Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đầu Kỳ Sâm hiện lên mấy vạch, sao hắn nghe lại thấy giống kiểu gọi 'nô tài thả chó' vậy? Hắn khó xử nhìn ba người ngồi ở sofa, người ta dù gì cũng là bề trên còn thằng cha đánh hắn, hừ hừ thù này không trả không phải là Kỳ Sâm.

"Mời cậu!" Dứt khoát chià tay ra phiá cửa tỏ ý đuổi về.
"..."

Ở thành phố B, tay anh nắm chặt điện. Người con gái đó, người con gái anh yêu nhất... cô không thể chết dễ dàng như thế! Tim anh nhói lên từng cơn, mắt đỏ vằn máu... Anh vẫn nhớ, người con gái bên anh nũng nịu hàng ngày, luôn chỉ để anh thấy nụ cười của cô, chỉ mình anh thấy dáng vẻ yếu ớt cần người bảo vệ của cô. Hình bóng cô vẫn luôn in sâu trong trí óc anh.

Sống thấy người, chết thấy xác. Xác nạn nhân được đưa về thành phố A, anh muốn ... xác nhân. Mở nhật kí cuộc gọi ra, anh nhanh chóng tìm số Rizh. Chết tiệt! Anh nên lưu số hắn mới phải, gìơ tìm đến bao gìơ không biết. Lướt nhanh qua các dãy số, chợt một dãy số quen thuộc hiện lên trước mắt anh. Là dãy số mà nửa năm nay anh không dám gọi... số của cô.

Thời gian nhận điện thoại mới hôm kia, cô vẫn còn sống! Từ đầu tiên hiện lên trong anh chính là: anh phải tìm cô. Lúc cô cần anh nhất, anh đang ở đâu? Anh có thể bảo vệ cô không? Tim anh bỗng nghẹn lại, anh đều không thể. Cô trong tối, anh ngoài sáng...hai người mãi mãi không thể ở bên nhau. Anh ở bên cô chỉ làm trễ nại cuộc sống của cô và anh mà thôi. Gục mặt vào vô lăng, tay siết chặt thấy rõ các khớp, dòng chất lỏng từ hốc mắt anh chảy ra.

******
Nguyên Hi kéo va li to nhỏ, đi sau ba người kia. Khóe miệng nhếch lên, buồn cười, họ muốn đuổi cô không được nay lại hảo sảng đến đón thế này làm cô thụ sủng nhược kinh a~

Kỳ Sâm tiễn cô ra ngoài.
"Có về đây nữa không?"
"Đến khi chơi chán sẽ về! Ở nhà ngoan! Việc gì cần làm thì làm, tôi dặn dò gì thì nhanh chóng làm một chút"
"Rõ!" - Kỳ Sâm vui vẻ giơ tay lên trước chán làm kiểu tuân lệnh như anh cảnh sát trẻ, làm Nguyên Hi nghẹn nước miếng của mình. Lườm lườm anh chàng mấy cái rồi đi theo ba mẹ hờ.

Trong mắt những người kia, họ chính là chia tay lưu luyến nhau. Chẹp miệng ngồi vào ghế sau chiếc Meccerdes đen sáng bóng để về nhà họ Trình.

Mẹ ơi! Phòng con nhóc này cho người hầu ở đi a? Sao lại không được ở biệt thự chứ? Thật ra căn nhà này cũng khá sạch sẽ, gọn gàng. Một căn nhà được làm từ gỗ đơn giản, xung quanh được trồng rất nhiều hoa. Có thể dễ dàng nhận ra được tâm hồn chủ nhân ngôi nhà này trong sáng, lương thiện chừng nào!

Vào căn phòng ngủ, một chiếc giường cũ kĩ nhưng luôn ngăn nắp, giống như chủ nhân nó rất yêu thương nó vậy. Một chiếc tủ quần áo có hai ngăn, chủ yếu là đồ trắng, chắc cô bé rất thích màu trắng. Trong căn phòng vẫn còn mùi hương hoa oải hương của cô, chỉ mấy tháng không về mà sàn nhà đã bám một lớp bụi mỏng.

Cô nhất định sẽ gìn gĩư những thứ đồ chủ nhân nó luôn trân trọng. Có điều, Nguyên Hi cô cũng không thể mặc lại đồ của người khác được. Vẫn cứ nên mua ít đồ về đây thì hơn a. Trong căn nhà gỗ này, cô có cảm giác rất ấm áp, rất thanh bình, như thoát hẳn khỏi khu nhà tổ của lão gia gia hay biệt thự của ba mẹ hờ kia.

Vừa nãy người giúp việc thông báo, bữa tối của cô diễn ra tại căn nhà này, cũng tốt, đỡ phải nhìn những khuôn mặt lạ hoắc đến chán ghét. Sáng mai còn phải đi học với lũ thiếu niên a. Ông già kia báo, nếu tháng này Nguyên Hi không lọt vào top 50 của toàn trường thì cút ra khỏi trường quý tộc. Hừ, chỉ là với học lực bình thường của Nguyên Hi thật, chính là không thể lọt vào top 100 của toàn trường. Vậy mà còn muốn cô lọt vào top 50, chẳng thà bảo cô nhóc cút luôn đi. Chỉ tiếc là lần này họ chọn sai đường rồi, thi tháng này cô không đứng thứ nhất trường đó mới chặt đầu cho lão gia gia họ Trình ngồi. Cô hừ mũi khinh thường.

Sáng hôm sau.
Nguyên Hi bắt xe buýt đến trường, lý do cô không đi xe đạp à? Đơn giản là cô không chịu nổi kích thích khi đạp xe... cô không biết đi xe đạp chính là nhược điểm đáng xấu hổ nhất trong đời cô a. Ngoại trừ anh trai và anh... không ai biết nhược điểm đó của cô cả. Đối với một sát thủ, chỉ nhược điểm nhỏ như thế thôi cũng đủ chết cả trăm lần.

Ngôi trường quý tộc to đến động lòng người, biển hiệu trường mạ vàng sáng bóng, thầy cô lái xe không Cadacllic thì BMW, học sinh được đưa đi đón về trên những chiếc xe hơi sáng bóng, công tử tiểu thư hơn thì tự lái một chiếc Ferarri hay Lamborghini. Mỗi học sinh tự thể hiện đẳng cấp của mình qua giày đi, nhẫn, bông tai, dây chuyền, đồng hồ vân vân và vân vân, chỉ có cô đơn giản nhất, váy áo đồng phục, tóc buông xõa thoải mái vén sau tai, giày thể thao trắng thường dùng. Ai you, thật ganh tị với lũ nhóc sinh ra từ nhung gấm lụa đào nha!

"Ôi, bạn Nguyên Hi nổi tiếng đây ư? Mày còn mặt mũi bước vào trường này à?"- Giọng nói nữ chảnh chọe châm chọc vang lên rất không phù hợp với không khí hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: