giả và thoải mái. em dẫn thành an lên phòng ngủ dành cho khách nhưng vì căn phòng đó chưa dọn nên em nhỏ chẳng nghĩ nhiều đẩy thằng bé vào thẳng phòng của anh hai em chẳng kịp để nó ú ớ gì liền quay luôn về phòng. thành an cũng chẳng nghĩ nhiều, sau nguyên buổi sáng 2 bé cũng hơi mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
hai giờ chiều, tuấn tài hôm nay xong việc sớm vội trở về nhà, dạo này bùi anh tú láo lắm không thèm ngủ trưa, cứ lông ba lông bông. về nhà thì anh bị bất ngờ vì hôm nay nhà khá yên lặng chỉ có tiếng của mấy người giúp việc, hỏi ra thì mới biết hôm nay bùi anh tú có bạn đến nhà chơi nên là đã ăn trưa rồi và có lẽ giờ vẫn đang ngủ vì bây giờ mới là đầu giờ chiều thôi. điều đó làm anh khá hài lòng vội cởi giày để gọn gàng định vào nhà thì nhìn thấy một đôi giày độn khá cao lại vô cùng quen mắt bên cạnh đôi dép hello kitty hồng của bùi anh tú. đôi này quen mắt lắm nhưng anh chắc chắn rằng đôi giày độn này không phải của em anh vì bình thường bùi anh tú chỉ đi giày thể thao, giày da, chứ chẳng bao giờ đi mấy đôi giày cao cả thước như vậy mà thôi kệ xác giờ lên phòng ngủ đã chứ đi làm với đi quay nhiều làm mấy ngày qua anh luôn ở trong trạng thái thiếu ngủ.
từng bước đi về phòng, càng đến gần lại càng lấy làm lạ, bình thường em anh sẽ chẳng bao giờ vào phòng của anh, mấy người giúp việc càng không vì nếu anh cần dọn dẹp phòng thì họ mới được phép vào phòng và dọn dẹp. nhưng hôm nay tuấn tài đâu có nhắc họ dọn dẹp vậy làm sao cánh cửa phòng lại mở toang hoang ra thế kia. vào đến phòng tuấn tài lại càng hoang mang, là ai đang nằm ở trên giường của anh vậy ? nhẹ nhàng tới gần, khẽ dở chiếc chăn ra, đập thẳng vào mắt anh là cục bông nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành.
" chíp nhỏ ? "
" ưm "
người nhỏ vì hành động khi nãy mà khẽ cựa quậy làm tuấn tài theo bản năng mà ngồi xuống bên giường mà dỗ thành an ngủ lại. thì ra người bạn hôm nay bùi anh tú lại là con gà con này. tuấn tài còn tưởng là bùi anh tú lại dám có cái gan dẫn người lạ vào phòng mình ngủ thì biết tay anh nhưng nếu là đặng thành an thì được. mới ban nãy còn định tối sẽ rủ nhóc con đi ăn tối để cải thiện tình cảm, dạo này tuấn tài thấy tình cảm hơi nhạt nhòa rồi. nhóc nhỏ dạo này còn giận dỗi vì anh quá bận không thể đi chơi cùng nó, chẳng hiểu sao nhóc con dỗi mà block luôn cả tin nhắn lẫn số điện thoại, định tìm mà cơ hội ngay trước mắt nên tuấn tài nhanh chóng vào phòng tắm qua rồi lại nhẹ nhàng lên giường ôm nhóc con mà ngủ. nhóc con như cảm nhận được hơi ấm theo thói quen mà rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc thấy vậy tuấn tài lại càng được đà ôm chặt thành an mà nhẹ hôn lên chán em rồi vỗ vỗ cho em ngủ .
năm giờ chiều, bùi anh tú thức dậy quay sang nhìn chiếc đồng hồ bên kệ tủ thì hoảng hồn. bây giờ đã là năm giờ chiều rồi chẳng biết thằng nhóc an đã dậy chưa khéo nó về chuẩn bị để tối hai đứa đi ăn cũng nên. bé nhỏ vội vàng đi sang phòng anh hai tìm em an. vừa mở cửa còn định bụng gọi an một tiếng thì thấy anh hai em đang ngồi dựa vào giường một tay đọc sách một tay nhẹ vỗ đứa trẻ trong lòng ngủ.
" ủa anh hai hôm nay về sớm vậy ạ ?"
" ừ anh về lúc đầu giờ chiều "
" nhỏ chưa dậy hả anh"
" cứ để em ấy ngủ chút nữa giờ mà gọi ẻm mà gắt ngủ thì tâm tình ẻm sẽ khó chịu lắm, với lại em đói thì cứ ăn trước, an dậy thì anh với ẻm ăn sau "
biết ngay mà, từ lúc thấy anh hai em ôm thành an là em biết hôm nay hai đứa khỏi ăn tối với nhau được luôn rồi. đành ngậm ngùi đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi gọi điện cho mấy đứa quang trung, phong hào để rủ đi ăn mà chúng nó bận hết. bơ nhỏ nghĩ bụng hôm nay ngày gì đen thế không biết đang chơi với an vui vẻ thì anh em cứu nó mất rồi dù muốn dành lại an lắm nhưng mà bơ xinh lỗi an nhé, mấy mảnh đất ở trung tâm còn đợi anh, nên thôi kệ em anh đi ăn một mình vẫn được. rồi giờ thì hay rồi, đen như bóc phải babythree lè khe, chán chết, đến đi ăn cũng phải đi ăn một mình. đang mải suy nghĩ thì chuông cửa vang lên dập tắt suy nghĩ của em. ai lại đến đây bây giờ nhỉ chẳng phải đang là giờ chuẩn bị ăn cơm tối hay sao.
" đến ngay đây, đến ngay đây "
cạch
" ủa hiếu hả em "
" em chào anh em đến đón an về, cả ngày hôm nay làm phiền anh rồi ạ"
" đón an hả em nó ngủ chưa có dậy đâu ý với cả chơi với nhỏ ấy vui mà "
" phiền anh quá để em vào gọi nó dậy cho"
" đừng đừng mảnh đâ...."
vừa kịp nói chữ cuối thì em nhỏ vội vàng ngừng lại mà tự lấy tay bịt miệng mình lại, tí thì cái miệng hại cái thân rồi may mà ngừng kịp chứ nếu mà lỡ miệng nói ra thì kiểu gì trần minh hiếu cũng khuyên nhỏ an nghỉ chơi với mình thì mấy cuốn sổ đỏ cũng bay biến theo luôn quá. may mà ngừng kịp, thông minh quá đi bùi anh tú ơi. nhưng cái quan trọng là giờ trần minh hiếu muốn đón đặng thành an về nhà với lý do là nó đã làm phiền em nhỏ nguyên một ngày rồi. giờ bùi anh tú cũng phải nghĩ ngợi lắm, làm sao để trần minh hiếu đi về, em phải giúp anh hai em thôi. nói là giúp anh hai nghe nó hi sinh vậy thôi chứ thật ra là vì mấy cuốn sổ màu đỏ cả. thôi thì đành vì anh, người em bé bỏng này sẽ cố gắng hết sức.
.........
đặng thành an khẽ mở mắt sau một giấc ngủ khá dài, cựa mình thì thấy có gì đó sai sai, đôi mắt đang ngái ngủ cố gắng mở to hết cỡ thì thấy cái người quen thuộc bị mình block hôm qua đang ngồi đọc sách ngay cạnh, giờ nó muốn ngủ lại lần nữa được không chứ mà bây giờ bị hỏi tại sao nó block anh thì nó sẽ không biết phải trả lời thế nào nữa. định bụng ngủ lại thật thì tiếng nói của người ấy cất lên trầm ấm mà nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm.
" dậy rồi đó hả ? em có đói không? muốn ăn gì không ? hay muốn đi ăn ngoài?"
thành an vẫn đang vô cùng hoang mang vì anh tú ban nãy có nói với nó bình thường crs của nó sẽ về nhà khá trễ vậy mà hôm nay mới chỉ sắp đến giờ cơm tối đã thù lù một đống trước mặt nó làm nó gần như xịt keo tại chỗ. tuấn tài thấy cái vẻ mặt đần đến ngây người của nó mà buồn cười, chắc thấy mình ở đây làm nhóc con bất ngờ đến nỗi không nói thành lời.
" bé, anh đang hỏi em có muốn đi ăn với anh không?"
" em đi ăn với anh tú bây giờ ó, anh đi chung luôn đi"
" nó có việc đột suất nên đi ra ngoài rồi bé, em ngủ say tới nỗi không gọi dậy được nên nó phải đi trước đó"
" vậy hui thế em gọi cho híu đón về vậy"
chẳng kịp để tuấn tài nói thêm nó vội vàbg rút máy ra gọi điện cho trần minh hiếu, giờ mà crs nó mà hỏi sao nó block anh thì thà về nhà ngồi làm 100 cái demo cho hieuthuhai nó còn sướng hơn ấy. chuông điện thoại vang lên không quá lâu thì bên kia đã nhấc máy
" alo hiếu đón an "
" tự về rồi kiếm gì ăn đi hoặc gọi khang tao đang bận rồi, thế nhé "
" ơ, ủa ê chố híu "
đặng thành an trong lòng không khỏi bực tức, sao cái lúc người ta cần ứng cứu nhất thì lại cúp máy ngang là sao hả trần minh hiếu, an sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.
" thôi đừng giận dỗi anh nữa bé, đi ăn với anh, ăn xong muốn mua gì anh cũng mua cho em, em chịu không?"
" tạm chấp nhận đó '
sau một hồi hai người lại tíu ta tíu tít rời khỏi nhà và cùng nhau đi ăn tối. nói gì chứ tuấn tài biết rất rõ thành an mà dậy việc đầu tiên mà nhóc con có thể nhớ chỉ có thể là đồ ăn thôi mà tiện thể bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi nên đi ăn bây giờ hoàn toàn hợp lý. thế là chiếc xe ô tô từ từ đi đến quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro