Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Két!!!
Tiếng bánh xe maxát với mặt đường vang lên đến chói tai.

Nguyên Hi ung dung nhảy ra khỏi chiếc mui trần hòa nhập vào giữa dòng người đi bộ. Bỏ lại ba con người ngây ngốc ngồi trên xe vẫn chưa chịu phóng xe đi.

Tin tin, bíp bíp

Còi xe đằng sau thúc giục liên hồi mới khiến Diệc Phong hoàn hồn lại. Anh tấp xe vào lề đường, khoanh tay nhìn dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt của Nguyên Hi. Hôm nay ngày cô ra viện, hẳn là biết trước anh sẽ đón vậy mà chỉ mặc quần short bò đơn giản, áo phông trắng mềm mại, vận thêm đôi giày thể thao trắng tinh khiết nốt. Hôm nay cô không như mọi khi, mặc váy và trang điểm tỉ mỉ trước khi gặp anh. Gặp anh sẽ dùng ánh mắt sùng bái và si mê như bao nữ sinh khác. Còn hôm nay cô lạnh nhạt với mọi thứ, chẳng để điều gì vào mắt, từ lúc gặp anh đến gìơ cô chưa từng liếc anh một cái. Rất tự nhiên vào nhảy vào xe anh khiến khí chất trên người cô rất thu hút anh! Chẳng lẽ...lạt mềm buộc chặt. Nhấc khóe miệng, rốt cục vẫn là loại con gái đa mưu nhiều kế để có được anh mà thôi!

Nghĩ thế anh chẳng buồn để ý đến cô nữa, nhấn ga phóng vụt đi. Chiếc Ferrari vàng rực lao vun vút trên con đường cao tốc. Cô gái bên cạnh anh vẫn đang hí hửng vì người nào đó bị bỏ rơi giữa đường. Tuyết Như thì vô cùng lo lắng cho Nguyên Hi nhưng thấy Diệc Phong phóng điên cuồng thì trước hết cứ bảo toàn mạng sống bản thân trước đã a.

Nguyên Hi sau khi rời khỏi chiếc xe Ferrari vàng rực của thiếu gia gì đó thì sang đường bắt một chiếc Taxi lên đường đến ngân hàng.

****Tòa nhà chính nhà họ Trình****
"Làm ăn cũng không xong, đã bảo phải đâm chết nó cơ mà sao gìơ lại để nó sống a sờ sờ ở đây, chuẩn bị về làm sao chổi ở nhà ta hả?"
"Lão gia, xin người bình tĩnh, sức khỏe quan trọng nhất. Lần này nó không chết nhưng chưa chắc lăn sau cũng thế. Thua keo này ta bày keo khác"
"Hừ, ngươi liệu mà làm cho tốt!"

****Ngân Hàng****
Nguyên Hi bước vào ngân hàng. Làm mọi thủ tục để lấy số tiền khổng lồ cô tiết kiệm từ lúc làm sát thủ đến nay. Còn số tiền ít đến thảm thương mỗi tháng được gửi vào tài khoản của Nguyên Hi thật cô không nhận lấy một đồng. Cô yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản trả sang người gửi cho cô hàng tháng và đóng băng luôn tài khoản đó.

Nguyên Hi thỏa mãn cầm vài chiếc thẻ ATM bỏ vào túi xách. Thong thả bước ra khỏi ngân hàng. Cô hiện tại muốn mua nhà, mua xe, mua sắm cho khuây khỏa. Sau khi ổn định cuộc sống ở đây và trả thù cho Nguyên Hi cô se đi tìm Nam Triệt.

Nguyên Hi tìm mua được căn hộ trung cư khá ổn, hai phòng ngủ, một phòng khách. Trung cư khá gần trung tâm thành phố, căn hộ của cô lại ở tầng 21 có thể tận hưởng cảm giác ở trên cao. Kí hợp đồng xong đã là quá trưa. Cô mò đến trung tâm thương mại lấp đầy cái bụng rồi mua nội thất, dụng cụ, đồ dùng gia đình.

Nhìn lại căn nhà vừa được tân trang Nguyên Hi hạnh phúc nở nụ cười thật tâm nhất từ khi xuyên qua đây. Căn nhà sơn tông xanh dương màu lạnh, cô thích. Nội thất có đầy đủ không thiếu thứ gì. Đặc biệt bếp của cô như một quầy Bar không hơn không kém. Những chai rượu đỏ đắt tiền đặt trên bệ kính. Hàng ly dựng ngược dưới ánh đèn noen xanh dương.

Chậm rãi pha cho mình một ly cafe đắng, uống xong, đặt cốc trên bàn. Cầm chià khóa nhà ra ngoài. Cô muốn mua một chiếc Ferrari màu đỏ rượu. Trước kia cô cũng có một cái bên Mĩ, chỉ là có cũng không thể dùng. Cô cảm thấy buồn cười thay thân phận của nữ sát thủ là cô đây cũng có ngày trốn chui trốn lủi, có nhà mà không thể về.

Thấy một thiếu nữ cấp ba vào mua Ferrari người quản lí không khỏi ngạc nhiên. Lúc đầu còn tưởng cô vào xin việc, còn tỏ ra rất khinh thường. Sau khi cô chỉ vào chiếc Ferrari cô ưng ý nhất rồi ném thẻ bạch kim vào mặt anh ta. Anh ta mới biết mình vừa khinh nhầm thần tài a~~.

Lái xe trên con đường này, cô cảm thấy hơi cô đơn, có tiền mà không có tình cảm cũng chỉ có người như thế mới hiểu nhau. Tạt vào một siêu thị điện máy. Mua đại lấy một cái iphone 6, ipad Apple, máy tính Apple luôn cho trọn bộ quả táo cắn dở!

Dùng điện thoại nhưng cô mới sực nhớ ra mình chả có ai để lưu số cả. Nở một nụ cười tự giễu rồi chầm chậm lái xe đi tiếp. Đến trung tâm mua sắm lúc chiều. Cô chưa mua trang phục, không có trang phục thì phải sống sao đây...ai you chẳng lẽ tơ hớ tơ hớ chạy trong nhà a~~...

Mua đồ chát cứng cả cốp xe, cô mới từ từ đi vào siêu thị. Cô muốn mua một chút đồ ăn sẵn, rau tươi, ít đồ dùng vệ sinh cá nhân để mai còn dùng. Hình như mai cô phải đi học a. Còn chưa có đồng phục nữa. Thế là Nguyên Hi đưa ra kết luận rất huy hoàng : mai nghỉ!

Đang lục đục ra quầy tính tiền, ai ngờ gặp phải người quen. Một nhà ba người đang hạnh phúc đi siêu thị chọn đồ ăn. Trông rất ngứa mắt cô.

Trình Tô Hàng và Hạ Vân Nguyệt thấy cô đều hơi sững người lại. Rồi tiến lại gần chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: