Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hoàng Y Nhã cũng rất phối hợp, xoay người hôn lên môi anh. Môi lưỡi dây dưa, toàn thân anh căng cứng, sức nóng dồn hết xuống hạ thân. Anh đem cô gắt gao ôm vào người, bế đến bên giường.

Nghe thấy tiếng rên của cô bỗng nhiên anh không muốn nữa. Người anh em cũng rất phối hợp mà không 'cứng' nổi. Sở Thiên Dương hiểu rõ vấn đề không phải ở anh hay cô, mà là giọng nói xa lạ kia.

Đúng vậy, giọng nói của Nam Vân không còn lạnh lùng, trong trẻo như trước, thay vào đó là giọng nói mềm mại như nước, quyến rũ động lòng người.

Sở Thiên Dương khó chịu. Anh có thể chấp nhận được tính cách cô thay đổi nhưng không thể nào cứ nghe giọng cô mà làm. Nếu không bởi khuôn mặt này, đảm bảo anh không bao gìơ tin rằng đó là Nam Vân.

Anh bỗng nhiên dừng động tác lại, Hoàng Y Nhã bất giác cau mày.
"Anh sao thế?"

Lại là cái giọng nói xa lạ ấy. Đầu anh đau như muốn nổ tung, anh cảm thấy mình làm sai điều gì đó... nhưng lại rất mơ hồ.
"Em về phòng ngủ trước đi!"

Cố lấy lại bình tĩnh, Sở Thiên Dương dịu dàng nói với 'Nam Vân'. Bước đi trầm ổn của anh tiến vào thu phòng. Day nhẹ mi tâm, anh cần phải chấp nhận. Anh yêu cô, làm sao anh có thể thay đổi lòng dạ với cô chỉ vì điều cỏn con như vậy? Dù sao thì anh và Nam Vân cũng sẽ kết hôn vào tháng sau.

Hoàng Y Nhã một mình trong phòng ngủ đi đi lại lại. Cô ta rất tự tin vào vở kịch của mình nhưng sao Sở Thiên Dương lại không làm tiếp bước tiếp theo?

Hay là anh ấy nghi ngờ gì mình? Không được rồi, phải làm sao bây gìơ? Làm sao bây gìơ? Tốt nhất là lùi một bước tiến hai bước, cô ta bèn giả vờ đi ngủ, coi như không để ý đến chuyện ban nãy.

Sở Thiên Dương đi vào phòng là lúc cô ta đã chìm trong giấc ngủ say, chỉ khi đó anh mới cảm nhận được cô ấy là Nam Vân. An tĩnh, anh vuốt nhẹ gò má cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi ôm cô ngủ.

***
Hôm sau, đám tang được tổ chức. Gương mặt ai nấy đều ảm đạm. Thú thật chưa ai nhìn thấy gương mặt người đã khuất này, chỉ khi nhìn thấy ảnh cô ấy trên bia mộ họ mới ngỡ ngàng... một cô gái thật đẹp.

Nguyên Hi lúc này cũng đã bình ổn lại tâm trạng không còn kích động như hôm qua. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cô cũng không nói một câu, càng làm mọi người lo lắng hơn.

Lúc tạo xong khu mộ nhỏ cho Nam Vân, Nguyên Hi vẫn bế Sở Thiên Vũ đứng đó. Không nhúc nhích, tiểu bảo bảo trong lòng cô cũng rất ngoan ngoãn không kêu khóc gì cả.

Đến lúc ánh tà chiều bắt đầu len lỏi, Sở Thiên Vũ cựa quạy trong lòng Nguyên Hi hồi lâu, cô vẫn không phản ứng, vẫn thẫn thờ như tượng phỗng. Tiểu bảo bảo ấm ức, khóc rống lên

"Mami...mami..." - tuy chỉ là tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc rưng rức bập bẹ nhưng ai nấy đều nghe rõ.

Nguyên Hi cũng như vừa từ cõi mộng trở về kinh ngạc nhìn con trai. Tiểu bảo bảo nhà cô đã biết nói? Kỳ Sâm như thể vừa được con trai gọi bố mà vui sướng nhào đến véo véo cái má phúng phính.

Cũng coi như cô nhắm mắt xuôi tay, cũng nghe thấy tiếng con gọi trước mặt vậy. Cô cũng sẽ chấp nhận số phận này.

Nguyên Hi cô phải sống thật tốt, thật vui vẻ, cô sẽ sống thay phần đời của Nguyên Hi thật.

Trời đã trạng vạng tối, thấy nghiã điạ không phải nơi thích hợp để ở lâu, Kỳ Sâm bèn giục:
"Về thôi!"

Lộ Trung đã về từ sớm, anh còn có công việc của mình. Còn Tuyết Như và Diệc Phong cũng đã về lúc trưa, nghe nói bạn họ gọi về lên lớp kiểm tra.

Cúi người lên chiếc xe Cadacllic, tài xế đưa bọn họ về căn nhà của Nguyên Hi. Đến bây gìơ cô mới có thời gian nhìn lại căn nhà của mình. Nó không còn sự ấm áp như gío xuân mà cô từng ở nữa, mà gìơ như một mùa đông lạnh lẽo, cô độc.

Mọi thứ đều buồn tẻ như người vậy, một màu u ám. Chỉ riêng những bức ảnh của Nam Vân và Sở Thiên Dương là luôn tươi cười. Cô cười hạnh phúc, anh cười ấm áp trái ngược hẳn với bầu không khí hiện tại.

Kỳ Sâm đã đưa tiểu bảo bảo đi ngủ từ bao gìơ, Nguyên Hi vẫn đứng đó nhìn những bức ảnh. Cô đưa tay, ngón chỏ sờ nhẹ lên khuôn mặt rạng rỡ của anh khi ấy. Cảm tưởng như mình được chạm vào anh thật sự vậy.

Bỗng dưng, mặt cô cứng đờ. Cô thiếu mất một bức ảnh? Bức ảnh đó, tuy chỉ thấy được mặt cô, nhưng đó lại là bức ảnh khi cô có tiểu bảo bảo, anh ôm cô và bé con, vùi đầu vào hõm cổ cô. Làm sao có thể mất được? Nguyên Hi cau mày, cô không phải người ngu mà cho rằng đây là mất đơn thuần. Hơn nữa trùng hợp với cái chết của Nam Vân thế sao?

Nguyên Hi nhanh chóng tìm Kỳ Sâm, cô cần phải bàn bạc với hắn. Mở cửa phòng ra, cô thấy hắn và con trai bảo bối đang ôm nhau ngủ say xưa, trông thật giống hai cha con.

Nguyên Hi đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu lên nhìn ngắm sao trời. Dương Dương, anh có nhớ đến Nam Vân nữa không hay là đang hạnh phúc bên ai? Em nhớ anh, nhớ thật nhiều, em muốn tiểu Vũ có ba ba. Con đã chập chững đi được rồi, cũng đã gọi tiếng mẹ đầu tiên rồi. Nếu anh không tìm được em thì cả đời này Nam Vân em sẽ không cho anh nhìn mặt bảo bối, hơn nữa sẽ nguyền rủa anh tuyệt tự tuyệt tôn, ... à, phải rồi nếu cô gái đó không phải em thì tốt nhất tiểu đệ đệ nhà anh không 'cứng' nổi!!!!

Nguyên Hi không biết là Sở Thiên Dương đúng là không 'cứng' nổi. Anh còn đang suy nghĩ xem mình có bị hỏng hóc gì không nữa a!

****
#Nguyệt_Yang: smile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: