Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. livestage 1

( chú ý, tui sẽ thay đổi tình tiết trong chương trình nha để nó hợp ý với tui cũng như liền mạch với cốt truyện của tui hơn )

————————————————————————

hôm nay là ngày chính thức bấm máy quay cho tập phát sóng đầu tiên, em bé hồi hộp lắm vì lâu rồi em không tham gia show nào có nhiều người tới như vậy, nó khiến em lo lắng. cho dù anh hai, song luân và mấy đứa bạn, đứa em thân thiết cũng nói em cứ thoải mái lên nhưng em không tài nào thoải mái nổi, lo. vì đây là show sống còn về một chương trình âm nhạc còn em thì không giỏi về mảng này lắm, nói không biết cũng chẳng ngoa, vì em thấy năng lực âm nhạc của mình so với lớp già như anh hai của em đã gà lắm rồi, giờ mà so với mấy đứa trẻ nhiều năng lượng và tài năng như negav hay captain được. nhưng anh hai đã nói em cứ tự tin, thoải mái lên, anh hai em cân hết.

sau một hồi chấm điểm có phần hơi quá khích, em bước vào căn phòng trắng rộng lớn, nơi đang có những gương mặt vừa mới quen vừa thân thiết đang trực chờ sẵn. chính giữa phòng là anh già song luân đang yên vị. vl ngại, 30 người, thêm đoàn ekip mấy chục người, muốn rút lui nhưng mà thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi.

" oh, trai đẹp trai đẹp "

" chào mọi người nhớ "

..........

" và anh trai đó là .... anh trai HIEUTHUHAI "

hắn chào mọi người rồi nhanh chóng sải bước chân đi tới chỗ em ngồi cạnh, với mấy người kia thì đó là việc bình thường nhưng với em thì không vì sao hả? em mới chúc cậu em này ngủ ngon hôm đi nhậu đó, giờ còn chưa hết ngại nữa vậy mà nhóc ấy lại ngồi gần em, rõ ràng em đã ngồi ở góc khuất máy quay rồi, đáng lẽ nhóc ấy phải ngồi ở mấy chỗ trực diện với máy quay như người anh trường sinh của mình chứ. giờ thì hay rồi, nếu ban nãy em còn nói chuyện được thì bây giờ lại im thít, vành tai nhỏ hơi đỏ lên vì ngại. hắn thấy em ngại thì mắc cười lắm nhưng đang quay chẳng tiện trêu chọc đành tự nhủ một tí kết thúc sẽ liền trêu chọc, trêu đến khóc càng tốt nhỉ (?) .

" anh không ổn ở đâu, mặt xinh mà trông khó coi quá "

" ah, anh không sao đâu hiếu "

" có mệt không, anh sốt à, mặt đỏ quá "

" gì thế ah "

nghe hắn nói vậy thì em lại càng chột dạ lắm, tại hắn chứ ai. muốn đánh hắn quá, đã vậy còn cứ nhìn chằm chằm vào em. lại còn cứ áp tay ấm lên trán em làm em càng ngại mà mặt nóng phừng phừng. em đẹp trai như vậy mà nói là mặt xinh là sao, phải là mặt đẹp trai chứ ! sau khi xác nhận em ổn hắn trở lại vị trí ngồi bàn đầu.

" anh định chọn bài nào thế "

" anh chưa biết "

" anh có thích bài nào không ?"

" anh chưa biết nữa, phân vân lắm "

" mời các anh trai mở phong thư xem kết quả của mình ạ " - cuộc trò chuyện của cả hai bị trấn thành làm gián đoạn

" cho tôi hỏi ai số 1 vậy ạ "

" em ạ "

em cười với vẻ đắc ý, đôi mắt hơi cong như vầng trăng khuyết, mọi người xôn xao cười nói, nhất là quang trung - thằng em ruột thừa của em.

" em thấy phần chấm điểm của anh tú vô cùng tự mãn, là một gương xấu và không nên để các em nói theo "

" tôi phổ biến luật như sau ạ : sáu người đứng hạng cao nhất sẽ là sáu người đầu tiên được bước vào phòng lựa bài hát trước. và đương nhiên họ đứng đầu không chỉ để chọn bài trước, ngoài việc chọn được bài mình yêu thích thì họ còn có một đặc quyền của những người cao nhất - block 1 người ạ, ai cũng được, chỉ cần vào trước sẽ có thể block những người vào sau. block 1 lần sẽ mất lượt chọn bài đầu tiên và đương nhiên ai bị block hai lần sẽ bị mất hai lượt chọn bài, các anh trai đã hiểu chưa ạ ? "

" rồi ạ "

" dạ mời anh tú ạ "

em chuẩn bị đứng dậy thì bỗng chợt hắn níu lấy góc tay áo em khẽ nói.

" hôm qua em ngủ ngon lắm, đừng block em đấy nhé "

" em.... tôi block em "

" anh thành ơi mình được block hết không ạ "

" anh lạy mày tú ơi "

" bé block sao còn nhìn mặt nhau nha bé " - anh hai em nhắc khéo.

" tôi block hết mấy người , đáng ghét quá, tôi sẽ block hết song luân, isaac, hieuthuhai, quang trung ..."

em nói rồi nhanh chóng bước qua căn phòng kia, ừ nói cho oai vậy thôi chứ em chọn đại mà. còn hắn bên này lòng nóng như lửa đốt, không phải vì sợ em nhỏ block hắn, hắn sợ không chọn trúng bài mà em nhỏ chọn. hắn liền đi tới phía tuấn tài dò hỏi.

" anh xái "

" sao hiếu "

" anh nghĩ anh tú sẽ chọn bài nào "

" anh nghĩ là sóng vỗ vỡ bờ ấy em "

" sao anh chắc z " - thành an hỏi

" nó hay cover mấy bài như thế đấy "

" em thấy bài 10/10, đẹp, hợp với cái visual nghìn tỉ của ảnh, quýn gũ nữa " - đặng thành an lên tiếng.

" ủa, mà híu hỏi chi zẫy " - an, nó thấy lạ bèn hỏi

" thế mày chọn bài nào an ? " - hắn hỏi nó

" không trả lời mài đâu akkkkkk, tính gài bẩy tui hở "

" ừm vậy thì thôi "

an - nó chẳng hề hay biết phạm lưu tuấn tài bây giờ đang buồn cười nó đến nhường nào. bảo nó khờ cũng chẳng sai tí nào cả, chỉ cần trần minh hiếu nói vài câu liền quên mất mục đích của câu hỏi khi nãy. đúng là khờ nhưng mà gu tuấn tài mà biết làm sao giờ.

" trời anh thề anh không có block em " - bé con nhìn thẳng vào mắt tên cá mập mà minh oan, cười nhẹ làm mắt trở thành vầng trăng khuyết nhỏ.

" anh chắc không ? "

" chắc ! "

" trời ơi, mày nhìn tú nó vậy mà mày tin nó là sai lầm đó doo " - trường sinh lên tiếng

" này nha anh sinh"

sau một lúc thì đội hình của các bài hát cũng đã đầy đủ, cùng với đó là những sự thật được phơi bày.

" hải đăng doo, ai là người tư vấn cho em mặc cái áo đỏ này ngày hôm nay vậy? bao nhiêu cái block khó nhằn nhất em nhận hết vậy em "

" dạ đau anh ạ mà còn toàn là những người anh mà em yêu quý, họ là tuổi thơ của em "

" thì ai mà dè có khúc này đâu em " - bé con liền vội vàng lên tiếng

hắn từ xa nhìn em bé nói thì không khỏi mắc cười, đáng yêu, đúng là dễ thương vô đối. hắn vẫn đang chán đời lắm, hắn không chọn được bài với xinh yêu của hắn đã đành lại còn phải nhìn anh thân thiết với mấy thằng khang, an thì trong lòng càng bực tức, vãi, đợi đấy hai thằng của nợ. công nhận xinh yêu nhà hắn quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo, nhiều vệ tinh bao quanh chẳng phải điều khó đoán, chỉ là ai có được trái tim của em. hắn ban nãy vừa thủ thỉ với anh thành rồi, nếu như được làm trưởng nhóm thì cơ hội chọn được thành viên yêu thích là rất cao nên hắn quyết tâm lắm, vòng này nỗi đau ngây dại bắt buộc phải top đầu. nói là làm, vừa kết thúc buổi quay, ngay ngày hôm sau hắn liền vác đức phúc và công dương tới phòng thu ở nhà chung của gerdnang để cùng viết lời, thu âm, sửa lời, chỉn chu từng tí, bàn đến cả phần vũ đạo, trang phục. hắn làm cho đức phúc và công dương thấy choáng sau ngày hôm ấy, cùng với đó là câu hỏi điều gì khiến hắn vội vã như thế, chỉ trong một ngày hắn sắp xếp công việc đâu ra đó.

bên của em cũng chẳng khá hơn, em vốn là diễn viên, có múa hát thì những cái đó bên đoàn kịch dễ bao nhiêu thì vũ đạo 10/10 khó bấy nhiêu làm em bị bức xúc. lần này ngoài ngân và trung em còn quen thêm được bé hùng huỳnh. cậu nhóc đó đáng yêu lắm, da trắng bóc, nói chuyện dễ thương nữa còn hợp gu nên em thích cực kì. vì vũ đạo 10/10 cực kỳ khó nên nó làm em trật vật vô cùng, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng mệt nhoài khiến anh hai thương em vô cùng. ngày nào cũng phải đưa em đi massage, nhìn đứa em mình tham đau mà phạm lưu tuấn tài muốn quay lại ngày mình thuyết phục em tham gia cái show này, anh đâu biết nó ảnh hưởng đến cái vấn đề tiền đình của em đến thế đâu.

" alo anh nghe nè bé "

" xái già, rảnh không đi ăn với tui "

" hôm khác được không bé, nay tôi đưa anh tú đi xóa bóp, nó tập vũ đập đau quá chịu không nổi "

" ủa, trai đẹp của tui bị sao cơ , ảnh đau nhiều không, có ổn không xái già "

" bộ em gọi anh thiếu chữ già em không chịu được hả bé ?"

" chú mắng tui hả "

" không, không có nhưng mà nay tôi không đi ăn với em được, hôm khác tôi bù cho em nha bé "

" được được, chú chăm trai đẹp của tui cho hẳn hoi đó nha "

" được rồi, tôi nhớ rồi bé, ăn uống cẩn thận nhé "

" dạ, tui cúp máy nha chú "

" được rồi bye bé đần "

" bye chú già nhá"

sau khi cuộc gọi kết thúc, đặng thành an liền rủ hắn đi ăn cùng vì giờ trong nhà chung chỉ có mỗi nó và hắn.

" ê héo trừn, đi ăng hem "

" tưởng mày rủ anh isaac đi cùng "

" nay chú già không đi, anh tú sai đẹp chiêu bị đau nên chú dẫn ảnh đi massage với đi khám rồi "

" hử? ai cơ, khám gì ? "

" anh tú ấy, bùi anh tú sao đẹp chiêu của tao ấy"

" rồi ảnh có sao không? có ổn không hay vẫn đau? đi khám bác sĩ bảo gì nói coi "

" híu hỏi z sao an trả lời, chú xái bảo mỗi z thôi, bộ híu là bố an hả mà tra khảo an như tù nhân z.... ui da " - nó chưa nói hết liền bị hắn cốc một cái vào đầu.

" nói nhiều, gọi khang rồi đi ăn đi mày ở nhà ồn ào quá "

hắn lo cho em nhưng không có lý do gì nên đành ngậm ngùi vậy, đợi hắn thắng trận này sẽ mang anh về đội mà bảo bọc rồi đưa vào tới trận chung kết.

mấy ngày sau cũng là ngày quay hình tiếp theo của livestage 1, nhìn các đội đang dần đến đông đủ hắn liền đảo mắt tìm bóng dáng bé nhỏ ấy, vẫn chưa thấy đâu. định ngồi xuống đợi thêm một lúc nữa thì đặng thành an liền hét vào tai hắn mà chỉ về hướng của em nhỏ.

" ê hiếu ê mày nhìn kìa anh đẹp trai kìa, ui anh tú đẹp trai vãi, tui cong đây "

nghe vậy hắn liền đưa mắt nhìn theo, đập thẳng vào mắt hắn không thể nào nóng bỏng hơn, bộ áo xe ngực đen đầy huyền bí, ẩn sau chiếc áo là chiếc cổ nhỏ trắng hồng nõn nà, đúng thật là quá quyến rũ.

" ê héo, me nghe nói là phần trình diễn 10/10 còn có vụ làm ướt áo ướt quần gì đó, you biết gì không ? "

" dcm biết cặc gì đâu, tại đâu có bên đội đó, khùng "

nói thế thôi, nghe đến đó là hắn nóng rồi, cay vãi, gắng sức top 1 mới được không thì không có cơ hội chung đội mất. càng nghĩ lại càng tức, muốn gào thét luôn. hắn cứ nhìn em chằm chằm làm em cũng cảm thấy mà nhìn hắn.

" hiếu sao thế "

" à em không sao "

" bộ anh mặc bộ này không đẹp hả sao nhìn em khó chịu thế "

" đâu có rất đẹp mà, sắp đến anh diễn chưa? "

" sắp gòi, xíu nữa "

" vậy ngồi đây với em "

" ò, z hiếu dịch dô đi "

" được rồi anh ngồi đi "

em nhỏ vừa ngồi xuống liền bị hắn khéo léo kéo nhẹ eo ngồi sát vào người, khỏi nói em nhỏ ngại đến nhường nào, muốn bùng nổ luôn mà, sao cứ tiện tay ôm em thế, em biết em đẹp trai rồi mà.

" hiếu bỏ ga coi "

" ghế trật, nếu không dữ anh sẽ bị ngã, nó không có điểm tựa, ngoan chút "

" hiếu bị sao ấy, cứ ngoan ngoan như trẻ con kiểu gì "

" anh trẻ con "

hai đứa cứ tíu tít nói chuyện với nhau, một lúc đã đến lượt team của em nhỏ. lên sân khấu gáy to lắm, còn tạt nước tùm lum, ướt quần ướt áo thế kia, bao nhiêu cái đẹp giờ thì negav nó nhìn thấy hết mẹ rồi còn đâu nữa.

" aaaaa, hiếu, ảnh đẹp trai quá, trời ơi cái vũ đạo gì đây trời, ngộp thở quá, lần sau tui zô đội của trai đẹp tú tút "

" ma biết sao không an?"

" còn lâu ảnh mới vô đội mày với cả mày chỉ hợp với anh iisaac thôi "

" whyyyyyy "

" nhõng nhẽo, với cả có ổng mới chiều mày thôi"

" lý do gì thuyết phục hơn đi híu "

" ồn ào quá thể "

" ủa bộ ảnh không ồn ào hả, you nói z mất quan điểm của me "

" ảnh ồn ào nhưng ảnh đẹp "

" tui cũng đẹp "

" mày lùn còn ảnh không "

" này nha hiếu ơi ? muốn he red anh ta rã phải hong?"

" sao thì là vậy đi "

" tui méc xái già "

" tùy "

cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì em cũng diễn xong, trở vào ngồi về vị trí khi nãy, hắn cũng từ chỗ của thành an mà quay lại ngồi kế em làm em ngơ ngác, rõ ràng đang ngồi bên kia với nhóc an, sao giờ lại qua đây ngồi làm gì trời, bộ hết chỗ ngồi hay gì, đã hay trêu em rồi còn cứ ngồi gần ghét chết được ấy.

" nhóm anh làm tốt, nhảy đẹp, trong top chắc "

" mong thế em ạ "

" được được, em thấy bài của nhóm anh hay "

đến lúc công bố kết quả, team của em đứng tận thứ sáu, em bất ngờ lắm, vì em thấy mọi người đều cố gắng nhất là thằng bé hùng huỳnh, cậu bé ấy tâm sự với em nhiều lắm, nói về ước mơ và hoài bão của thằng bé, chính nó là người truyền cho em sự khát vọng về một điều gì đó, nó làm em sống lại niềm đam mê ca hát. và team của em đứng thứ sáu làm ai cũng bất ngờ, đặc biệt là hắn, bất ngờ thì có nhưng không nghĩ lại đến nỗi đứng bét như vậy. có vẻ như xinh yêu của hắn buồn lắm, may mà ở vòng này không ai bị loại hết . kết thúc buổi ghi hình, thành an chạy tới chỗ em và tuấn tài rủ hai người đi ăn.

" chú xái với trai đẹp đi ăn cùng bọn em không?"

" có những ai thế bé "

" gerdnang tụi em với cả anh wean, chú với anh tú tút đi cùng đi, với cả chú nợ bé một bữa đó xái già  "

" rồi đợi anh hỏi tú, đừng mè nheo nữa bé "

" em muốn đi không bé ? "

" em mệt quá chắc về thôi, anh hai đi cùng mấy đứa nhóc đi, em tự về được "

" ổn không, để anh đưa về ?"

" không cần bé bắt xe, anh đi ăn với tụi nhỏ đi"

em có ngốc đâu mà không biết anh hai em thích nhóc an, chỉ có nhóc ấy ngốc thôi. mắc cười quá trời, anh em khó thế cũng phải chiều theo nhóc đó, phận làm em còn chưa được vậy.

" anh không yên tâm để em bắt xe về đâu bé "

" để em đưa anh ấy về cho anh xái, hôm nay em oải cũng không muốn đi với cả ban nãy em ăn rồi " - hắn đứng im nãy giờ lên tiếng

" vậy tốt quá, thế thì nhờ hiếu nha, anh cảm ơn "

" vậy híu đưa trai đẹp của tao về cẩn thận nha "

" nói nhiều phiền lắm an "

" híu hay này kia quá à "

" thế mày đưa ảnh về đi cả muộn rồi " - bảo khang lên tiếng, nếu không thì cuộc trò chuyện của hiếu với an sẽ cứ tiếp tục như vậy, cậu thù đói sắp chết rồi, muốn đi ăn.

" được rồi, tao đưa anh tú về "

nói xong liền cầm tay em đi về phía chiếc xe ferrari f12 berlinetta đang được yên vị ở trong bãi đỗ, mở cửa cho em lên, rồi sau đó cũng lên xe và chở em về.  còn em thì vẫn choáng, giờ rapper giàu vậy luôn á hả, em tưởng anh em đã giàu lắm rồi, ai dè giờ lũ trẻ giàu vậy đâu.

" anh vẫn còn buồn hả ? "

" h...hả.. không có, anh ổn "

" đừng buồn, anh làm tốt lắm, tin em, lần sau vào đội em nhé?"

" không được, anh không giỏi sẽ gây phiền phức cho em, anh xui xẻo lắm "

" không không, chỉ cần tin em, được không ?"

" um được "

" ngủ một lát, tới nhà em sẽ gọi anh "

" nhớ gọi anh nhé "

" được em sẽ gọi anh "

thấy người nhỏ đã khép mi hắn cũng chẳng nói thêm gì lặng lẽ lái xe và suy nghĩ cách để làm sao vòng sau đưa được bé xinh về đội, xinh yêu đấy mà bị loại hắn cũng chẳng có nhã hứng tham gia nữa.

" anh bé ơi về đến rồi, tỉnh dậy thôi "

" um,... về đến rồi hả em "

" vâng"

hắn mở cửa cho em xuống xe, em cũng nhanh chóng tạm biệt hắn

" anh cảm ơn hiếu, về cẩn thận nha "

" không định chúc em ngủ ngon nữa hả ?"

câu hỏi trực tiếp của hắn làm em giật mình mà tỉnh ngủ trong chốc lát, hắn trêu em hoài vậy?
muốn gì đây dù ngại nhưng em vẫn quay lại trả treo

" này hiếu em nhá "

" em thế nào cơ ?"

" e....em, đáng ghét, tôi vào nhà đây "

" ngủ ngon anh nhé, em đứng đây, anh vào nhà rồi em về "

em không nói gì liền đi thẳng, đến gần cửa quay lại vẫn thấy hắn đứng đó dựa bên chiếc xe đang được đậu ở cổng ngoài mà nhìn vào , tưởng nói vui ai ngờ hắn nói thật, cứ nhìn anh mãi. lúc thấy anh vào đến cửa hắn toan mở cửa lên xe thì tiếng nói của người nhỏ vang lên gọi tên hắn

" trần minh hiếu, ngủ ngon "

em nói đủ lớn để hắn nghe thấy, chưa kịp đợi hắn đáp lại liền chui tọt vào nhà đóng cửa cái rầm, ngại, thế thôi. còn hắn thì cười nhẹ, bé nhỏ này hay gáy vậy thôi chứ hắn biết thừa em là người da mặt mỏng, chảnh lắm cơ nhưng mà yêu quá biết sao giờ. rồi hắn cũng lên xe về nhà, đêm đó một người đắc ý ngủ ngon còn một người ngủ trong sự tức giận và ngại ngùng vì bị trêu chọc.

=)))))

hello, sr vì để các bà chờ, ở chương trước tui nói sẽ cho mấy bà 3 chương nhưng mà hiện tại tui không ổn lắm ( cụ thể là tay bị cắm kim gòi ). nên giờ chỉ được 2 chương hui, nhai tạm ha, hic thông cảm cho tui.

với cả chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhớ, mãi iu mãi iu, tui định triển 1 truyện nữa chỉ nguyên one short kiểu làm lành chữa tình hui, cp thì vẫn vậy, nếu muốn thì cho tui xin thể loại ok thì tui triển luôn, chứ đợi truyện này có xôi thịt thì lâu lắm, ít nhất là phải livestage 3 lận, kiểu tui định cho 1 phát 3 chương làm lành chữa tình luôn =))))))) nên trong lúc tui cần đến livestage 3 thì mọi người sẽ có cái  khác để đọc ấy, cmt cho tui xin ý kiến nha.

chúc mừng năm mới lần nữa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro