Chương 30
"Khoảng nửa năm trước, Nam Triệt - lão đại của Huyết Vân có gặp Mộc Tùy Tâm. Khi ấy chúng tôi đang ở bên Thái Lan, có lẽ cô ấy bị truy sát và khó có thể thoát được. Mộc Tùy Tâm liền giao cho chúng tôi một phong thư tự tay cô ấy viết và một chiếc hoa tai làm tín vật nhờ Nam Triệt giao cho Mộc Ly Tâm. Nam Triệt muốn cô ấy đi theo nhưng Tùy Tâm dứt khoát từ chối.
Cô ấy không biết Nam Triệt là lão đại của Huyết Vân nên không muốn liên lụy. Chỉ nói rằng: Mộc Ly Tâm là em gái tôi, cả đời này chúng tôi vừa là cộng sự, vừa là chị em tốt nhưng ngày cưới lại không thể đến chúc mừng, nay chỉ sợ đến chết cũng khó có cơ hội gặp mặt lần cuối. Tôi nhờ anh, hãy chuyển lời đến Tề lão đại, Ly Tâm nhìn qua có vẻ vô tâm vô phế nhưng tâm hồn nó rất nhạy cảm tinh tế, trong tình yêu khẳng định là cô ngốc không hơn không kém. Mong rằng Tề Lão Đại sẽ luôn yêu thương, khoan dung, che chở cho nó. Bảo nó đọc xong phong thư này liền đến chỗ đó tìm tôi! Tôi nợ các người một cái ân tình!" - Nguyên Hi kể lại quá trình cho Ly Tâm nghe.
Sắc mặt Ly Tâm trắng bệch, bàn tay gắt gao nắm chặt. Cô không ngờ Tùy Tâm lại nói ra những lời như thế, liệu có phải cô ấy gặp nguy hiểm không?
"Nguyên Hi... vậy phong thư đó đâu? Cô mau đưa cho tôi!"- Ly Tâm quả thật rất lo lắng.
"Sau khi được Tùy Tâm ủy thác Nam Triệt liền truy tìm nơi ở hiện tại của cô, nghe nói cô và Tề lão đại đang ở Italy liền đặt vé máy bay với em gái qua luôn. Chuyến bay ấy xác định có kẻ đứng đằng sau nên đi nửa đường đã nổ tung. Tôi đến đây báo với cô chuyện này có một điều kiện duy nhất. Giúp tôi tìm lão đại!"- Nguyên Hi thay đổi sắc mặt trịnh trọng không kém phần lạnh lùng.
" Điều tôi lo lắng là liệu qua vụ nổ đó Nam lão đại đã... Đó cũng không phải vụ nổ nhỏ đâu!" - Muốn tìm Tùy Tâm mà như mò kim đáy bể thế này cô cũng thấy rất khó thành công.
"Em gái Nam Triệt, Nam Vân chúng tôi đã tìm thấy, vẫn còn sống!"
Ly Tâm là người thông minh, hiểu ngay ý của Nguyên Hi. Nam Vân là người đi cùng trên chuyến bay đó mà vẫn còn sống vậy tại sao nửa năm qua họ không tìm thấy Nam Triệt. Bởi vì Nam Vân là con tốt không có giá trị còn Nam Triệt là Lão đại vậy nên rất có khả năng bị người đằng sau âm mưu này giấu đi, hoặc là bị... Giết!
Sau khi trở về khách sạn, Nguyên Hi tìm đến phòng dì Zena, cô muốn ngắm con trai cô. Bé con Sở Thiên Vũ đang nằm trong nôi, đôi mắt trong veo gìơ đã nhắm lại. Đôi môi hồng chúm chím thi thoảng lại mím mím đến đáng yêu. Nguyên Hi cong cong khóe môi. Đúng là tiểu bảo bối nhà cô a.
New York,
"Em sẽ trở lại... chờ em!"
Sở Thiên Dương nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại mình. Ngạc nhiên có, vui mừng có, lo lắng có, ngay cả sợ hãi cũng có. Liệu có phải là Nam Vân không? Nếu đúng là cô ấy thì gìơ cô ấy sao rồi? Cô ấy sẽ trở lại bên mình sao? Anh mải nghĩ đến mơ hồ đầu óc.
Thật ra, Sở Thiên Dương vui mừng quá nên đã quên mất một vài chi tiết. Giả dụ như Nam Vân là người có lòng tự trọng rất cao, ngay cả sau khi anh bỏ rơi cô ở nhà hàng, cô cũng gĩư tôn nghiêm của mình - không níu kéo. Hay là Nam Vân là người rất ghét nhắn tin, cô cảm thấy nó phiền phức và tốn thời gian, hai người họ rất hay gọi điện nói chuyện với nhau. Đến khi anh chợt nhận ra điều này thì anh đã làm tổn thương một người con gái.
"Tổng giám đốc!"- một anh chàng nho nhã, lịch sự gõ cửa phòng làm việc của Sở Thiên Dương.
"Ừ!"- anh lạnh nhạt đáp lại, trong giọng nói không chứa bất cứ tia cảm xúc nào.
"Chi nhánh bên Pháp yêu cầu gặp anh, hình như có một số lỗi trong hợp đồng với công ti đối tác."
"Đặt vé đi, sáng mai tôi bay!"
Sở Thiên Dương day day mi tâm, dạo gần đây lượng công việc của anh tăng lên đáng kể. Liếc mắt nhìn đồng hồ, gần mười gìơ tối rồi mới làm xong công việc. Sở Thiên Dương đứng dậy, đi về phiá cửa kính, đứng từ nơi cao nhất của tòa nhà nhìn xuống phiá dưới. Anh đứng nơi cao nhất, tưởng chừng như có tất cả nhưng điều anh muốn, lại không thể! Nụ cười chua chát vương trên khóe môi.
Thành phố New York bừng sáng trong ánh đèn điện đèn lend muôn màu muôn vẻ. Sự tấp nập và đông đúc của dân cư khi hoạt động về đêm khiến cả thành phố biến thành nơi sầm uất. Những tiếng nhạc trên màn hình quảng cáo của Quảng trường, những tiếng cười nói lao xao, ngay cả tiếng gầm rú từ xe cảnh sát tuần tra. Những thứ tưởng như yên bình khiến lòng người không thể ngờ vực! Ai hay biết rằng, sau đêm nay sẽ có sóng gío nổi lên.
****Hàn Quốc****
Một cô gái đứng trước bệnh viện tư nhân nhìn vào tấm hình trong tay. Trong hình, một chàng trai tuấn tú với quần Tây đen, áo sơ mi trắng đang ôm lấy eo một cô gái mặc bộ váy hồng phấn dung mạo tuyệt nhiên xinh đẹp trên cánh đồng hoa oải hương. Tấm ảnh không thấy rõ mặt chàng trai, chỉ thấy người đó nghiêng đầu sau chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn nà của cô gái. Ngược lại, người ta có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô gái kia.
Nhếch khóe miệng cười khẩy, ánh mắt cô gái đó tàn độc lóe lên tia sáng khác thường. Cô ta tiến vào bệnh viện đó.
"Tôi muốn phẫu thuật thành cô gái trong bức ảnh này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro