7. họp báo
" trời ơi, tú, bùi anh tú, anh dậy mau lên, chuẩn bị họp báo ra mắt rồi mà vẫn còn nướng là sao, trời ơi, bùi anh tú " - giọng nói chói tai của nhỏ ánh nghi trợ lý của em vang lên, mỗi lần đi sự kiện đều vậy đấy, quá nhức đầu nhưng nhỏ đó quá hiểu em nên không đuổi được, cay.
" mày cứ ầm ĩ cả lên, cho anh mày ngủ chút nữa"
"này nha, cha xái kêu em gọi anh từ lúc 8h sáng em cho anh ngủ đến tận 9h30 nhá, em chuẩn bị sẵn quần áo với phụ kiện cho anh rồi, để ở ngoài á, tự dậy rồi lấy, ăn sáng không em chuẩn bị cho, có đang siết cân hay không ?"
" ừ, không siết, ăn chế độ năm ngày rồi anh mày đủ đẹp rồi, mà mày chuẩn bị cái gì nhẹ bụng thôi "
" ok, cho anh 30p "
" mày như mẹ tao "
" nghệ sĩ không phải cha, lẹ lên, nhớ xịt thơm, miếng dán, anh mà uống thuốc biết tay em "
" rồi biết rồi "
" cuộc va chạm " chào đón buổi sáng của bùi anh tú cùng trợ lý nhỏ diễn ra trong năm phút, song, em cũng rời giường ra ngoài cửa lấy đồ của trợ lý mang tới rồi quay lại phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vẫn là nó hiểu mình, nếu ví bùi anh tú là một người cầu toàn thì nhỏ trợ lý chính là người đứng sau sự cầu toàn ấy.
cái xịt thơm, miếng dán đều là để ngăn mùi còn thuốc thì là để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. sau một hồi thì em cũng chuẩn bị xong rồi nhanh chóng lên xe đến buổi họp báo.
" ăn mau đi anh già "
nhỏ đưa cho em bữa sáng, em thì vừa ăn vừa nghe nhỏ nói về lịch trình của buổi họp báo, đơn giản chỉ là cả ngày hôm nay chỉ tham gia sự kiện đó thôi. chủ yếu là để các anh trai làm quen với nhau trước, quay vài trailer, gặp mặt, trả lời phỏng vấn.
" danh sách chốt rồi đúng không, tau mượn coi coi"
" nè "
em lướt qua danh sách 30 người tham gia show lần này tìm kiếm những cái tên quen thuộc. gì vậy trời, lắm alpha thế đã vậy còn có enigma, trời ơi cứu bùi anh tú với. đôi mắt trong veo xinh đẹp dừng lại ở cái tên quen thuộc " trần minh hiếu ", là cậu ấy, với em, trước khi gặp em chỉ biết là một chàng trai trẻ tài năng, có năng lực và triển vọng, em thích nhạc của cậu ấy nhưng bây giờ lại khác hơn một chút, muốn tiếp xúc và tìm hiểu về cậu ấy. và cả lời kể của anh kiều minh tuấn nữa, anh ấy nói cậu ấy nghiêm túc nhưng rất ấm áp, chắc đúng, có thể một phần là vì cậu ấy đã cứu em nên em thấy thế, nhỉ ?
" ê, sao đơ luôn rồi, sao xịt keo vậy ê ? tú bơ, nghe em nói gì không thế ? "
" rồi nghe rồi "
" lát nữa lên thảm đó nghiêm túc dùm em, đừng có mà nói chuyện với anh trung và anh hào xong lại cười không nhịn được"
" mày làm như tao hay thế lắm "
" anh lại quên anh với hai ảnh lần trước bàn tán về mấy cái brand làm em xử lý muốn chết "
" ê, thật mà, brand đó làm ăn dở chết, tí mất luôn cái mặt tiền của anh mày đó "
" khổ quá, lúc nào kết thúc họp báo thì nói ok chưa ông trời con "
" được tao đồng ý, nể lắm đấy nhé "
" ok "
đến nơi, em nhanh chóng sải bước vào thảm đỏ - nơi những anh trai khác đang đứng, xung quanh là bao phóng viên đang vây kín, em đi đến thì được phạm lưu tuấn tài đón vào, em gần như là người cuối cùng, nên chỉ đứng trả lời và để nhà báo cùng phóng viên hỏi và chụp một vài tấm để làm dữ liệu. đang chụp ảnh thì những tiếng hét của các fan nữ bên ngoài thu hút sự chú ý của em, mắt em vừa hướng ra nhìn thì chính là bóng dáng thân thuộc ấy - trần minh hiếu cùng với hai người nữa.
" anh hai hai người đi kế cậu ấy là ai ? " - em khẽ khều tay áo của người anh đang đứng bên cạnh mình hỏi
" hửm, ai cơ bé ?"
" kia kìa "
tuấn tài nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng em nhỏ đang nhìn
" trần minh hiếu, phạm bảo khang, đặng thành an "
" nhóc nhỏ nhất tên gì vậy anh hai ?"
" đặng thành an, sao đó bé với nhóc đó có vấn đề gì ? "
" không có, em gặp nhóc nhỏ đó mấy bữa trước, nó dễ thương còn khen em đẹp trai, em thích "
khi hai anh em vẫn còn đang ghé sát nhau trò chuyện thì ba người con trai ấy đã bước tới lúc nào không hay, người đầu tiên đi tới chào hỏi hai người chẳng ai khác ngoài trần minh hiếu.
" em chào anh, bọn em đến hơi muộn "
" không sao đâu em, bé này tới trước tụi em được 10 phút thôi "
" anh tú, em chào....."
" aaaaa, cái anh đẹp trai trắng bóc hôm trước nè hai khang, em chào anh, anh cũng tham gia chương trình này ạ ? "
" chào em nhé bé nhỏ, anh cũng tham gia, em là an nhỉ "
" đúng rồi sai đẹp chiêu ơi, em là an, anh gọi em là negav cũng được "
" trời, đừng khen nữa, anh ngại đó "
" tại anh đẹp mà "
ba con người chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ đều đặt dấu chấm hỏi to đùng. với tuấn tài thì chuyện này quá lạ, em mình nó tuý nói nhiều nhưng nó thực chất chỉ nói nhiều với bạn của nó, chưa ai mới gặp một lần mà làm cho em anh nói nhiều đến thế, thôi bỏ qua em anh vui thì anh vui. phạm bảo khang thì khác, suy nghĩ của nó táo bạo hơn, thành an định cua anh đẹp đó hay gì, bình thường có làm thân cỡ nào cũng đâu khen nhiều tới mức đó. trái hoàn toàn với hai người kia, trần minh hiếu ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười thương hiệu nhưng trong lòng thì muốn thay thế chỗ của đặng thành an vô cùng. sao nó có thể ỡ nói chuyện cười đùa thế kia, tức chết, về nó biết tay hắn.
" anh bé, anh với em đi tìm đồ ăn đi, tránh tránh phóng viên đi, lười trả lời lóm " - thành an mở lời rủ em, thành thật mà nói, em thấy thằng bé này quá vui vẻ, nó có vẻ khá giống em, em cũng không thích bị phỏng vấn quá nhiều, thôi đằng nào đi với nó tìm đồ ăn rồi tìm quang trung với phong hào luôn.
" anh hai, em đi với thành an nha "
" ừ đi đi bé"
" hai khang đi không "
" tao đi sau với hiếu, mày đi đi an "
" z tui đi nghen, 2 khang ở đó zí ghẹ tui với anh xái i nghen. "
câu nói của nó làm hắn giật thót, ghẹ đéo gì, thằng quỷ, khẽ liếc nhìn sang em nhỏ, vẫn vui vẻ nói chuyện với nó, chắc là sẽ không để ý đến lời nói ban nãy của nó, nếu mà để ý thì hắn sẽ dí demo thằng quỷ an.
" khó chịu ở đâu à? nhìn mày có vẻ không ổn "
" không, không sao "
" anh biết em nghĩ gì, thoải mái đi, trẩu tre đó gu anh thôi" - phạm lưu tuấn tài khẽ vỗ vai khẽ nói nhỏ vào tai hắn, anh lại chẳng hiểu quá, em nhà anh hẳn là làm thằng bé này nhung nhớ rồi.
" haha em biết " - hắn như được nới lỏng mà thở phào sau đó.
cuộc nói chuyện ấy diễn ra trong chớp nhoáng làm bảo khang chẳng hiểu gì, đứng ngơ ra đó, đến khi bên cạnh vang lên tiếng nói thì mới khẽ giật mình quay lại nhìn.
" lại là anh / cậu " - hai người đồng thanh lên tiếng nhưng nó chỉ vừa đủ để hai người nghe tiếng, nói gì thì nói chỉ vì chiếc tiramisu mà cãi nhau to chuyện ở đây thì chắc não cả hai bằng hạt mè.
" oan gia thật ha, kẻ trộm bánh "
" này nhé tôi trả tiền rồi mà "
" trả rồi mà sao lại chạy nhanh thế ? "
" aisss phiền chết "
nói xong phạm bảo khang liền rời đi để lại lê thượng long ở đó, quá phiền phức, thật sự là không muốn gặp lại cha đó nhất giờ gặp lại, quá mệt mỏi.
" nhóc này, muốn nói mấy câu thôi mà chạy nhanh vậy trời "
buổi họp báo gần như diễn ra suôn sẻ, các anh trai làm quen nhanh chóng, với lời mời của trấn thành liền cùng nhau đi một bữa, thời gian tới chắc chắn họ sẽ làm việc với nhau nhiều, việc ăn một bữa cùng nhau sẽ giúp họ thêm tự nhiên hơn trong mấy việc hòa nhập và nói chuyện. nói là ăn chứ nhậu là chính, vừa tới quán ăn, không biết bằng thế lực nào em bị bao vây xung quanh những con sâu rượu chính hiệu, nhất là song luân, ổng sẽ ép rượu em tới chết mất. em muốn ngồi gần anh hai, ổng sẽ đỡ hết cho em, rồi em đảo mắt tìm anh, chưa gì đã đang bị mấy đứa wean, khang, thái ngân chuốc rồi là sao. tú voi, hào với trung cũng vì cuộc vui mà bỏ em giữa đám người đang vui vẻ chuốc nhau uống đến say mèm.
" nào anh atus nâng ly đi chứ anh "
" uống với tụi em mấy ly "
hai nhóc wean và khang liên tục mở lời mời rượu em nhưng em không muốn uống rượu, cứu atus với bà con ơi. đang loay hoay thì bỗng có người đến ngồi kề bên em, nhận rượu của wean và khang rồi uống cạn , là cậu ấy - trần minh hiếu
" ủa? tao mời anh atus mà, đâu có mời mày đâu hiếu "
" không cần, lát anh xái mà say là anh ấy phải lái xe, không nên uống "
em nghe xong như thấy được chiếc phao cứu sinh liền nói thêm mấy lời
" đúng đúng đúng, tụi nó chuốc anh của anh thế kia thì tí anh còn phải lái xe "
" thế thì thôi ạ, cạn ly bằng nước ngọt ok không anh ?" - wean lê mở lời
" được được hehe " - gì chứ nước ngọt thì em ham lắm, đường rượu em thua chứ đường coca thì em thắng.
hai đứa nhóc chén rượu, còn anh thì chén coca uống xong lại cười toe toét. đồ ăn đang lên dần làm đầy ắp những chiếc bàn chỉ có bia và rượu, em nhỏ thấy đồ ăn liền mê tít, toàn mấy món em thích, đang định động đũa thì một giọng nói quen thuộc vang lên, là trường sinh
" ấy, chưa gì đã định ăn, uống chén đê em "
wtf? chết rồi, nãy còn thấy bên chỗ anh hai em cơ mà sao giờ lại ở đây rồi, giờ mà uống là ổng chuốc cho quay mòng mòng mất. đang định nhận rượu của song luân thì hắn lại đứng dậy nhận lấy chén rượu từ song luân mà uống cạn.
" anh thông cảm, anh atus đau bụng nên nay anh mời ảnh chén nào em uống dùm chén đó "
" vậy được haha, anh qua kia mời hết lượt rồi qua đây ngồi với mày "
nói xong thì trường sinh liền đi tới chỗ mấy dũng sĩ diệt rượu kia, còn hắn uống xong lại ngồi lại xuống cạnh anh.
" cảm ơn hiếu nha, thật ra anh không muốn uống lắm "
" việc uống để em, anh lo ăn là được, vợi lại anh có muốn ăn gì không, nãy giờ em thấy anh chưa ăn gì "
ai đời nói mình muốn ăn gì trời ngại chết , nhưng mà nó quá xa để với, em muốn ăn tôm nhưng nó đang ở chỗ của negav, giờ nhờ trần minh hiếu hay kêu thằng nhóc negav lấy dữ độn thổ luôn mất.
" negav, đưa tao dĩa tôm, có ăn được đâu mà ôm khư khư chi vậy "
" híu ăn hả, nè, không kiu người ta từ nãy đi, mấy anh chẳng ai ăn dồn hết sang tui "
nói rồi nhóc con nagev cũng nhanh lẹ đưa dĩa tôm cho hắn, nói gì chứ nó ghét ăn tôm chưa lột vỏ nhất trên đời, hắn lấy đĩa tôm từ tay nó chẳng đưa cho em cũng chẳng nói chẳng rằng tự lột vỏ từng con tôm bỏ vào bát em làm em có đôi chút ngơ ngác.
" anh ăn đi này, em bóc cho, mặc vest trắng thế kia dính sốt tôm khó giặt lắm, em mặc màu đen không lo "
hắn đưa ra lý do không thể hợp lý hơn làm em ngại lắm, không khác gì con tôm trên tay hắn hiện tại, mặt đỏ bừng có chút nóng hổi. tất cả những hành động của hắn từ nãy tới giờ đều đã được thu vào tầm mắt của hai đứa nó - thành an và bảo khang, hai đứa nó dù ngồi cách nhau vài người nhưng nhìn hành động ấy ánh mắt không hẹn mà va vào nhau, tụi nó đang thấy gì vậy, hắn mà cũng biết lột vỏ tôm cho người khác hả ? nhất là thành an, nó ấm ức chết mất, trước dù có nài nỉ cỡ nào thì hiếu cũng chưa từng lột cho nó, toàn khang, kew và manbo thôi.
" híu ơi, lột tôm hả, lột cho an ăn với "
" đặng thành an "
" hả híu gọi gì "
" chìa tay ra "
nó tưởng lần này hắn sẽ lột sẵn vỏ tôm rồi đưa cho nó, nó vừa chìa tay ra lập tức được hắn gắp cho con tôm vẫn còn nguyên vỏ kèm câu nói
" hai tay đó có thể tự lột tôm "
" trời ơi, anh là đồ trai tồy, xái già, lột tôm hộ tui đi "
hành động đó của hắn làm em phải bật cười, chẳng phải hắn vẫn đang lột sao, cho thằng nhỏ một con cũng chẳng cho. còn hắn vẫn cứ lột rồi lại để vào bát anh.
" nhiều quá, anh ăn không có hết đâu hiếu "
" được rồi, ăn không hết thì để cho thằng an ăn , anh cứ ăn đi, muốn ăn gì kêu em "
" ò, vậy em cũng ăn đi, lột tôm cho anh nãy giờ rồi "
" ê hiếu, tới mày"
cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi giọng điệu có chút say xỉn, thôi rồi xong, em tự nhủ, kiểu này anh sinh ép hiếu đến chết mất thôi. kẽ níu góc tay áo của hắn giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ nói.
" hay anh bảo anh sinh...."
" đừng lo, anh sinh với em không nhằm nhò gì hết"
" được không hiếu ? "
" tin em, em ngồi với anh, ăn đi không đói, nay họp báo em thấy anh bị oải "
" hai chúng mày nói gì, thằng tú không uống được thằng hiếu nhận uống dùm phải không"
- song luân ngà ngà say hỏi
" anh mời bao nhiêu em uống bấy nhiêu"
" ha, khẩu khí khá lắm, nào hiếu uống "
hết ly này tới ly khác, hai người đàn ông cứ vừa uống vừa nói chuyện luyên thuyên, chủ yếu là song luân nói, hễ mời em chén nào thì hắn sẽ tự động lấy và uống, lâu lâu lại quay ra hỏi em có muốn ăn thêm hay cần gì không hoặc thậm chí hỏi xem em không ăn được gì rồi tự động gắp đồ ăn vào bát em. cứ như vậy mọi người cùng vui vẻ trò chuyện, uống với nhau tới tận khuya muộn, em đã bắt đầu thấy buồn ngủ thì mọi người cũng quyết định giải tán để hôm kia kịp quay chương trình. hắn và song luân cũng đã nghỉ uống từ nãy, không phải vì song luân tha cho hiếu mà song luân, anh ấy đã gục rồi. tửu lượng của hiếu quá tốt, trước khi ngồi uống với song luân cũng đã uống với mấy anh em khác rồi, vậy mà hiếu chẳng có gì thay đổi ngoài hai má hơi hây hây đỏ, vẫn tỉnh táo. mọi người cũng dần về, em cũng tạm biệt anh em rồi ra về, may mà anh hai em chỉ xã giao vài chén, chứ như song luân đúng là chê mạnh, đã yếu còn ra gió.
" bơ, lên để về, quá giờ ngủ rồi "
" em biết rồi anh hai, đợi em xíu "
em muốn tìm hiếu, cảm ơn hiếu một tiếng vì hôm nay bao nhiêu rượu mời đều là hiếu giúp em uống hết.
" anh chưa về sao anh tú "
" ơ hiếu à, anh định cảm ơn em "
" chỉ là mấy chén, em ổn, không sao đâu "
" vậy anh về nhé "
" được, tạm biệt anh nhé "
" tạm biết hiếu nha "
em nói rồi liền chạy ra xe nhưng lại đột ngột ngừng lại, hiếu đang thắc mắc tại sao anh lại đột ngột ngừng lại, câu nói của em làm hắn ngơ người.
" hiếu ơi "
" dạ, bùi anh tú anh gọi em "
" hiếu ngủ ngon nhé "
nói xong em liền chạy vụt đi, má ơi, ngại quá huhu, chẳng hiểu sao mà em muốn nói như vậy, giờ thì ngại chết đi được. còn hắn khu được em chúc cũng đứng đơ ra, mãi khi em ra đến gần chỗ xe thì mới vội hét lên.
" ngủ ngon nhé bùi anh tú "
" cậu thì ghê ùi híu "
" về, phiền quá an "
" wtf ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro