No.2
Trước mặt Lâm Phương bây giờ là ngôi nhà nhỏ xinh nhưng ấm cúng mà cô đã sống suốt 18 năm qua. Ông Khiêm xách vali đặt vào trong cốp xe, bà Quyên thì đang ngồi trong ghế phụ khóc thút thít. Cô nàng vội ôm lấy bà, thủ thỉ an ủi bà vài câu khiến cho bà yên tâm hẳn. Ông Khiêm đóng cốp lại, cất giọng ồm ồm lên làm cho cô nàng hụt hẫng:
- Chúng ta đi thôi!
---
Dòng xe cộ đông nghịt kéo dài suốt chặng đường đến sân bay. Lâm Phương ngồi ở ghế sau, chống cằm khẽ tựa vào cửa kính ô tô. Cô chỉ muốn đường tắc càng lâu càng tốt, như vậy cô vẫn có thể kéo dài thời gia bên ba mẹ hơn. Đài radio bỏ túi của cô để bên cạnh phát lên giai điệu nhẹ nhàng của những nốt thăng trầm của cây đàn violin. Giá như, thời gian ngừng lại vào lúc này để cô có thể ở mãi với ba mẹ cô như thế này.
Nhưng ông Trời nào theo ý, chỉ sau 10 phút, đường đi đã thoáng đãng trở lại. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô của nhà cô dừng lại trước cửa sân bay. Từ ngoài này, Lâm Phương vẫn có thể nghe thấy tiếng loa từ trong sảnh sân bay vọng tới. Nuối tiếc khi phải nhìn ba mẹ lần cuối trước khi rời đi, cô khóc nức nở ôm chầm lấy họ vào lòng. Ông Khiêm và bà Quyên đau xót khi phải rời xa cô con gái, cả hai đề xoa đầu vỗ về cô.
Nhìn bóng xe hơi mất hút trên con đường trải nhựa, lòng cô nàng trống rỗng. Lững thững bước vào bên trong phòng chờ, Lâm Phương hít một hơi:
"Được rồi, lần này mình sẽ không để phụ lòng pama đâu! Cố lên nào Phương!!!!"
---
- Chóng mặt quá đi thôi....... @@
Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. Lâm Phương lảo đảo kéo vali đi ra ngoài sân bay bắt taxi, bụng dạ sôi lên sùng sục vì say, vì đói. Cô nàng đưa cho bác tài địa chỉ mà ba mẹ cô đã viết vào một mẩu giấy và phó mặc cho chiếc xe đi đến đâu thì đi, cô nàng nằm ngủ gục vì quá mệt mỏi.
Cảm tưởng như hàng thế kỉ trôi qua, đến khi ngoài trời chỉ còn lại những vệt nắng cuối ngày, chiếc xe taxi mới dừng lại. Lâm Phương tự giác tỉnh dậy, trả tiền cho bác tài rồi mới dỡ đồ đem vào nhà. Căn nhà mà ba cô nói đến là một căn nhà một tầng nhỏ xinh, có một khu vườn cũng nhỏ xinh không kém. Tường nhà được sơn màu sữa, bên ngoài có hàng rào gỗ vây chắn. Uốn lượn trên hàng rào là một lại cây leo mà cô chẳng tài nào biết tên nó. Bước vào trong nhà, sự bày trí gọn gàng ngăn nắp của đồ vật khiến cô thích thú. Việc đầu tiên ngay khi nhét được mớ quần áo sách vở vào tủ của cô là đi tắm. Tắm là giải pháp thư giãn tốt nhất!
Ngâm mình trong bồn nước cả một lúc lâu, Lâm Phương mới nhận ra là cô còn phải sắp xếp đồ đạc nên đành nuối tiếc rời ra khỏi bồn nước ấm áp. Nào là sách vở, nào là đồ dùng cá nhân, nào là quần áo... Lâm Phương sắp xếp gọn gàng đâu đấy thì đã mệt nhoài liền lăn quay trên giường ngủ ngon lành. Quả thật, ngày hôm nay của cô nàng dài lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro