Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhìn hai nam một nữ trước cửa nhà, ánh mắt Nguyên Hi lạnh nhat đi mấy phần. Người phá giấc nồng của cô không ai khác chính là hai vị phụ thân mẫu thân của 'cô' và vị phu quân hờ. Chẳng thèm để ý đến họ, cô đỡ Kỳ Sâm đang hôn nền nhà dậy. Ngu ngốc! Bị đấm một phát mà đã thế rồi, làm gì có tư cách đứng thứ ba trong bang. Cô phải cắt giảm lương của hắn mới được. Ném cho hắn ánh mắt khinh thường.
"Sao không?"
"Con mẹ nó, không sao mới là lạ đó. Mới sáng ra tôi đã bị đấm rồi! TMD, thằng kia, ông mày chưa động tay động chân với mày mà mày đã hạ thủ không lưu tình rồi liệu có xứng đáng làm đàn ông không hả?"- bạn nào đó vừa bị đánh nên đầu óc hơi chút vấn đề gào thét đòi công bằng.
"Vào nhà đi, chưa đánh răng đã nhổ nước miếng lung tung, dù có nhổ vài mặt lũ chó cũng phải sợ tổn thất nứơc miếng bẩn chứ!"- liếc ánh mắt cảnh cáo về phiá Kỳ Sâm rồi nói đến đoạn 'lũ chó' thì như có như không rất ý vị liếc nhìn Trình Tô Hàng.

Sầm!

"..."
Cửa nhà đóng sầm lại, để mặc 3 người hai già một trẻ đứng bên ngoài.

10 phút sau. Cửa nhà lại mở ra, Nguyên Hi khoanh tay đứng dựa lưng vào thành cửa, hờ hững miả mai.

"A~~ không biết ngọn gío nào mà nhà tôi được đại giá quang lâm thế này!"

Hạ Vân Nguyệt áy náy nhìn con gái, đây là đứa con gái bà rứt ruột đẻ ra, vậy mà gìơ...cũng đúng thôi. Ngay cả tư cách bảo vệ nó bà cũng không có nữa mà!

"Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?"- ánh mắt bà đầy vẻ cầu xin, thành khẩn, bà muốn biết cuộc sống của con gái, và người bạn trai kia của nó.

Một người nãy gìơ không nói gì chính là Trình Tô Hàng, ông cũng không quan tâm cuộc sống của Trình Nguyên Hi, chẳng qua lần này nó làm ảnh hưởng đến thanh danh họ Trình. Ông muốn nó phải đích thân quỳ xuông cầu xin Diệc thiếu gia, nếu tại nó mà ông mất đi cơ hội làm ăn này, Tô Hàng ông nhất định sẽ bóp chết nó!

Ai ngờ vừa đến nhà 'con gái yêu' của ông thì lại thấy nó đang sống chung với thằng ôn dịch kia làm ông giận tím mặt. Đại thiếu gia kia cũng rất tức giận vì bị cắm sừng, ra tay đánh người luôn.

Nguyên Hy tránh sang một bên, tỏ ý nhường đường. Bước vào căn nhà của cô, họ hoàn toàn sững sờ. Căn hộ này không quá lớn, cách bài trí rất ấm áp, không cảm thấy không khí cô quạnh mà rất đầm ấm kiểu gia đình. Ở nhà những người như họ, chỉ có một bầu không khí lạnh lẽo, thiếu cảm giác an toàn, ấm cúng. Nhà của cô rất gọn gàng, sạch sẽ, đồ trang trí rất phing phú. Hơn nữa...xung quanh còn có rất nhiều bức ảnh được đóng khung cẩn thận, tỉ mỉ.

Đó là những bức ảnh tình cảm giữa một đôi nam nữ. Có bức hai người sánh vai nhau đi trên bãi cát bờ biển, có bức hai người cười rất tươi, rất đẹp té nước vào nhau, cũng có bức chàng trai ôm eo cô gái từ phiá sau trên đỉnh núi, cũng có bức hai người hôn nhau thắm thiết dưới ánh hoàng hôn...rất nhiều. Tất cả là ảnh giữa Nam Vân và Tùng Dương, cô vẫn luôn gĩư một File hình ảnh giữa anh và cô, lúc mới chuyển nhà đến, cô đã rửa tất cả chúng ra để trưng bày. Cô muốn nhìn thấy anh mọi nơi...

"Sao trong nhà con lại có nhiều ảnh đôi nam nữ kia vậy?"- Hạ Vân Nguyệt lên tiếng phá tan cục diện im lặng này.
"Tôi nợ họ rất nhiều!"

Đúng lúc này Kỳ Sâm gặm bánh mì kẹp đi ra thì sặc luôn miếng bánh trong họng. Bà chị à, làm ơn đi, chị mượn xác con nhà người ta mà lại tỏ vẻ chính trực cái rắm ý! Cái gì gọi là vô sỉ? Chính là đấy!

"À, vậy sao? Con xem, con định ở đây luôn à?"
"Không!"
"Vậy...vậy con..."
"Nếu các người đã lưu luyến tôi thế thì ngày mai tôi về!"
"..."

Hạ Vân Nguyệt mừng rỡ, bà con đang sợ Nguyên Hi không về sẽ làm tức chết Trình Tô Hàng với nhà thông gia mất, may mà nó đã mở miệng nói về.

Diệc Phong nãy gìơ cũng chưa nói gì, im lặng nhìn đôi nam nữ sống chung này, mới lời vàng ý ngọc thốt ra.
"Sau này không được gặp hắn, tôi sẽ tha thứ cho em!"

Kỳ Sâm tự dưng bị lôi vào câu chuyện của gia đình này thì thiếu chút nữa hận mình sao lại nằng nặc đòi ở đây chứ. Nguyên Hi vẫn không để tâm người tên Diệc Phong kia, vẫn là nên lo đại sự trước.

"Mày còn không mau xin Diệc đại thiếu gia tha thứ?" - Trình Tô Hàng mặt nặng mày nhẹ gầm gè nhìn Nguyên Hi.

Mà Nguyên Hi thì lười biếng nhắm hờ mắt lại, hai con ngươi không khỏi lóe lên sự gian sảo. Đúng là tự chui đầu vào rọ, cô còn chưa muốn chúng chết mà đã dám khiêu khích hết sự nhẫn nại của cô. Nếu bọn họ biết những việc làm, lời nói này tương lai đã khiến họ khuynh gia bại sản có chết họ cũng không muốn a~.

"Nên nhớ, lần này tôi về không phải để làm trâu làm chó cho nhà các người, mà là để dẫm bẹp các người trên bàn chân này!"- vừa nói Nguyên Hi không chút thục nữ dẫm mạnh chân lên bàn uống nước. Lạnh lùng thốt ra mấy chữ.

"Kỳ Sâm, tiễn khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: