Chương 28
"Bé con!"- Nguyên Hi nhìn tiểu bảo bảo nhà mình đầy sủng nịnh, nàng chính là rất yêu bé con này.
Dì Zena tiến vào phòng, đem theo một bình sữa của bé con. Nhìn thấy tiểu thiếu gia không khóc như mọi khi bà cũng rất ngạc nhiên. Mỉm cười trìu mến, tình mẫu tử có khác.
"Để tôi"- Nguyên Hi muốn cho bé con của cô uống sữa, tuy không có sữa mẹ nhưng vẫn có sữa ngoài. Sở Thiên Vũ đang trong giai đoạn tập đi tập nói, nhìn thấy Nguyên Hi liên giơ hai tay nhỏ xíu.
"Ế ế" (bế bế)- cô bật cười, cái vật nhỏ nhà cô thật đáng yêu a.
Kỳ Sâm đang từ sau cô vọt tới, mắt sáng như sao nhìn bé con mũm mĩm trắng hồng này.
"Chú bế con, để chú bế chú liền cho kẹo!"- gìơ trò nịnh nọt với trẻ con. Y hết mấy tên buôn người, Nguyên Hi bất mãn đá hắn một cái. Bé con nhà cô ăn được kẹo sao? Gìơ cô mới biết đó.
Sở Thiên Vũ nằm trong nôi thấy hai tay 'ông chú' kia đưa về phiá mình với vẻ mặt háo sắc liền thu tay lại, tặng cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Bất quá nhóc con cũng biết nhan sắc của mình rất tuấn mĩ nha!
Thấy ánh mắt và hành động của bé con, Kỳ Sâm liền đen thui mặt mũi, hắn vùng vằng bỏ ra ngoài.
Nguyên Hi bật cười ha hả, hiếm khi thấy Kỳ Sâm tức tối như thế a. Cô lại gần, bồng bảo bảo lên, hôn chùn chụt vào má hồng hào phúng phính của bé con nhà mình.
Tiểu bảo bảo được cô hôn rất hưng phấn mà nói vài câu bập bẹ.
Sau khi trời tối,Nguyên Hi và Kì Sâm tiến đến Nam Gia. Cô mới về Mĩ, cần phải củng cố lại Nam Gia. Cô cũng muốn tìm ra kẻ đã bán đứng cô và Nam Triệt, khiến hắn sống không được, chết không xong.
"Tìm được Nam Triệt chưa?"- Ngồi trên xe Cadacllic sáng bóng, cô hỏi.
"Vẫn đang tìm,...chưa thấy!"- Kỳ Sâm không khỏi than thở.
"Sống thấy người, chết thấy xác!"- lãnh khốc nói ra những lời vô tinh đó, ai hay cô mới là người đau nhất?
Hắn chính là anh trai cô, dù lo lắng hay đau buồn thì Nguyên Hi cô vẫn phải tỏ ra như không sao hết. Để kẻ thù biết được nhược điểm của mình chính là lưỡi dao giết chết bản thân.
Xe chầm chậm tiến vào Nam Gia, hai hàng người đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón nữ gia chủ mới trở về. Trước gìơ họ chưa từng thấy nữ gia chủ ở vị trí thứ hai này nhưng cũng biết rõ những chiến công hiển hách cô đem lại cho Huyết Vân. Cúi rạp người tạo thành góc 90 độ, Nguyên Hi và Kì Sâm đi qua đâu, hàng người dần ngẩng đầu từ đó.
Nam Gia chính là ngôi nhà cổ được xây dựng như thánh điện của Vua Trung Quốc. Nguyên Hi mặt vô cảm bước lên vị trí cao nhất ngồi xuống. Mọi người cũng biết rõ tình hình hiện tại của lão đại nên việc cô gái phó bang trở về chỉ huy Huyết Vân là điều trọng yếu nhất hiện tại.
"Các vị, đây là Trình Nguyên Hi, lão nhị của Huyết Vân chúng ta. Lão đại hiện gìơ không có ở đây, chúng ta hãy coi cô ấy như lão đại của mình!"- Kỳ Sâm nghiêm mặt lạnh giọng nói.
Huyết Vân- già có trẻ có, có người đi theo bang từ khi còn trẻ mà gìơ đã hơn 60 tuổi, cũng có người dù mới vào nhưng đã đạt được không ít chiến công mà được ngồi ở Nam Gia hiện nay. Toàn những gương mặt nên được tán thưởng, quả thật Nguyên Hi không nhìn ra kẻ nào phản bôi Nam Triệt và cô.
Day day mi tâm, Nguyên Hi từ từ đứng dậy. Lúc này mọi người mới nhìn kĩ cô, một cô gái học sinh cấp ba trắng trẻo, non nớt nhưng ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng cuốn hút.
"Tuy tôi chưa bao gìơ xuất hiện ở Nam gia, cũng chưa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng tôi tự tin với trí nhớ của mình. Lão Trương, ông và con trai Trương Khởi Chi cùng lo vụ buôn vũ khí với bên phiá Trung Đông"- ông già khoảng ngoài 60 tuổi nghe thấy tên mình giật mình một cái, sau đó lấy lại bình tĩnh mỉm cười.
"Được!"- chàng trai trẻ ngồi cảnh lão Trương- chính là Trương Khởi Chi nhìn Nguyên Hi bằng ánh mắt đầy hứng thú, mãnh liệt.
"William, anh giúp tôi liên hệ với bên mafia Italy nói rằng 20h tối ngày mai tôi muốn gặp lão đại Jijaowen, hy vọng có thể gặp cô Mộc Ly Tâm!"
"Vâng"- anh chàng có dáng vẻ thư sinh cung kính đáp.
"Phương lão, ngài giúp tôi quản lí khu điều chế và lò luyện vũ khí! Tôi muốn một tháng sau sẽ có lô vũ khí hạng một!"- Phương lão là người đi theo Huyết Vân từ những buổi đầu, cô tự nhiên có lòng kính phục.
"Rõ"- ông hơi ngạc nhiên, bởi đối với người khác lão đại mới này luôn tỏ vẻ xa cách, không một chút nhún nhường nhưng đối với ông lại một tiếng Phương lão khiến ông thụ sủng nhược kinh a~.
"Kỳ Sâm, sử dụng máy bay riêng, đêm nay tôi muốn bay qua Italy."
"Được!"
Nguyên Hi không bỏ qua ánh mắt lóe sáng của người nào đó, có lẽ...cô biết kẻ phản bội là ai rồi. Cô vẫn cần một chút thời gian xem xét hắn.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô hiện tại là gặp Tề phu nhân, và thư giãn bản thân a~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro