Chương 32
"Một vé trở về Việt Nam!"- cô gái sốt sắng nói với cô nhân viên ở quầy bán vé.
Nhìn có thể thấy đây là cô gái Đông Nam Á có vẻ đẹp vô cùng thánh thiện. Cả người mặc chiếc váy trắng đẹp đẽ, nếu nhìn kĩ có thể thấy chiếc váy đó là của nhãn hiệu Dior. Cô gái đó mang vẻ vô cùng sốt ruột, đằng sau là một chàng thanh niên có vẻ đẹp của sự kết hợp Âu-Á khiến người ta dễ dàng nhận thấy sự chăng hoa của vẻ đẹp này. Đáng lẽ vẻ mặt phong tình không nên đi kèm với hành động bế con. Trên tay chàng trai là một tiểu bảo bảo rất đáng yêu. 'Một nhà' ba người đến đặt vé máy bay nhưng không mang theo hành lí, có lẽ họ đi quá vội, nhìn sắc mặt họ là rõ nha.
Ngồi trên máy bay, Nguyên Hi đang rất bồn chồn. Cô phát hiện, dường như cảm xúc của mình dễ biểu lộ ra ngoài hơn trước kia. Kỳ Sâm bỗng gõ đầu Nguyên Hi một cái.
"Gĩư tinh thần tỉnh táo, đừng để phân tâm đến năng lực. Lo lắng cũng không có được gì!" - Kỳ Sâm nghiêm túc như vậy cũng là lần đầu tiên Nguyên Hi nhìn thấy.
Nhưng hắn nói đúng, cô cần gĩư bình tĩnh. Nếu không mọi chuyện càng khó giải quyết hơn!
Kỳ thật, lúc này Kỳ Sâm đang vô cùng lo lắng. Vừa lo lắng cho Nam Vân lại...vừa lo lắng cho cô gái nhỏ hay đỏ mặt khi ấy. Hắn vẫn nhớ cô gái dịu dàng ngồi chăm sóc cho Nam Vân, cô gái tâm sự những câu chuyện tình yêu ngốc nghếch với Nam Vân. Không rõ cô gái đó hiện gìơ đang ở đâu. Không biết từ lúc nào trong trái tim Kỳ Sâm phong lưu như hắn lại cứ xuất hiện hình ảnh cô gái đó. Để quên đi cô, hắn tìm đến bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng người anh em không phối hợp làm hắn... phải tưởng tượng đến cô mới có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn thừa nhận mình hơi biến thái, nhưng điều đó không có ý nghiã gì, chỉ càng thúc đẩy ý nghĩ chiếm lấy Hoàng Y Nhã của hắn.
Sau hơn 20 gìơ ngồi máy bay, Nguyên Hi cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời tại quê hương. Một đội ngũ thuộc hạ đã chờ sẵn cô ở sân bay, nhanh chóng lên xe, cô muốn nhìn tình hình của 'mình'. Kỳ Sâm bế tiểu bảo bảo cũng nhanh chóng theo sau Nguyên Hi vào xe. Tài xế dẫm hết chân ga, kéo nhanh cần số phóng thật nhanh về căn hộ của Lão đại.
"Lộ Trung!"- Bước vào căn nhà quen thuộc của mình, Nguyên Hi đã thấy bóng dáng anh chàng cao ráo mặc áo blouse, cô gọi anh.
Giọng nói của cô mang sự run run nhẹ mà đến cô chẳng hề hay biết, nhưng anh lại nghe rõ tất cả. Anh hướng cô về phiá giường, một thi thể đang nằm đó. Đó là cô gái mà người anh yêu nhờ anh chăm sóc, nhưng anh lại không làm tốt điều đó. Anh rất hận bản thân mình đã làm cô phải đau lòng.
Nước mắt như kìm nén từ lâu lắm rồi. Nguyên Hi ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt, cứng ngắc của mình. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, như một đứa bé vừa mất đi thứ gì đó nó yêu thích. Cô suy sụp hoàn toàn, đến mức cô dường như không nhận ra bản thân đang muốn nói gì nữa.
"Trình Nguyên Hi, tôi nói cho cô biết, tại sao cô bỏ cuộc? Cô còn có tôi, bản thân cô muốn bỏ cuộc nhưng cô có biết cô sẽ liên lụy đến tôi không? Tôi đã từng mơ ước được trở lại làm Nam Vân, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô một cuộc sống phù hợp với một thiên thần như cô nhất. Thậm chí, tôi muốn con trai tôi nhận cô làm mẹ nuôi. Nhưng... tại sao cô lại bỏ cuộc? Tại sao?"
Nguyên Hi điên cuồng gào lên, Kỳ Sâm cũng chưa từng thấy cô mất lí trí như vậy bao gìơ. Còn Lộ Trung cũng vô cùng dằn vặt bản thân, nghe thấy lời Nguyên Hi nói tuy không hiểu nhưng cũng không lên tiếng.
"Trình Nguyên Hi, đây không phải cô muốn bỏ cuộc là được, không phải cô mệt mỏi là được ra đi. Cô cũng không được phép khiến con trai tôi không được nhìn mặt mẹ nó một lần. Cô mau tỉnh lại... tỉnh lại ngay cho tôi.
Cô có biết không? Ngày hôm nay cô từ bỏ đồng nghĩa với việc cướp đi rất nhiều thứ từ trái tim người khác. Anh trai tôi, tôi còn anh ấy còn chưa tìm thấy tung tích của anh ấy, tôi không thể để khi tìm được anh ấy ngay đến cả khuôn mặt tôi anh cũng không được nhìn. Bên cạnh cô luôn có những người bạn tốt như Tuyết Như, Diệc Phong còn có người hay chăm sóc cô là Y Nhã, mọi người đều mong cô tỉnh lại. Tôi, Kỳ Sâm, cả bang Huyết Vân đều cần cô tỉnh lại, cô có nghe không?"
Mất bình tĩnh, sự tự kìm chế của bản thân, Trình Nguyên Hi càng điên cuồng gào thét. Sở Thiên Vũ cũng khóc thét lớn lên. Hai người đàn ông đều trầm mặc, còn hai người một nam một nữ vừa bước vào cửa liếc mắt nhìn nhau rồi cũng lâm vào cảnh im lặng.
"Phịch!"
Cơ thể Nguyên Hi ngã xuống, nhanh chóng được Kỳ Sâm ôm vào người.
"Anh làm gì vậy?"- ba người đều kinh ngạc trước hành động của Kỳ Sâm.
Vừa rồi, lúc Nguyên Hi đang chuẩn bị tiếp tục 'bài ca bên xác' Kỳ Sâm đã nhanh chóng chích một mũi thuốc an thần vào người cô khiến cô ngủ luôn tức khắc.
"Để cô ấy nghỉ ngơi chút, hai ngày liền rồi chưa ngủ!"
Mọi người đều hiểu đây là phương pháp tốt nhất lúc này. Nhất thời, cả căn phòng đều chìm trong im lặng, thỉnh thoảng có tiếng thút thít của trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro