Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Kỳ Sâm cau mày, nói vậy là cơ thể Nam Vân là do cung cấp chỉ một chất khiến mất cân bằng? Sự mất cân bằng này kéo dài tới hơn một tháng? Chẳng lẽ Y Nhã không phát hiện ra? Còn cái mất tích bí ẩn của Y Nhã?

Trong chuyện này có nhiều uẩn khúc... nhưng cái tường minh duy nhất là có người cố tình muốn giết chết Nam Vân. Người muốn giết Nam Vân thì lại khẳng định vô cùng hiếm, bởi vì bên ngoài không ai biết cô ấy có liên quan đến Huyết Vân. Kỳ Sâm ngao ngán thở dài.

Kỳ Sâm nhấc điện thoại lên, chần chừ một lúc rồi nhấn phím gọi
"Alo?"- Là một giọng nữ bắt máy.

Kỳ Sâm cau mày, không phải vậy chứ? Mới xa Nam Vân có một năm mà tên này đã có người mới?

"Tôi muốn gặp Sở Thiên Dương!"
"Anh ấy đang tắm, anh có chuyện gì không ạ?" - giọng nữ dịu dàng ôn nhu lại vang lên.
"Vân, có chuyện gì thế?"- giọng nam trầm ấm vang lên. Sở Thiên Dương vòng tay qua eo người con gái đang nghe điện thoại anh, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều yêu thương.

Nghe thấy giọng nói tình tứ của họ, ấn đường giữa trán Kỳ Sâm cau chặt, hắn dứt khoát dập điện thoại.

Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Sở Thiên Dương trọn đời trọn kiếp yêu Nam Vân ư? Gìơ Nam Vân đang nằm đấy, tâm trạng tụt dốc, hắn lại tay trái ôm, tay phải ấp người con gái khác? Hừ, Kỳ Sâm hắn dù có chăng hoa cũng không bao gìơ khốn nạn như vậy. Hắn nhổ vào! Hắn khinh.

Móc điếu thuốc từ trong túi ra, Kỳ Sâm hút một hơi dài. Quả thật, đã lâu lắm rồi hắn chưa hút thuốc. Trong bóng tối, hắn ngồi cô đơn ở đấy, bên cạnh có đốm lửa lập lòe trên điếu thuốc. Nhìn hắn hiện gìơ... rất cô đơn.

******
Sở Thiên Dương không ngờ rằng anh lại may mắn như thế. Anh cho người đi tìm cô khắp nơi, khắp các đất nước mà máy bay gặp tai nạn đi qua nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đến khi anh gần như tuyệt vọng, anh lại thấy người con gái đó, người con gái thiên thần anh yêu đang ngồi khóc trước cổng công ti mình.

Cô khóc, tim anh đau, đau một cách điên loạn. Anh xuống xe, chạy như bay qua dòng xe tấp nập để hướng về phiá cô. Nam Vân, cái tên anh không dám bật ra khỏi cửa miệng, gìơ anh đã ôm chặt cô, thật chặt, không biết nói gì hơn ngoài chữ "Vân".

Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi lại khóc, cô đẩy anh ra. Sở Thiên Dương bàng hoàng nhìn cô, ánh mắt xót xa đau đớn, anh mím chặt môi không nói, ánh mắt rủ xuống.

"Anh là ai?"- giọng nói non nớt của cô vang lên, tuy không giống giọng nói mà anh ngày nhớ đêm mong nhưng khuôn mặt này anh không thể nhầm lẫn được. Anh sững sờ.

"Anh có thể đưa em ra khỏi đó không?"- bàn tay bé nhỏ níu lấy áo anh chỉ vào phiá bệnh viện gần đó. Đó là một bệnh viện chuyên khoa não, thường nhận những bệnh nhân mất trí nhớ hoặc thần kinh bị suy nhược hậu chứng của tai nạn. Chẳng lẽ người con gái anh yêu...

Sở Thiên Dương nắm lấy tay Nam Vân, cùng cô tiến đến bệnh viện. Ánh mắt cô sợ hãi, thái độ rụt rè khi bước chân vào đây với anh. Anh mỉm cười, nếu không phải anh tìm thấy cô thì cô gái ngốc này bị bao người bắt đi mất.

Hoàn tất thủ tục một cách êm đẹp đến kì lạ, anh đẫn cô về nhà của mình. Ngôi nhà chứa bao kỉ niệm giữa anh và cô.

Nam Vân mất trí nhớ khiến anh đau đầu hơn rất nhiều. Cô đổi hết grap giường, rèm cửa, sofa, không những thế cô còn đòi đốt hết ảnh kỉ niệm chụp chung giữa hai người. Sở Thiên Dương không đồng ý, anh và cô cãi nhau lần đầu tiên trong đời.

Kí ức của anh về Nam Vân khác hoàn toàn hiện tại. Cô là cô gái rất biết nghe lời anh, chỉ riêng anh. Xung quanh cô có một vầng hào quang hấp dẫn chết người, rất quyến rũ, rất đặc biệt. Cô như một cơn gío, tự do tự tại khiến người ta nhìn thấy ở cô một chút khí phách của nam nhi. Nam Vân trong kí ức là người độc lập, mạnh mẽ, cô luôn thông minh và lí trí khi giải quyết vấn đề.

Trái ngược, Nam Vân hiện tại luôn dựa dẫm vào anh, yếu đuối đến mức anh không trả lời cô là cô nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô càng không lí trí chút nào khi đi ghen tuông với giám đốc hành chính khi ở phòng làm việc anh hơi lâu. Quả thật, Sở Thiên Dương rất mệt mỏi khi ở bên cô.

Tuy biết cô mất trí nhớ nhưng dường như đã thay đổi hoàn toàn khác, xa lạ. Nhiều lúc anh còn không muốn trở về nhà để không gặp mặt cô. Anh thấy mình thật kì lạ, dù bên Nam Vân nhưng trong lòng lại nhớ đến cô gái mang cái tên thật nhẹ nhàng - Nguyên Hi.

Phát hiện ra suy nghĩ của mình, Sở Thiên Dương liền bóp chết ngay từ trong trứng nước, không để nó sinh sôi nảy nở. Anh không bao gìơ phản bội tình yêu của mình và Nam Vân.

Suy nghĩ một hồi, Sở Thiên Dương rời khỏi phòng tắm, anh quấn khăn ngang hông. Ra ngoài lại thấy cô đang nghe điện thoại anh. Anh hơi khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ liền ôm cô vào lòng. Anh muốn vun đắp thêm vào tình yêu của hai người, cũng lâu rồi anh và cô chưa đụng chạm thân thiết...

******
Yang: Aaaa em không muốn Dương bị nhúng chàm nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: