Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ăn tối.




bùi anh tú lật từng trang của cuốn menu để chọn mấy món ăn mà em nhỏ yêu thích mặc kệ ánh mắt đắm đuối nhìn mình từ nãy tới giờ. ừ đó, cái ánh mắt đó là ánh mắt của cái cậu rapper họ trần ấy. chả là ban nãy trần minh hiếu tới đón an về nhà mà bơ xinh vì mấy cái sổ đỏ liền vội vàng hi sinh để bảo vệ mấy quyển bìa đỏ ấy. em rủ hắn đi ăn cùng vì đằng nào bây giờ quang trung đang có hẹn với thái ngân cũng chẳng bay đến để đi ăn cùng em được. trần phong hào đang live cho nhãn hàng lại càng không. còn nhóc an thì khỏi nói cái con heo secrets mắt nước rưng hai màu ấy làm gì tới lượt em hưởng được chứ, anh hai em ủi em cái một. thôi thì đi ăn với hiếu cũng chẳng tồi, vừa được ăn ngon, vừa có người nói chuyện cùng đã vậy còn đẹp trai, ga lăng, đủ bốn tế ngu gì mà bùi anh tú phải buồn vì mất con người kia. với cả ngồi với mấy người trẻ như nhóc này lại càng có nhiều chuyện để nói.

" anh gọi món xong rồi, hiếu có gọi thêm gì không với cả hiếu có không ăn được gì không? "

" bé gọi sao em ăn vậy cứ em dễ ăn lắm "

" vậy anh cứ gọi theo ý anh nha, có gì mình gọi thêm sau nha"

" theo ý anh"

" anh thấy lớp trẻ bọn em bây giờ ai cũng giỏi nhờ, chỉ trong vài ba bữa đã làm xong một bài nhạc luôn, quá giỏi "

" đâu có đâu bé, làm nhạc còn nhìn vậy chứ vất vả lắm phải có đam mê thì mới kiên trì và nỗ lực thì mới theo đuổi âm nhạc được "

" em xạo tui "

" em đâu có xạo gì đâu bé, làm một sản phẩm nhạc hoàn chỉnh thật sự rất mất thời gian nhiều khi còn cảm thấy mệt mỏi lắm "

" anh thấy mấy đứa chịu đựng được, làm nhạc khó đến vậy còn làm được, giới trẻ bây giờ ai cũng giỏi hết ấy, càng nghĩ lại càng mê. với lại em bớt xạo tui, tui nghe đức phúc nó kể hết rồi, demo bài nỗi đau ngây dại vừa được chương trình gửi mail tối hôm trước thì hôm sau em đã lôi cả bọn đi thu âm hôm sau nữa liền kéo nhau đi tập luyện "

" à thì ra là vậy, có demo thì sẽ đỡ hơn chứ chưa làm demo thì làm nhạc sẽ vất hơn ấy bé "

" em làm việc đúng là quá trách nhiệm đi "

" em chỉ thấy mình cần cố gắng thật nhiều để theo đuổi đam mê của bản thân thôi bé "

" giỏi quá trời luôn ai mà được làm bạn gái của hiếu thì sướng phải biết luôn ấy "

câu nói của người nhỏ làm hắn khẽ nhíu mày, khờ quá khờ , người hắn thích rõ ràng vẫn đang trù ụ một cục ngồi say sưa mà thưởng thức đồ ăn kia chứ ai. nhỏ xinh cứ mải mê ăn uống mà chẳng biết gì.

" em chưa có người yêu đâu "

" what tui tưởng em phải có người yêu từ lâu rồi chứ "

" chưa hề có, hai mươi mấy năm nay em độc thân đó."

cứ vừa nói chuyện vừa ăn em nhỏ thấy thằng nhóc này cũng vui vẻ mà sao nhiều người bảo hiếu nó khó gần là sao ta. hiếu thì ngồi vừa nghe em luyên thuyên vừa cặm cụi lột vỏ tôm cho ăn, em nhỏ vừa ăn rồi lại nói đủ thứ chuyện trên đời, chẳng những vậy còn phốt luôn cả anh hai cùng mấy người anh già đáng ghét. với cả còn phải thử thăm dò từ hiếu để hiểu thêm về con heo kia mới được. cái hiểu ở đây không phải là hiểu về sở thích hay mấy cái thứ linh tinh mà hiểu ở đây là hiểu về nội tâm và suy nghĩ của thằng nhóc. chỉ cần em hiểu nhóc an hơn anh của em thì kiểu gì mấy quyển với cái bìa đỏ ở trung tâm sài thành kiểu gì dù sớm hay sớm hơn cũng sẽ là em đứng tên em. trời ơi không những đẹp trai mà còn thông minh nữa. những câu chuyện em kể làm cho hiếu phải bật cười. hai con người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên em thấy một cái bóng lưng lùn lùn nhỏ con cùng cái người cao cả thước đầy quen thuộc

" thôi chết mẹ rồi '

" sao thế bé ? bé không ổn chỗ nào à? "

" huhu chết rồi hiếu ơi cha tài kìa hiếu, ảnh mà thấy anh ở đây chắc ảnh giết anh mất"

" sao lại thế ảnh đâu làm gì bé đâu "

"huhu nãy ảnh kêu anh ăn tối ở nhà mà giờ anh lại ra ngoài ăn để ảnh biết là anh bị thu điện thoại quá "

"ôi trời, chỉ vậy thôi hả, mà sao anh ấy không cho bé ăn ngoài vậy ?"

"thì...thì là chuyện bữa trước với cả anh hay bị đau bụng nên nếu hay ăn linh tinh sẽ bị đau bụng, giờ ảnh mắc ghét lắm "

"không sao, có em rồi ảnh không mắng bé đâu."

"em chắc không, em phải hứa với anh "

"em hứa với bé"

"nhưng mà hai mình trốn đi được không với cả anh ăn no rồi."

"no thật chưa đó chưa no thì bé ăn thêm đi."

"hong hong anh no thật rồi mà "

"được vậy đợi em một chút"

"nhanh nhanh nha híu huhu thằng an với cha tài mà thấy anh là họ đến tính sổ anh đó"

hiếu nghe xong cũng chẳng nghĩ nhiều nói anh ngồi đó đợi mình năm phút đến khi hắn quay lại thì hai người ra xe. bơ nhỏ cứ suy nghĩ sao hôm nay mình có vận hạn hay gì mà đen thế không biết, gặp rắc rối hết cái này đến cái khác làm bé nhỏ không khỏi khó chịu mà khẽ chun mũi, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng lắm. đã ra ngoài ăn để tránh mặt thành an cho anh hai không gian riêng cho cặp đôi trẻ. tưởng đã tránh mặt được hai người họ rồi vẫn đến tận đây làm bùi anh tú sợ chết khiếp. thôi đi trước khi thằng an nó thấy, lại còn thấy bạn nó đi với mình lại càng khó phủ nhận, đời thật quá đáng. tất cả là tại phạm lưu tuấn tài, tự nhiên dẫn đặng thành an đến đây làm gì không biết.

chẳng lâu sau, trần minh hiếu quay lại đã thấy nhỏ xinh chùm đầu, đội mũ, đeo kính kín mít chẳng hở chỗ nào thì bật cười. chắc sợ anh hai thấy nên mới vội vàng như vậy nhưng hắn đâu biết, nhỏ xinh kia là đang muốn hắn nhanh chóng cùng mình rời đi chứ ở đây thêm chút nữa chắc hai đứa bị thành an nó tóm gọn mất. lúc đó có mười cái miệng cũng không cãi được đặng thành an. nó như kiểu sợ bị bắt ghen tại trận ấy nhỉ. bùi anh tú luống cuống, chẳng đợi trần minh hiếu nói câu nào vội vàng kéo hắn ra khỏi nhà hàng.

nhìn người nhỏ con khó khăn kéo mình ra mà không dám cười, người thì cao bằng nhưng chẳng to bằng mà cứ đòi kéo người ta đi mãi thôi. hắn cũng nhanh chóng đi theo cái con người đang vội vã ấy. nhanh chóng ra xe chứ chậm trễ chút nữa chắc con người kia sẽ sợ cụp đuôi xuống luôn mất. đến chỗ đậu xe, chẳng kịp mở cửa xe cho thì bé xinh đã chui vào trong xe tự bao giờ. hắn cũng đành bất lực, sợ bị anh hai phát hiện như thế mà lúc ở nhà sẵn mạnh miệng rủ hắn đi ăn cơ đấy trần minh hiếu vui trong lòng nhiều chút.

" giờ mình đi về chứ hay bé muốn đi đâu nữa ?"

kem! em muốn ăn kem, câu hỏi ấy chỉ vừa mới dứt thì trong lòng người nhỏ liền dậy sóng, em nhớ đến món kem bơ mà em yêu thích. nhưng giờ mà ăn xong hơ kiểu gì cũng bị nạt cho một trận cho coi. mà thôi không sao, hiếu đâu biết chuyện em hay đau bụng đâu có gì hiếu sẽ bảo vệ em há há, ai mà lại thông minh thế này không biết. vậy là chẳng cần suy nghĩ nhiều làm chi, em nhỏ mạnh dạn nói với hắn.

" hiếu đi ăn kem không, anh muốn ăn kem "

" bé muốn ăn kem hả, có muốn ăn chè hậu đồ ngọt gì nữa không, đi một thể luôn "

" có có, anh cũng muốn ăn chè nữa"

" được vậy giờ mình đi "

bùi anh tú ngoài mặt thì vui sướng nhưng trong lòng thì sợ hãi mà thôi kệ đi ăn kem trước đã, nói là làm bùi anh tú hí hứng chẳng ngần ngại chỉ hắn cái quán kem quen thuộc mà em hay đến ăn. quán không quá xa trung tâm thành phố không quá vắng nhưng cũng chẳng quá đông đủ để có một không gian yên tĩnh tránh bị làm phiền. vui vẻ vừa hát mấy câu vừa nhảy chân sáo vào quán như một đứa trẻ được mẹ cho quà. hắn thấy vậy thì chỉ dành cho người kia một nụ cười đầy cưng chiều, thật ra thì hắn cũng hỏi phạm lưu tuấn tài vài thói quen ăn uống của bùi anh tú rồi, nết ăn quá hư. nào là ăn bỏ mứa, ăn vặt quá nhiều, gầy mà toàn ăn để siết cân đã vậy toàn ăn cái gì cũng chỉ được một chút. bởi vậy ban nãy khi ăn hắn chỉ ăn một chút còn đâu là ngồi để ép bùi anh tú ăn. đợi đến lúc về làm vợ hắn thì hắn sẽ dạy dỗ lại sau còn bây giờ thì phải dụ dỗ người ta yêu mình trước đã. bùi anh tú đi trước nhảy chân sáo trần minh hiếu từ tốn đi đằng sau nó cứ bị cái vibe cưng chiều thế nào ấy nhờ.

" hiếu hiếu nhanh lên hiếu "

" được rồi từ từ thôi, kem có hết được đâu bé"

"  em chẳng biết gì quán vắng chứ toàn bán online thôi, kem bơ ở đây hết nhanh lắm em nhanh lên đi "

" được rồi , bé gọi đi, em ăn gì cũng được "

" thế hiếu lên tầng trên đi trên đó yên tĩnh hơn"

" bé gọi xong lên nhé "

" ok em lên đi "

hắn cũng chiều theo ý người kia, lên trên trước còn em nhỏ ở tầng dưới gọi kem tranh thủ tám chuyện với chị chủ quán

" cho em một phần kem bơ với một phần kem bơ chuối nha chị thơ "

" ủa tú mày kì thế không hỏi xem hồng hài nhi kia chọn mà mày chọn cho nó lại còn chọn toàn cái mày thích ăn thế tú"

" kệ em, hiếu ăn gì chẳng được, em ấy bảo em gọi thì em cứ gọi thôi chứ sao "

" ừ mà đó người yêu mày hả tú"

" đâu ra, anh em với nhau thôi cùng quay chương trình với nhau thôi"

" mày chắc không chứ chị thấy thằng hồng hài nhi ấy gọi mày là bé ngọt sớt vậy tú"

" ủa chị mắc cười ghê ấy, thằng trung, hào với mấy thằng cũng gọi em vậy mà đâu thấy chị nói gì đâu chị thơ "

" ừ mày cứ thế đi, lên trước đi, tí chị mang kem lên cho "

nói rồi em nhỏ cũng nhanh chóng lên lầu trên, thấy trần minh hiếu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại xem cái gì đó trông có vẻ bí ẩn lắm, em nhỏ tò mò lại gần thì thấy hiếu đang xem lại danh sách 30 anh trai tham gia chương trình liền hỏi

" ơ hiếu xem cái đó làm gì thế hiếu"

" bé lên rồi hả, em đang xem lại để xem vòng sau nên lập đội thế nào thôi"

" chưa đến lịch quay nữa mà hiếu đã tính đến luôn rồi hả "

" biết đâu được em mà được làm nhóm trưởng, lúc đó mới chọn thì rất rối"

" em khó tính chết đi được"

" sao thế nào, bé về đội với em chứ "

" tôi được săn đón lắm em vẫn nên ra cho tôi một cái gì tương ứng "

" em được không "

" h-hả em cái gì "

" ý em là em chỉ có tấm thân này thôi, anh có muốn lấy không"

" trời hiếu nhá hiếu, tôi không thèm em"

" kem đây kem đây, tú ơi mày cứ xéo xắt vậy nha tú nha tú"

cứ vậy hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện đầy vui vẻ, có lẽ bùi anh tú đây cũng đã bớt ngại ngùng khi nói chuyện với hắn rồi nhỉ. ăn xong bé nhỏ lại được hắn hộ tống về tận nhà, khẽ luyến tiếc chào tạm biệt người nhỏ để trở về nhà.

" bé ngủ ngon nhé em về đây"

" cảm ơn hiếu hôm nay đã đi ăn với anh nhé "

" em về nhé bé"

" ngủ ngon, anh vào đây bye bye "

" bye thiên thần xinh đẹp

một tiếng trước quay lại nhà hàng khi nãy, cái cột điện cùng với con gà con đang ăn cùng nhau, người kia nói còn người còn lại thì nghe. à thì đặng thành an đang bức xúc khi trai đẹp của nó cho nó leo cây để bây giờ nó phải ngồi ăn với cái cây cột điện đáng ghét này làm nó dỗi lắm đấy. lần sau phải bắt đền bùi anh tú mới được, nó vừa nói vừa ấm ức không thôi.

" sao tui phải đi ăn với anh thay vì đi ăn với trai đẹp của tui zị ?"

" nó bận mà biết sao được bé, em  au ăn đi, toàn món em thích cơ mà "

" tui no rồi xái già "

" này ăn uống đàng hoàng đừng để tui đánh em nha"

" tui no thiệc rồi sao chú cứ nghi tui hoài z xái già "

" được rồi, không ép em nữa, đợi tôi thanh toán xong chúng ta đi về "

" khum cần chú để tui  gọi híu đến đón"

nói rồi thành an lại lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho thằng cốt, không nghe thì nghỉ chơi mẹ đi trần minh hiếu, đúng là không ngó lơ nó trần minh hiếu bắt máy nó rồi nhưng

" you rảnh không đón me với "

" không bận rồi, thế nhé "

" ơ ơ híu"

chẳng để nó nói thêm câu nào, hắn liền cúp máy, đang đi chơi với người đẹp mà cứ làm phiền hắn. đặng thành an phiền quá đi. sau khi hiếu vừa cúp máy thì thành an liền thầm chửi rủa thằng cốt của mình. thứ trai tồi tệ đúng là ex boyfriends, mãi tệ. cuối cùng thành an cũng phải ôm theo cục tức của mình mà lên xe để tuấn tài đưa về.

" bỏ block anh đi bé "

" khum "

" 1 thùng chân gà "

" đừng dụ tui "

" 5 thùng..."

" đồng ý "

tuấn tài thấy thế cũng liền mắc cười, đúng là nhóc nhỏ ham ăn chỉ cần chút chân gà đã bị dụ rồi.mà thôi không sao bé yêu bỏ block anh là được. đến nơi thì thành an cũng nhanh chóng chào tạm biệt phạm lưu tuấn tài rồi chạy biến vào trong nhà.khi thấy thành an đã vào nhà thì tuấn tài mới yên tâm lên xe đi về. về đến nhà đã thấy đôi dép quen thuộc của bùi anh tú ở trước cửa nhà, nhóc đó về rồi, chắc lại đi ăn với bạn rồi. hẳn là giờ này đã yên vị trên giường chuẩn bị để ngủ rồi nên anh cũng thôi chẳng định gọi em nữa. cũng liền về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro